Hai người bọn họ về đến Hoa Hiên Điện cũng là lúc nữ quan vừa đến phổ biến nội dung tranh tài cùng quy chế cuộc thi.Cuộc tranh tài diễn ra vào ba ngày nữa, mỗi tú nữ sẽ có hai canh giờ để tìm nguyên liệu và trổ tài trù ngự, chủ đề món ăn sẽ được Hoàng thượng ban ra vào ngày thi, giám khảo duy nhất là Hoàng đế bệ hạ, vòng tranh tài này loại năm người, giữ lại mười người. Tú nữ có hành vi gian lận sẽ bị tước quyền tranh tài, không được phép tham gia tuyển tú ba đời sau.
Nữ quan phổ biến quy chế xong lập tức xin phép cáo lui.
"Lần này loại năm người đó." Cố Tử Yên nói, nhỏ chóng tay lên cằm suy nghĩ một hồi, loại năm người số lượng cũng không tồi với tài nấu nướng như nhỏ và nàng đương nhiên không bì được với các đối thủ còn lại, chỉ cần nấu khó ăn một chút chắc chắn sẽ bị loại. Mà cũng chưa xác định được khả năng này, biết đâu Hoàng đế kia khẩu vị khác người thì biết làm sao?
Châu Ân Hoan biết rằng dựa vào khẩu vị của Hoàng đế mà định đoạt chuyện giữ lại hay loại bỏ không nắm chắc phần loại, bọn nàng phải bày ra thêm trò gì đó tệ hại càng tốt.
"Hay là chúng ta bày thêm phần giới thiệu món ăn đi?" Nàng đưa ra ý kiến.
"Giới thiệu thế nào?" Nhỏ có chút không thông liền hỏi nàng.
"Rap được không?" Châu Ân Hoan hưng phấn, nàng cầm lấy cây quạt gấp trên bàn giả vờ như là micro sau đó đứng phắc dậy, một chân giẫm lên ghế, tay còn lại giơ ngón cái, ngón trỏ và ngón út tạo thành biểu tượng hiphop.
"Và những ngày tháng buông hàng homie lowkey gang.
Hợp đồng tiền đề buôn bán coc**n nhưng không đi đến thiên đàng"
Cố Tử Yên nghe thấy bài tủ, nhỏ cũng hùa theo nàng bật dậy lắc đầu chill, góp giọng vào:
"Mama luôn muốn con sống an toàn và con luôn phải đàng hoàng.
Con biết con biết Châu Á da vàng là con không thể đầu hàng."
Châu Ân Hoan cầm quạt xếp lúc này đang là micro giả tưởng đưa đến trước mặt Cố Tử Yên, nhỏ phỏng vấn: "Không biết rap name của bạn là gì ạ?"
"Lil Liu." Nhỏ trả lời rồi vờ như phỏng vấn nàng.
"Còn bạn?"
"Rap name của mình là Lil Luyến."
Hai người bọn họ, kẻ hỏi người đáp rồi nhìn nhau phá lên cười. Bọn nàng hát bài này giống như đang nấu chất cấm cho Hoàng thượng ăn vậy, loại chuyện này là phạm pháp, không thể được.
Thấm thoát ngày tranh tài cũng đã đến.
Mười lăm vị tú nữ đều tập trung ở Phương Diên Điện.
Sau ba ngày Phương Diên Điện hoàn toàn thay đổi, mười lăm gian bếp được dựng lên thành hàng theo hình chữ U, mỗi gian được bày trí đủ loại dụng cụ nấu nướng lẫn gia vị nhưng không có nguyên liệu, không gian bếp ngoài trời, người khác có thể trực tiếp nhìn trọn quá trình nấu nướng của các nàng.
Cách đó một đoạn xa, một bức bình phong vàng rực thêu rồng lượn lờ trong mây, người hầu kẻ hạ tấp nấp hai bên, phía trước bình phong lần lượt tả hữu là Ngũ công chúa và Vinh vương gia.
Hoàng thượng không lộ thánh nhan, ẩn mình sau bức bình phong thêu rồng, kín như bưng, muốn thấy được mũi giày của Bệ hạ còn khó hơn là lên trời huống chi là dung mạo.
Châu Ân Hoan nhìn chăm chăm vào bức bình phong phía xa, nàng cảm thấy tò mò, không biết long nhan vị kia thế nào, thật là bí ẩn, nàng muốn nhìn thử một cái cũng không được, không phải là lão già nào đó sợ tú nữ thấy long nhan sẽ đồng loạt bỏ thi nên trốn mất chứ?
