Ta Sinh Tồn Ở Thời Tận Thế Cùng Hệ Thống Chó Má

Chương 11: Người bạn củ


Tiểu Nhu bước tới tử đằng những sợi dây leo tiến gần lại cô bé

A Cương thấy vậy lao tới tính chém đứt những sợi dây leo nguy hiểm kia, nhưng Lưu Thiết đã ngăn lại

Sợi dây lẹo từ từ đưa cô bé lên nó cứ như đang ôm cô bé vậy

Tiểu Nhu cũng dang tay ra ôm lấy thân cây, một bầu không khí như đoàn tụ bay khắp nơi, những bông hoa rung đưa thật kì diệu

Ngay giữa thân cây một lõi tinh thạch xuất hiện đây cứ như trái tim của cây

[ Phát hiện tinh thạch biến dị cấp C+ ]

" Thì ra đây là tinh thạch ư?"Lưu Thiết hỏi hệ thống

[ Đúng vậy các loài thực vật biến dị lấy lỗi làm tim virus biến dị tích tụ thành thế rắn]

 T

Tinh thể trong thân cây phát sáng một thân ảnh phát ra hào quang tím nhạt, Tiểu Nhu hôn nhẹ lên viên tinh thạch kia cả hai như hoà quyện với nhau vậy

Thân ảnh từ từ hiện rõ ra một hình hài cô gái xuất hiện tóc ngắn, nhỏ bé như gần bằng Tiểu Nhu vậy, một đôi cánh pha lê trong suốt hiện ra, ôm trọn Tiểu Nhu

Cô gái thần bí cất giọng nói trong trẻo " Nhu Nhu lâu rồi không gặp, ta Đằng Tử đây còn nhớ ta không "

Tiểu Nhu ngước mắt nhìn cô gái vừa nói " Nhớ nhớ là Đằng Tử sao?"

" Đúng vậy là ta " cô gái ấy nhẹ nhàng nói

" Ngươi lạ quá, sao ngươi lớn vậy" Tiểu Nhu nhẹ nhàng đặt tay lên thân ảnh đấy nhưng chỉ là thân ảnh nên tay Tiểu Nhu đã không chạm vào được, co bé ngước mặt lên nhìn

" Ta cũng không biết, trong lúc ta đang ngủ say đang là cây tử đằng nhỏ, thì một luồng khí tức xâm nhập vào ta, một lượng lớn năng lượng tràn vào tâm trí, rồi ta bất tỉnh. Hôm qua ta mới thức giấc thì thấy thân thể to lớn, những sức mạnh kì lạ bộc phát, kết thành thân ảnh ta" Tử Đằng nói một cách nghiêm túc

[ Đây là sự biến dị ở loài cây thực vật]

[ Cây Tử Đằng này có một nhân quả rất lớn với cô bé Tiểu Nhu này, nó không tấn công cô bé mà còn bảo vệ]

" Thật khó tin được" Lưu Thiết nghĩ ngợi



" Tại sao mọi người tới đây " Tử Đằng quay sang họ

Lưu Thiết A Cương nhìn nhau

" Muốn kiếm tinh thạch nâng cấp"Lưu Thiết nói chắc chắn

" Cần bao nhiêu? Ta cho các ngươi"

Khi nghe câu nói xong cả ba dật mình nhìn nhau, sốc nặng, không ngờ cây tử đằng này lại hào phóng tới vậy. Nhưng Lưu Thiết vẫn có chúc đề phòng, hắn nghi hoặc vì sao cây Tử Đằng này lại giúp họ

" Vì sao ngươi lại muốn giúp bọn ta? Có ý đồ gì " Lưu Thiết hắn nhìn chằm chằm Tử Đằng tay cầm chắc cây kiếm sắt, cứ như khi Tử Đằng nói ra lợi ích của mình mà có gian trá, hắn có thể làm một trận sống má với cây biến dị này.

" Đúng! Ta có ý đồ khác " Tử Đằng không trối bỏ ý đồ của mình mà nói ra

[ đúng như kí chủ đoán cây sinh vật biến dị này có ý đồ khác!]

" Ta muốn các ngươi giúp ta tấn thăng cấp A"

" Cáii... gì "A Cương giật mình

Lưu Thiết nhìn nó" Ngươi nghĩ giúp ngươi tấn thăng cấp A là dễ à? Bây gờ người mới cấp B biết bao lâu mới tấn thăng thành cấp A, đặt biệt ngươi là sinh vật biến dị đặt biệt điều kiện thăng cấp càng khó và vô cùng nguy hiểm đối với bọn ta, ngươi tính đưa bọn ta vào chổ chết?"

Nghe những lời Lưu Thiết nói Tử Đằng nổi một trận cuồng phong lớn gió thổi tung những sinh vật biến dị cấp thấp bên ngoài công viên

Lưu Thiết A Cương thấy vậy, liền dùng vũ khí giơ cao, hệ thống cũng nhanh chóng quét địa hình cho họ chạy chốn bởi lẽ họ không đánh lại con sinh vật biến dị này.

Khung cảnh những bông hoa tím thẫm rơi xuống thật hùng vĩ, nó hoà vào cơn gío nhẹ, bao bọc A Cương Lưu Thiết.

