Ta Ở Hiện Đại Làm Huyền Học

Chương 4


Thanh âm kia trôi qua, Ngũ Dương lái xe thấy trên đường có một người phụ nữ mặc váy trắng bay bay, thậm chí càng ngày càng gần.

“Quỷ, quỷ, quỷ…!!!” Ngũ Dương kêu lên sợ hãi, không cầm nổi tay lái trong tay.

“Ồn ào…” Một âm thanh suy yếu vang lên ở phía sau.

“Anh Bạch? Anh Bạch, anh tỉnh rồi!” Ngũ Dương vui mừng xoay người.

“Ừm…” Bạch Trí híp mắt xoa ót ngồi dậy.

Anh ấy đột nhiên “shh” một tiếng nói: “Đau quá.”

“Anh Bạch, anh đừng lộn xộn! Lập tức đến bệnh viện.” Phùng Kỳ lo lắng nói.

“Ừm.” Bạch Trí gật gật đầu, nhìn ra bên ngoài hỏi: “Làm sao lại dừng ở đây?”

Vừa dứt lời, chỗ cửa sổ truyền đến ba tiếng vang “bịch bịch bịch”.

Phùng Kỳ ngồi ở ghế phụ lúc này mới cảm thấy sợ hãi, cô ấy vô thố nhìn thoáng qua Bạch Trí đang nghi hoặc, ấp a ấp úng nói: “Ờm… cái này…”

Bạch Trí chớp mắt đánh gãy lời nói của cô ấy: “Bên ngoài có người, mở cửa sổ ra đi.”

“Ờm… được thôi.” Phùng Kỳ bất đắc dĩ nói, cô ấy siết chặt tay, ấn mở cửa sổ.

Đêm tối bên ngoài theo cửa sổ chảy xuống chậm rãi tiến vào trong, Phùng Kỳ căng thẳng trừng mắt, trái tim đập “bình bịch”.

Lại thấy phía trước lộ ra một búi tóc màu đen vô cùng đơn giản, ngay sau đó là cái trán trơn bóng, lông mi dài, mắt sáng như ánh sao trong bầu trời đêm, cuối cùng là đôi môi xinh đẹp.

Phùng Kỳ không nhịn được si ngốc nghĩ: Má ơi, yêu tinh trong núi đều xinh đẹp như vậy sao?

Lại thấy người trước mắt không hiểu sao lại cười một cái, thoạt nhìn càng làm người khác cảm thấy kinh diễm.

Phùng Kỳ vội lắc lắc đầu, đánh Ngũ Dương cũng trầm mê trong sắc đẹp một cái mới quay đầu hỏi: “Xin chào? Xin hỏi có chuyện gì sao?”

Thẩm Thanh vốn dĩ chỉ chuẩn bị hỗ trợ phá mê chướng rồi rời đi, trong nháy mắt nhìn thấy xe mới thay đổi bước chân.

Không có cách nào, ai bảo cái xe này nhìn qua chính là “Mây đen áp đỉnh” chứ? Nếu không phải vừa lúc đụng phải cô, phỏng chừng người trong xe này hôm nay đều sẽ gặp xui.

Chỉ là, cô nên hỏi như thế nào?

Sau một lúc lâu, cô hơi hơi rũ mắt hỏi: “Đường xuống núi không dễ đi, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?”

Phùng Kỳ vừa định từ chối, Ngũ Dương bên cạnh đã vỗ tay một cái nói: “Chị gái nhỏ! Vừa rồi là chị nói chữ “phá” kia đi?”

Thẩm Thanh gật gật đầu.

“Thế thì đúng rồi! Có thể, có thể, vừa lúc chúng tôi chuẩn bị xuống bệnh viện dưới chân núi.” Ngũ Dương vui vẻ nói.

Phùng Kỳ trừng cậu ấy một cái nói: “Em đồng ý có tác dụng sao, còn không hỏi anh Bạch một chút sao.”

Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cô ấy đã có đáp án, đừng nhìn bề ngoài của anh Bạch thoạt nhìn là tổng tài bá đạo, nhưng nội tâm lại là một đoá hoa trắng nhỏ vô cùng mềm lòng.

Quả nhiên, Bạch Trí nói thẳng: “Có thể.”

Sau khi Thẩm Thanh nói cảm ơn mở cửa xe bảo mẫu ra ngồi xuống, lúc này mới nhìn rõ người bên trong là ai.

Gương mặt của anh ấy thâm thúy lập thể, hai tròng mắt đen nhánh tựa như mang theo chút ý lạnh, mũi cao thẳng, hình môi tuyệt đẹp.

Chỉ liếc mắt một cái, Thẩm Thanh đã nhận ra người này là lưu lượng đang nổi - Bạch Trí. Không vì điều gì, bạn cùng phòng của cô gần đây đang thích người này.

Nếu hôm nay không gặp được, bạn cùng phòng của cô phỏng chừng mấy ngày nữa phải đổi thần tượng…

Bởi vì ấn đường của Bạch Trí này biến thành màu đen và bị ác quỷ quấn thân, phỏng chừng không sống nổi một tuần.

Trùng hợp chính là Bạch Trí gặp được cô sống lại một lần, cho dù không vì giá trị tín ngưỡng, chỉ vì bạn cùng phòng, cô cũng muốn ra tay hỗ trợ.

Nghĩ vậy, cô mở miệng đánh vỡ sự yên lặng trong xe: “Bạch tiên sinh, gần đây anh có cảm thấy không khoẻ hay không?”

