Ta Ở Hiện Đại Làm Huyền Học

Chương 42


Thẩm Thanh cũng không cảm nhận được quỷ khí, sau khi nhìn thoáng qua thấy chắc là NPC của tiết mục, cô vỗ vỗ bả vai của Lý Từ, ý bảo cô ấy bình tĩnh lại.

Nữ quỷ kia cũng không nhúc nhích, gương mặt tái nhợt giấu sau mái tóc, âm thanh thê lương lại truyền đến từ phía sau.

“Ta quen biết hắn 5 năm, hắn từng hứa một đời một kiếp một đôi người với ta, vậy mà ta tin hắn, nhưng ta không thắng được Hoàng tiểu thư nghe lời cha mẹ, không thắng nổi Lý tiểu thư gia đạo sa sút, ta hận hắn, hận không thể giết hắn, bây giờ hắn đã chết thật rồi.”

“Đáng tiếc, người giết hắn không phải ta.”

Nàng ta vừa dứt lời, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một nam tử mặc đồ cổ trang màu đen, sườn mặt của hắn ta xanh đen, khoé miệng dính máu, đôi mắt không có lòng trắng, tối om nhìn mấy người Thẩm Thanh chằm chằm.

[A a a a đây là quỷ thật đi???]

[Vãi thật, cái này quá kích thích!]

[Thật là đáng sợ, tôi cảm thấy anh ta đang nhìn tôi.]

[Thẩm đại sư mau bắt anh ta lại!]

“Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó.” Tiếng nói nghẹn ngào chói tai truyền đến.

Khoé miệng của người đàn ông còn đang chảy máu, anh ta âm trầm cười một tiếng: “Ai không có tam thê tứ thiếp chứ, chẳng qua ta chỉ có ba người.”

“Huống hồ, trong phủ cung phụng bọn họ ăn ngon ngủ ngon, chưa từng bạc đãi bọn họ bao giờ.”

Mắt Lý Từ trợn trắng, trong lòng không sợ hãi: “Vậy không phải anh đã bị giết rồi sao.”

“Đúng vậy.” Ánh mắt của người đàn ông đột nhiên bắn về phía Lý Từ, anh ta gợi lên một nụ cười vặn vẹo: “Cô nói xem, vì sao nàng ấy muốn giết ta?”

Máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, ánh mắt Thẩm Thanh ngưng lại, giơ tay vứt đến một lá bùa.

Bóng dáng của người đàn ông hiện lên giữa không trung, trên trán dán một tấm bùa tức muốn hộc máu bị cố định tại chỗ.

Thẩm Thanh khép hai ngón tay lại, xẹt qua trên pháp ấn, chỉ ở giữa mày người đàn ông, ngón tay nhếch lên, nặn ra một đồ vật tối đen như mực.

Hoá ra quỷ trong toà nhà này chính là con này, cô tùy tay nhét vào kính bát quái tinh lọc.

Bình luận bay lúc này đã điên rồi.

[??? Đây là thứ tôi có thể xem sao?]

[Phòng phát sóng trực tiếp này đến bây giờ cũng chưa bị cắt à?]

[Tôi đã nói thật sự có quỷ đi!]

[Cho nên một đoàn màu đen kia là cái gì?]

NPC dã quỷ bị quấy nhiễu tỉnh táo lại, không rảnh sợ hãi, lùi về phía sau trốn ở phía sau cổng đình.

“Cái này… không sao chứ?” Lý Từ ló đầu từ phía sau Thẩm Thanh ra, nhìn nhìn chỗ trống rỗng phía trước.

“Không sao.” Thẩm Thanh quay đầu, buồn cười mà nhìn một đống người phía sau.

“Vậy được, vậy được, vẫn là Thanh Thanh lợi hại.” Lý Từ vỗ vỗ ngực nhảy ra.

Đào Mạnh Châu nói: “Lần này chúng ta chọn Hoàng tiểu thư đi.”

“Tôi đồng ý!” Chu Hành nói.

Sau khi thông qua toàn bộ, bên ngoài sảnh đột nhiên sáng bừng lên, một người đàn ông ngồi bên bàn uống rượu, trên bàn bày đầy bầu rượu rỗng.

Chỗ hành lang ở ngoài sảnh, người phụ nữ mặc váy áo màu nhạt cầm bầu rượu, khẽ mỉm cười đi vào.

Nàng ấy đặt rượu lên bàn, nói mấy câu với người đàn ông kia rồi đi ra ngoài, người đàn ông dường như không để ý, nhấc bầu rượu lên trực tiếp đổ vào miệng.

Đợi hắn uống xong, thất tha thất thểu đi ra ngoài.

Mấy người nhìn rõ khoé miệng của hắn chảy máu màu đỏ tươi, sau đó “thình thịch” ngã xuống trên mặt đất.

“Thấy chưa!”

Người đánh vỡ yên tĩnh trước chính là Lý Từ, cô ấy vỗ tay nói: “Đây là kết cục của tên đểu!”

Chu Hành gật gật đầu, không thể hiểu được mà vỗ tay theo.

Tuy nói mới trải qua bốn năm tiếng, nhưng mỗi người tìm kiếm tư liệu hợp lại với nhau chắc là đủ dùng, chờ đạo diễn suy tư đã nhìn thấy bọn họ còn đang vỗ tay, không nhịn được lên tiếng cắt ngang bọn họ: “Khụ khụ, được rồi, chúc mừng mọi người hoàn thành nhiệm vụ.”