" Đây là một cuộc trao đổi cho cả hai có lợi.Ta cho các ngươi tinh thạch thăng cấp bản thân, ngươi giúp ta thăng cấp, đây là một cuộc trao đổi hết sức công bằng, hơn nữa ta sẽ về phe các ngưoi, về phe nhưng không có lẽ gì cũng giúp, ta chỉ muốn bảo vệ Tiểu Nhu thân yêu của ta."

A Cương " Con bé là người thân của ta, ngươi muốn cướp à " hắn A Cương nổi giân um trời không nghĩ ngợi gì nữa hắn liền lao tới tấn công Tử Đằng

Lưu Thiết thấy vậy nhưng không chạy lại kịp

A Cương đánh thẳng vào gốc rễ của Tử Đằng hắn đánh liên hồi, nhưng có lẽ chỉ gãi ngứa nó thôi



Tử Đằng quật rễ hắn bay ra 100m, máu họng ọc ra như thác đổ

[ A Cương gãy hai cái xương sường, chân gãy, tay đã chấn thương nặng, hơn cả cây Tử Đằng chỉ mới dùng 2/10 phần sức lực của mình]

Lưu Thiết chạy lại A Cương, hắn bây giờ đã không còn sức,A Cương chưa kịp nói gì tay đang gượng dơ lên mặt Lưu Thiết nhung đã hết sức rồi hắn ngất liệm đi, Lưu Thiết thấy vậy khuôn mặt mọc đầy sát khí, lửa giận bừng bừng khí thế, gân tay hắn nổi lên cuồn cuộn, khuôn mặt bỗng sụm xuống, hay tay bắt đầu cầm chắc vũ khí, Tử Đằng từ xa cảm nhận một luồng khí tức kì lạ đang dần trổi dậy, hệ thống cũng cảm thấy không ổn các tỉ số hắn tăng đột ngột, khong thể kiểm soát được

[Kí chủ: Lưu Thiết LV: 0

Tấn công: -0000 Phòng thủ:-0000

Tốc độ:-0000 Trí tuệ:-0000

Mana:-0000 ]

[ BÁO CÁO LỖI HỆ THỐNG KÍ CHỦ HÃY BÌNH TĨNH

BÁO CÁO LỖI HỆ THÔNG K..Í CHỨ HÃY BÌNH TĨ.

K.....Í CHỦ HÃY BÌNH TĨNH ]

Hệ thống cũng mất kiểm soát, một luồng sức mạnh hắc ám đỏ quỷ dị từ đâu phát ra lan toả khắp công viên, luồng hắc ám sọc hẳn tấn công Tử Đằng kia, những luồng khí đó như có linh tính vậy, nó tấn công không chừa thứ gì bên trong khí đó có ám khí nhỏ nó bay tới đâu nơi đó bị đâm thủng, mới đi qua sạp hàng hoá gần đó nó đã cho nơi đó thành bãi gỗ tồi tàn, những sinh vật biến dị cấp thấp xấu số cũng vạ lây chúng bỗng thành bùn nhão lúc nào không hay,

Lưu Thiết càng ngày càng lạ, luồng khí càng ngày càng mạnh hơn hệ thống đang cố gắng đánh thức Lưu Thiết trong tìm thức

[Lưu Thiết ngươi mau tỉnh lại cho ta, Lưu Thiết!]

Luồng khí tấn công không chừa một ai, nó cũng khong nhân nhượng với Tiểu Nhu, những thanh ám sát bay thẳng vào cô bé, Tử Đằng ra sức bảo vệ cô, một thanh rễ ôm cô bé bao trọn lại.Lưu Thiết bỗng duy chuyển một cách nhanh chóng như tia chóp vậy, không nói lời nào hắn vụt bay thẳng cầm thanh kiếm sắt, không chỉ hắn kì lạ mà thanh kiếm thường dùng của hắn cũng kì lạ, nó cứ như đã được biến đổi, một cảm giác ớn lạnh tỏ ra từ thanh kiếm, sức mạnh càng ngày càng biến đổi, hắn lao tới như tia chóp huyền ảo vậy, tấn công vào phía trái thân cây ghim vào viên tinh thạch trung tâm, hắn vung kiếm chặt đức một cành cây Tử Đằng,

Tử Đằng cảm nhận đau đớn tột cùng nó hô to " Ngươi đang làm gì vậy, mau trở lai bình thường cho ta, Tử Đằng hết sức hoang mang khi một người mới cấp D lại có thể phát ra khí tức hung mãn tới vậy, sức mạnh tốc chạy trí tuệ và phòng thủ cũng rất kinh người, Tử Đằng tung một đòn rất mạnh về phía Lưu Thiết nhưng hắn cũng không hề hờ hắn mà còn tấn công nhanh lên, đây không phải còn là người cấp D nữa mà là ít nhất là cấp B+, Tử Đằng sốc nặng nhưng vẫn không sợ hãi,

Cả hai giao tranh quyết liệt, những vụ nổ năng lượng của hai người phát ra như bom nổ, khung cảnh hoang tàn hơn chữ hoang tàn vậy.

Theo vụ nổ cả hai lùi về hai phía bây giờ nhìn được mặt hắn, Tử Đằng hết sức kinh hãi....

- - Hết chap 11--

Đợi chap 12 nhé.Nhớ like và chia sẽ để làm động lực cho tác giả!