Ta Trồng Bắp Cải Ở Hậu Cung

Chương 3


Tiểu thái giám và Thúy Thúy khóc xong, lại lao đến chân ta bắt đầu khóc, vừa khóc vừa thề trung thành.

"Nô tài tưởng rằng kiếp này không gặp lại được nương nương nữa, may nhờ Đức phi nương nương mở lượng, điều nô tài đến Minh Chỉ Cung cách vách làm việc, nô tài mới có cơ hội đến thăm nương nương."

Minh Chỉ Cung cũng là cung trống, nhưng không phải lãnh cung, vì bên trong không có phi tần bị phế.

Tề Đức phi điều Cảnh Thăng đến Minh Chỉ Cung để trông coi cung điện.

Sắp xếp này không tệ, đưa người thẳng đến Vân Hà Cung, ta còn phải lo thêm một miệng ăn.

Là tiểu thái giám không có tên trong cung của hoàng hậu trước đây, năng lực làm việc của Cảnh Thăng vẫn rất tốt, không những mang cho ta cái nồi và muối, thậm chí còn lén mang đến vài tép tỏi.

Tuyệt vời.

Điều này có nghĩa là ta không chỉ có tỏi để ăn, còn có thể xào ngồng tỏi.

Cả cây tỏi đều là bảo bối, mọi người ăn nó phải tranh thủ sớm.

Cảnh Thăng nhìn ta nâng niu tép tỏi như nâng niu bài vị của mẹ, đau lòng đến suýt rơi lệ.

"Nương nương còn cần gì? Nô tài đều mang đến cho người."

Ta còn muốn gì?

Ta muốn nhiều lắm, ta muốn dê hấp, tay gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt nướng, gà nướng, ngỗng nướng, thịt heo hầm, thịt vịt hầm, gà sốt, thịt khô, xúc xích...

Thôi, trước mắt ta nghĩ, ta cần gấp một chút dầu.



Tháng thứ hai ta vào lãnh cung, Tề Đức phi đại phát từ bi, mang đến cho ta một tiểu thái giám Cảnh Thăng làm viện trợ bên ngoài, hoàn hảo giải quyết vấn đề ăn uống của ta.

Quý Thục Hiền Đức tứ phi thăm ta xong, đến lượt cửu tần do Chiêu nghi dẫn đầu đến tham quan ta.





Chiêu nghi Chiêu dung Chiêu viên, Sung nghi Sung dung Sung viên, Tu nghi Tu dung Tu viên, cũng xếp hàng theo thứ tự, hôm nay ngươi đến, ngày mai ta đến, đảm bảo mỗi ngày đều có người đến, Vân Hà Cung của ta không quá náo nhiệt, cũng không quá lạnh lẽo.

Quan hệ giữa cửu tần và Hoàng hậu trước đây dường như tốt hơn so với Tứ phi, ít nhất khi ta mở miệng xin đồ thì các nàng ấy không từ chối, vui vẻ mà đem đến cho ta.

Tất nhiên, ta cũng không yêu cầu quá đáng.

Ta xin Tần Chiêu nghi hai chiếc chăn, nhờ Hà Chiêu dung ba bộ quần áo thay đổi, lấy từ Mạnh Chiêu viên bốn bộ áo bông mùa đông, sau đó, cửu tần đến thăm ta cũng tự giác mang đồ đến cho ta.

Mã Sung nghi mang đến cho ta hai cái bô, Tô Sung dung mang một sọt than củi, Lưu Sung viên mang một bộ bát đĩa, hữu dụng nhất là Lục Tu dung, nàng ấy mang một bộ nồi chảo bằng gang.

Nhờ phúc của cửu tần, tháng thứ ba ở Lãnh cung, ta đã trang bị đủ dụng cụ sinh tồn cơ bản.

Thúy Thúy cuối cùng cũng từ cú sốc chủ tử mình từ Hoàng hậu thành thường dân mà tỉnh ra, bắt đầu chấp nhận số phận, hàng ngày theo sau ta suy nghĩ ba lần.

Ăn gì, uống gì, trồng gì.

Ta là thanh niên xã hội chủ nghĩa tốt, không thể vì hoàn cảnh mà mất đi ý chí sinh tồn.



Để khích lệ Thúy Thúy, ta theo bảng thời gian của trường trung học Hành Thủy, nghiêm túc lập kế hoạch sinh tồn hàng ngày, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn mèo, thực hiện đúng như trong bài văn của Đào Uyên Minh "Sáng sớm dậy dọn cỏ, mang trăng về cày cuốc."

Sau khi bị ta lợi dụng một lượt, cửu tần không đến nữa, Lý Quý phi vì hình ảnh ta bắt chuột mà sợ hãi đến bệnh nửa tháng, tâm lý bị tổn thương khá nặng, cũng không đến tìm ta gây phiền phức, chỉ có Nguyên Thục phi đến một lần, nhưng nàng ta đến không phải lúc hơn cả Lý Quý phi.



Bởi vì lúc nàng ta đến, ta và Thúy Thúy đang cùng nhau làm phân ủ.

Nói ra điều này cũng khá xấu hổ.

Bởi vì ta ở Lãnh cung, mà Lãnh cung đã lâu không có ai ở, cho nên trong cung trên dưới đều quên rằng ở đây còn có hai người cần giải quyết nhu cầu hàng ngày.

Do đó, không có ai mang cơm đến, tương ứng, cũng không có ai giải quyết việc hàng ngày của ta và Thúy Thúy.

Một hai ngày còn dễ nói, nhưng ta và Thúy Thúy định ở lâu dài.

Không có chỗ giải quyết việc này thì làm sao bây giờ?

Thời cổ đại không có bồn cầu, bô đều phải tự đổ.

Ta phẫn nộ với hành vi của Mã Sung nghi mang bô đến nhưng không giải quyết vấn đề bô đầy.

Không thể chỉ g.i.ế.c mà không chôn, rõ ràng là tình tỷ muội giả.

Trong tình huống thiếu vật liệu, ta cũng không thể xây nhà vệ sinh ở Lãnh cung, chôn tại chỗ lại sợ làm c.h.ế.t cây khoai lang quý giá.

Vì thế ta và Thúy Thúy kéo theo Cảnh Thăng, thảo luận suốt ba ngày, cuối cùng đưa ra kết luận phân ủ ở Lãnh cung lợi nước lợi dân.

Vừa có thể giải quyết nhu cầu cấp bách của chúng ta, vừa có thể làm đất ở Lãnh cung màu mỡ hơn, tiện lợi cho việc trồng rau, còn có thể xử lý rác thải nhà bếp, thật là một công đôi việc.

Trí tuệ của nhân dân lao động là vô tận.