Bốn người họ ồn ào một lúc, cuối cùng Bắc Hải vẫn phải đi mua y phục, nàng và nhỏ đi mua kim sang dược cùng một số loại thuốc bôi ngoài da để bôi vết thương cho Bắc Viễn còn y đến Ngọc Túy Lâu trước.
Bắc Viễn chọn một phòng thượng hạng trên lầu hai, phong cách nho nhã đơn giản không quá cầu kì, đồ vật bày trí trong gian phòng cũng là loại thượng hạng mỗi vật đều có điểm thú vị riêng.
Y vừa ngồi được một lúc thì Bắc Hải mang y phục về.
"Hoàng huynh vất vả quá!" Y nở nụ cười tươi rói, năm thuở mười thì mới có một khi, cơ hội trăm năm hành hạ nhị ca thân yêu, làm sao y có thể bỏ qua được, y mà bỏ qua thì chính là đồ đần, đần hết chỗ nói.
Bắc Hải đảo mắt nhìn một vòng, hắn thấy trong phòng ngoài Bắc Viễn ra thì không có một ai. Hắn liền nổi trận lôi đình ném bộ y phục trong tay vào người y.
"Tiểu hỗn đản nhà ngươi, lăn về hành cung đợi trẫm chém đi."
Bắc Viễn ôm bụng cười ngặt nghẽo, y cười đến lăn bò trên sàn.
Vị hoàng thượng nào đó trong vai thuộc hạ dưới trướng y, cảm thấy máu nóng trong người đủ để luộc chín chục quả trứng gà, hắn tức giận nhào tới đá y một cái. Sau đó hai tay xách cổ áo Bắc Viễn lên, hắn cúi đầu nói khẽ: "Trẫm muốn lấy cái mạng của ngay bây giờ!"
Xoẹt!
Cánh cửa gian phòng vừa được mở ra thì lập tức đóng lại.
"Thất lễ, thất lễ, hai người chúng tôi đột nhiên bị mù chưa thấy gì cả." Châu Ân Hoan đứng bên ngoài phòng lên tiếng.
"..."
Bắc Hải trố mắt nhìn cánh cửa rồi lại nhìn tình cảnh của hắn với y lúc này, cổ áo của Bắc Viễn bị hắn xách lên vô tình hở ra một chút da thịt, hắn thì đang cúi đầu ghé sát tai y, cảnh tượng này nói là bình thường thì ngay cả chó cũng không tin.
Mười phần ám muội!
Mả cha nó chứ! Sớm không về, muộn không về lại về ngay lúc này.
Có thể hiểu lầm một chuyện gì đó dễ coi hơn được không?
Bắc Hải lẫn Bắc Viễn nhìn nhau, đồng loạt quay sang một bên nôn ào ạt.
Rầm!
Rầm!
Cánh cửa bị đập dồn dập phát ra mấy tiếng động lớn.
"Mở cửa, mở cửa, ta muốn xem, ta muốn xem, mau mở cửa cho ta xem."
Là giọng của Cố Tử Yên.
"Con mẹ nó, đây là chuyện phi lễ chớ nhìn, ngươi đừng làm loạn."
Là giọng của Châu Ân Hoan.
"Hoan Hoan, ngươi mau buông ta ra, hôm nay Cố Tử Yên ta có chết cũng phải xem được cảnh xuân bên trong."
"Yên Yên à, cửa này chỉ có khung bằng gỗ thôi, còn lại làm bằng giấy, ta đục một cái lỗ cho ngươi xem, nhỏ tiếng thôi đừng làm phiền họ diễn cảnh xuân."
Bắc Viễn mặt mũi xám xịt, lập tức đẩy Bắc Hải sang một bên, y gào lên một câu: "Hai người các ngươi vào đây ngay!"
Châu Ân Hoan và Cố Tử Yên giật thót người, lập tức đẩy cửa ngoan ngoãn đi vào.