Hai trợ lý phía trước giương lỗ tai nghe người phía sau nói chuyện với nhau.

Tay xoa huyệt Thái Dương của Bạch Trí ngừng lại: “Ừm… mấy ngày nay luôn cảm thấy đau đầu.”

“Còn gì không?” Thẩm Thanh truy hỏi.

“Còn có…” Anh ấy nói đến đây có hơi ngượng ngùng, sự lãnh lệ giữa ánh mắt cũng phai nhạt đi.

“Gần đây buổi tối tôi ngủ luôn cảm thấy rất không thoải mái, giống như có người đang nhìn tôi.”

Vừa dứt lời, độ ấm bên trong xe cũng lạnh xuống.

Tay Phùng Kỳ run rẩy tắt điều hoà.

Thẩm Thanh: “Bạch tiên sinh có nghĩ đến là vì sao không?”

“... Mất ngủ? Tinh thần hỗn loạn?” Bạch Trí buông tay.

Thẩm Thanh nhìn anh ấy một cái, người minh tinh này rất ôn hoà, bị hỏi nhiều như vậy cũng không phiền.

Cô nói: “Có nghĩ đến nguyên nhân khác hay không? Ví dụ như… quỷ quái gì đó?”

“Đây…” Trong lòng Bạch Trí căng thẳng: “Không có khả năng đi?”

“Đúng vậy!” Phùng Kỳ ở phía trước cuối cùng cũng không nhịn được mà chen vào nói: “Bây giờ đều chú trọng khoa học, mà không phải nói sau khi xây dựng đất nước không được thành tinh sao!”

Thẩm Thanh ôn ôn hoà hoà cười: “Vậy chuyện vừa rồi cô giải thích thế nào?”

“Ờm… chính là…” Phùng Kỳ nghẹn họng.

Thẩm Thanh vẫn chưa để ý: “Hay là tôi tính cho cô một quẻ.”

Cô nhìn Phùng Kỳ, quan sát gương mặt cô ấy một phen: “Trong nhà cô có năm người, ngoại trừ ba mẹ còn có một người chị gái và một cậu em trai đúng không.”

“Sao cô biết được?” Phùng Kỳ trừng lớn mắt.

“Đây là xem tướng đơn giản nhất.” Thẩm Thanh cười cười.

“Còn gì nữa, còn gì nữa?” Phùng Kỳ hứng thú bừng bừng hỏi.

“Nói chuyện gần đây đi, thứ ba tuần trước cô gặp một nam sinh, đang do dự có nên yêu đương hay không.” Thẩm Thanh nói.

“Đúng!!” Phùng Kỳ nói đến chuyện này mặt hơi hồng: “Tôi cảm thấy khá tốt, nhưng lo lắng chúng tôi không thích hợp.”

“Bởi vì cô do dự, cho nên bây giờ không nhìn thấy tương lai của hai người. Chẳng qua đây không phải một bông hoa đào nát.” Vừa nói xong câu này, Thẩm Thanh nhìn thấy sao Hồng Loan trong mệnh lý của cô ấy khẽ nhúc nhích một chút.

Phùng Kỳ như suy tư gì gật gật đầu hỏi tiếp: “Vậy, làm sao cô thấy được?”

Thái độ của Thẩm Thanh đoan chính: “Thuật giả câu thông với trời đất, môn phái của chúng tôi chính là học như thế.”

“Đơn giản mà nói, cô đứng ở trước mặt tôi, tựa như một dòng sông dài không dừng lại cho người khác xem xét, mà bởi vì tương lai có thể thay đổi, cho nên chỉ có thể nhìn thấy mấy điểm chính, ví dụ như thương vong, gả cưới, v.v…”

Ba người bị lời nói của cô làm chấn động, có loại cảm giác cả người trần trụi, không hẹn mà muốn ôm chặt quần áo.

Thẩm Thanh thấy vậy cười nói: “Yên tâm, chúng tôi bình thường sẽ không chủ động xem người khác, trừ phi cô gặp đại hoạ lâm đầu.”

“Tôi đây!!!” Phùng Kỳ sợ hãi thất sắc.

“Cô không sao.” Thẩm Thanh bình tĩnh ấn cô ấy lại.

“Khụ khụ… lâu như vậy còn chưa hỏi cô tên gì?” Bạch Trì đánh gãy câu chuyện của các cô.

“Thẩm Thanh.”

Bạch Trí gật gật đầu, không nói chuyện nữa.

Lúc này xe đã đến bệnh viện, bởi vì hơn nửa đêm người khá ít, cho nên Bạch Trí cũng không ngụy trang gì, đeo khẩu trang rồi đi xuống.

Bệnh viện là nơi âm khí nặng nhất, Thẩm Thanh đã nhìn thấy trong nháy mắt Bạch Trí bước vào, sương đen chỗ ấn đường trở nên dày đặc, mơ hồ có ánh đỏ lộ ra, cô suy nghĩ gì đó rồi đi theo.

Lấy số, chụp X-quang, xác định Bạch Trí phúc lớn mạng lớn không sao thì Phùng Kỳ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, y tá nhỏ trực đêm ở bên cạnh truyền nước giảm nhiệt cho anh ấy.

“Thẩm… đại sư? Có thể nhìn xem anh Bạch có chuyện gì hay không?” Giọng của cô ấy hàm chứa khẩn cầu nói.

“Tiểu nhân quấy phá, ác quỷ quấn thân, không sống được bao lâu.” Thẩm Thanh nhàn nhạt nói.

+

“Cái gì?”