Tiếng nói của ông ta vừa dứt, cửa lớn đã “lạch cạch” một tiếng mở ra.

Lý Từ vui vẻ mà nói: “Đi thôi, đi thôi, có thể trở về ăn cơm ngủ nghỉ, kỳ tiếp theo gặp lại.”

Mấy người sau khi từ biệt dưới ống kính lần lượt rời khỏi cổng lớn.

“Mệt mỏi quá.” Lý Từ duỗi người.

Xe của tổ tiết mục đã chờ ở bên ngoài.

“Đi thôi? Tổ tiết mục chắc đã chuẩn bị bữa tiệc lớn, ăn cơm xong chúng ta có thể tan cuộc rồi.” Lý Từ nói.

“Tôi còn có chuyện khác, không đi cùng mọi người nữa.” Thẩm Thanh nhàn nhạt từ chối.

“A…” Chu Hành thất vọng thở dài: “Vậy chị trở về thế nào?”

“Không sao, không cần lo lắng cho tôi, tôi nói một tiếng với đạo diễn là được.” Thẩm Thanh cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tống Tuế.

“Được, chúng tôi đi trước vậy.” Lý Từ vẫy vẫy tay với cô.

Thẩm Thanh gật gật đầu, nhìn theo bọn họ đoàn người lên xe rời đi.

Cô xoay người đi đến đường nhỏ trước sườn của cổ trạch.

Con đường kia kín gió hẹp dài, nối thẳng đến ngọn núi phía sau.

Cô chưa từng nói…

Vị trí của Thiên Diễn Tông là Diễn Phong, lúc trước lần đầu tiên cô xuống núi nhận nhiệm vụ, địa điểm chính là thị trấn xung quanh Diễn Phong.

Nói cách khác, nếu nơi này thật sự là dị giới ngàn năm sau, như vậy núi mà cổ trạch dựa vào sau lưng, chính là chỗ cô từng sinh sống.

Cô hít nhẹ một hơi, bước lên đường nhỏ.

Lúc này đã là hơn 5 giờ chiều, trời vẫn rất sáng, gió nhẹ thổi qua, cỏ dại hoa dại xung quanh phất qua bên hông của cô.

Thẩm Thanh chạy nhanh một đường, không tiếc vận dụng phần lớn linh lực, dù sao thang trời đầu tiên của tông môn đã từng lập mê ảo trận.

Cũng là trận pháp khảo nghiệm nhập môn.

Cô bình ổn lại tâm thần, đi lên phía trước tiến vào trong trận…

Không xảy ra chuyện gì, cảnh tượng xung quanh cũng không biến hoá chút nào.

Trong lòng cô thất vọng một trận, thậm chí còn thất vọng hơn lúc biết được mình quay trở lại.

Cô đứng ở tại chỗ sửng sốt trong chốc lát, mới kéo bước chân trầm trọng đi lên trên.

Thang trời thí luyện thứ hai đã bị cây cối cỏ dại che giấu, nếu không phải cô có linh lực và võ công, sợ là căn bản một bước khó đi.

Không khí xung quanh dường như đều trở nên nặng nề hơn, đường dường như càng ngày càng dài, Thẩm Thanh đẩy ra một khóm cỏ cuối cùng, hơi hơi thở dốc mà đỡ cây cối bên cạnh.

Ánh mắt lại gắt gao khoá chặt cảnh sắc trước mặt.

Không có hai đạo thí luyện trước đây, cô đã không ôm hy vọng gì lớn, cho rằng tất cả những thứ này chính là ảo tưởng của mình, lại không nghĩ rằng cũng không phải.

Thẩm Thanh nhìn tông môn trước mặt.

Như là trở lại lần đầu tiên đi qua cổng trong nháy mắt…

Dưới ánh mặt trời nhu hoà, hai cây cột trái phải viết: Thuận lòng trời mà làm, diễn diễn sinh tức.

Hoành thư: Thiên Diễn.

Sư đệ sư muội mặc bạch y thì đứng chờ nhóm tiểu đồng đến bái sư học nghệ vất vả bò lên thang trời.

“Ầm vang” một tiếng, một tia sét nổ tung trên đỉnh đầu.

Trên tay Thẩm Thanh đột nhiên thu lại, sự đau đớn truyền đến.

Cô lấy lại tinh thần, nhìn thấy ngón trỏ bị góc lá cây cắt thành một vết cắt dài, máu tươi chảy xuống, bị thổ địa hấp thu.

Mưa thật nhỏ rơi xuống từ không trung, nhẹ nhàng mà nện trên đầu cô.

Cô không suy nghĩ gì nữa, đi đến cửa lớn.

Đi vào từ cửa lớn chính là chỗ phân phát nhiệm vụ bình thường, kế tiếp là chỗ luyện võ trống trải, trái phải là chỗ sinh hoạt của nhóm tiểu đồng ngày thường.

Chỗ cô ở là định viện xa xôi, tương đối yên tĩnh.

Mưa càng rơi càng nhanh, trên hành lang xung quanh hỗn độn đặt một loạt cây dù, bởi vì thời gian đã lâu lại dãi nắng dầm mưa, trang giấy bên trên sớm đã bị ăn mòn sạch sẽ.

Cô lắc lắc huyết châu còn đang chậm rì rì rơi xuống ở trên tay, trực tiếp chạy đến đình viện độc lập kia.