Bắc Viễn mặt mũi đỏ lựng, hậm hực chỉnh quần chỉnh áo thật chỉnh tề, bây giờ y có trăm con mắt cũng không dám nhìn thẳng Cố Tử Yên, y hận không thể tìm một cái huyệt để nhảy xuống nằm yên dưới ba tấc đất, vĩnh viễn chia cắt mối nhục này.
"Khụ... khụ... ta... tay của ta bị đau... hoàng... à không Trình Hải... hầu hạ ta thay y phục." Y ho khan vàng tiếng, mặt mũi càng đỏ hơn, đến ngữ khí mạnh mẽ hằng ngày cũng biến mất.
Bắc Hải xoay người vào trong, không nhìn được mặt hắn, chỉ thấy hai vai hắn run run như đang cật lực cố gắng nén cười.
Cố Tử Yên phấn khích đến vui vẻ, nhỏ nhảy tới bên cạnh Bắc Viễn vỗ vỗ vai y.
"Thì ra là cùng phái, ta không còn cảm thấy bài xích ngươi nữa từ nay về sau chúng ta là bằng hữu tốt, ngươi cứu ta hai lần, Cố Tử Yên ta bất cứ giá nào cũng đền ơn ngươi."
Bắc Viễn tức giận, vuốt mặt một cái, y trầm ngâm không nói tiếng nào, thực tế lửa giận trong mắt y đã đủ đốt cháy một tòa thành.
Châu Ân Hoan và Bắc Hải ngồi một bên, cắn hạt dưa kịch liệt. Cả hai người dán mắt nhìn đôi kia chằm chặp, vở kịch thật sự là quá cuốn rồi, nhìn xem, liệu Vương gia và vợ yêu tương lai có trở mặt với nhau không? Còn "tiểu tam" Trình Hải sẽ có kết cục thế nào?
Bắc Viễn đột nhiên ngẩng đầu nắm lấy cổ tay Cố Tử Yên, y kéo nhỏ sà vào lòng một tay nâng cằm nhỏ lên, mị hoặc nói: "Ngươi cũng thừa nhận bổn vương cứu ngươi hai lần, bất cứ giá nào ngươi cũng trả, chi bằng lấy thân báo đáp đi?"
Cố Tử Yên sửng sốt, mặt mũi nhỏ đỏ bừng bừng, không nói nổi lời nào, định vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Bắc Viễn. Nào ngờ y không những không buông tay mà còn kéo nhỏ sát gần hơn.
"Sao hả? Ngươi định nuốt lời?"
Bắc Hải phun hạt dưa sang một bên, hắn kích động đứng lên nói: "Vương gia người hãy mau nói cô gái này thật thú vị đi."
"..."
Bắc Viễn cau mày nhìn vị hoàng huynh trước mắt mình, tuy y không hiểu thấu được ý của hoàng huynh nhưng cũng mấp máy môi: "Cố Tử Yên, ngươi thật thú vị."
Cố Tử Yên trợn trừng mắt nhìn Bắc Viễn, nhỏ quát lên: "Bà đây không gả, ngươi là kẻ phụ tình, tiểu tâm can của ngươi còn ở đó mà dám giở giọng tán tỉnh ta."
Bắc Viễn mặt mũi càng xám xịt hơn, từ trước tới giờ y chưa bị bất kì một ai hiểu lầm giới tính như vậy, còn là người y nhất định phải cưới, trong lòng tức tối mười phần, nghiến răng ken két như muốn ăn sống Cố Tử Yên.
Bắc Hải làm ra bộ dạng ủy khuất, lết đến góc tường ngồi một cục, thê lương nói: "Cố Tiểu Thư đừng bận tâm, bọn ta cắt đứt quan hệ rồi!"
Cố Tử Yên nghe xong càng vùng vẫy mạnh hơn, Bắc Viễn dứt khoát nắm luôn cái cổ tay còn lại của nhỏ.
Châu Ân Hoan thấy tình hình không ổn, nàng xông tới góc tường đá Bắc Hải một cái, ánh mắt nàng tóe lửa, trên mặt ghi rõ dòng chữ "Đồ khốn! Ngươi có muốn làm ăn nữa hay không?".
Bắc Hải đột nhiên bị đá một cú, mặt mũi ngơ ngác.
Khốn thật! Dám đá trẫm! Không làm ăn nữa, không làm ăn với gian thương bạo lực.
Hắn đứng dậy định trở mặt với gian thương, chưa kịp mở miệng đã gặp phải ánh mắt tóe lửa đến rực cháy của gian thương, Bắc Hải cảm thấy sóng lưng đổ mồ hôi lạnh, lại nhớ đến chuyện vị tướng lĩnh bị nội tử cầm búa rượt đuổi. Hắn chợt hiểu chút chút cảm giác của vị tướng lĩnh kia.
Thật, đáng, sợ!
Nhất định khi hồi cung, hắn sẽ sai Nguyễn Phúc thưởng thêm cho tướng lĩnh kia!
"Ý ta là cắt đứt quan hệ bằng hữu, chỉ còn lạ thuộc hạ để Cố tiểu thư an tâm đến với Vương gia, ta và Vương gia hoàn toàn trong sạch!" Hắn vội vàng nói.
Vừa nói dứt câu, Bắc Hải lại há hốc mồm nhìn phải cảnh tượng trước mắt.
Do vị Cố tiểu thư kia vùng vẫy hơn cả cá giẫy lên bờ, để khống chế được Cố Tử Yên, Bắc Viễn phải ấn nhỏ xuống sàn, hai tay để qua đầu bị y giữ chặt, hai chân y kẹp hai chân của nhỏ để ngăn giẫy giụa.
Tư thế phải nói là trăm vạn lần ám muội!
Châu Ân Hoan cũng ngạc nhiên không kém gì hắn, hai người đưa mắt nhìn nhau.
Đột nhiên có một làn ấm nóng che phủ đôi mắt của nàng, bàn tay to khớp tay cân đối thon dài, trắng mướt mượt. Hắn giơ tay che hai mắt nàng lại, tránh cho nàng thấy cảnh tượng trước mắt.
"Phi lễ chớ nhìn." Hắn thản nhiên nói.
Châu Ân Hoan lần đầu tiên được đối đãi như vậy có chút bối rối, mấy chuyện này ở thế giới hiện đại nàng đã nhìn chán đến mỏi mắt rồi, đây là lần đầu tiên có người che mắt nàng lại tránh cho nàng thấy những chuyện không hay.
Hai má nàng bất giác đỏ lên.
"Châu Ân Hoan, hắn khi dễ ta, ngươi còn đứng đó đỏ mặt ư? Ngươi mà cũng biết ngượng sao? Mau lết qua đây kéo hắn ra!" Cố Tử Yên gào lên thảm thiết.
Sắp xếp biết bao nhiêu lâu mới có một cơ hội tốt như vậy làm sao nàng có thể dại dột mà nhào đến kéo y ra chứ, nếu cứ để như vậy đốt cháy giai đoạn động phòng tại chỗ không phải là quá tuyệt hay sao, phi vụ mua bán này có thể mỹ mãn thành công rồi. Nghĩ đến số vàng bạc châu báu nằm trong rương thưởng kia, nàng dứt khoát nói: "Ui da, bụng ta đau quá chắc chắn là do ăn quá cay, ta phải đi làm việc gấp của đời người mới được, ta đi xong sẽ quay lại cứu tỷ."
Nói xong nàng kéo tay hắn nhanh chóng tung cửa chạy ra ngoài, bên tai lại vang vọng tiếng thét của Cố Tử Yên.
"Châu Ân Hoan, ngươi là đồ khốn!"