Nghĩ đến đây nàng rùng mình một cái, thôi không nhìn bình phong nữa, nàng nhìn sang phía bên phải, Bắc Viễn lưng thẳng tấp mặt mày nghiêm nghị, hình như y là giám khảo phụ thì phải.
Nương theo ánh mắt y, vật thể y đang dán mắt vào chính là Yên Yên nhà nàng.
Châu Ân Hoan cong khóe môi thầm nghĩ.
Yên Yên à! Ngươi chắc chắn không bị loại.
Về phía Bắc Viễn lúc này.
Y ngồi thẳng lưng trên ghế, phía là tiếng long ấn đóng vào tấu chương cành cạch. Vị hoàng huynh nào đó của y vì nhất thời nhận bừa mình là tùy tùng nên hôm nay phải dựng tấm bình phong to oạch này để trốn ai đó. Y cười cười không ngờ bệ hạ cũng có lúc thế này.
"Nhị ca, sao huynh dựng bình phong thế này? Dựng như thế làm sao thấy mặt tú nữ mà chọn?" Bắc Ly Nguyệt khó hiểu lên tiếng hỏi.
Bắc Hải thả long ấn trên tay xuống, hắn ngã người ra đằng sau, lười nhác đáp: "Trẫm quá đẹp, bọn họ trông thấy thì không thể tập trung trổ tài ngự trù được. Phải che lại thôi!"
"Bệ hạ chưa từng nghe câu đẹp khoe xấu che à?" Bắc Viễn nhếch môi châm chọc.
"Nguyễn Phúc mau đỡ trẫm, trẫm không muốn vì quá lao lực chân đứng không vững, vô tình ngã đập ngọc tỷ vào đầu Tam đệ."
"..."
Bắc Viễn thay đổi ánh mắt, không trêu chọc hoàng huynh của y nữa, kẻo ngọc tỷ bổ vào đầu thành sự thật, y đưa mắt nhìn về phía tú nữ kia, ánh mắt y tập trung vào một vị tú nữ tay cầm một củ cà rốt, ánh mắt đăm chiêu, nhỏ quay sang hỏi người bên cạnh.
"Châu Ân Hoan, tại sao người ta lại gọi là củ cải đỏ mà không gọi là củ cải cam?"
Người bên cạnh chán nản trả lời: "Ta không muốn vấp phải chân bàn ngã vô tình đập cái chảo lên đầu ngươi đâu, Cố Tử Yên."
Bắc Viễn bật cười, y nhìn nhỏ mãi không thôi, nữ nhân cầm củ cải kia thật đáng yêu, lúc mắng y cũng rất đáng yêu, nhìn trông có vẻ ngốc nghếch không biết sau này có làm giảm trí thông minh tiểu thế tử không.
Khoan đã!
Y đang nghĩ cái quái gì thế?
Cái gì mà đáng yêu!
Cái gì mà tiểu thế tử!
Y điên mất rồi, điên thật sự rồi phải gọi thái y đến bắt mạch thôi, rõ ràng là do say nắng nên nghĩ bừa.
"..." Ngũ công chúa ngồi bên cạnh hết nhìn y rồi lại nhìn bình phong.
Hai ông anh nhà nàng ấy có vấn đề gì đó thì phải, một người sắc mặt đổi liên tục, một người trốn sau bình phong, nhìn thế nào cũng không ra dáng vẻ của Vương gia và Hoàng đế.
Thủy Lạc Quận chúa ở gian bếp ngay sau Châu Ân Hoan, nàng ấy nói khẽ một câu đủ đề nàng và nhỏ nghe thấy: "Hai muội cố lên nhé!"
Châu Ân Hoan xoay người nói khẽ vào tai Quận chúa: "Muội sẽ cố gắng nấu dở nhất có thể để được loại, không còn chướng ngại vật cản trở Thủy Lạc tỷ tỷ."
"Không cần đâu... không cần đâu... muội không cần phải vì ta mà làm thế." Thủy Lạc Quận chúa luống cuống.
Châu Ân Hoan cười ha ha một tiếng, Cố Tử Yên bước sang gian bếp của nàng, nhỏ vỗ vai nàng một cái.
"Các người vui vẻ quá nhỉ? Đằng sau lưng ta một cỗ hắc ám kia kìa." Cố Tử Yên than thở, trong lòng ganh tị với Châu Ân Hoan, sau lưng nàng là Quận chúa hiền lành dễ gần, sau lưng nhỏ là ác ma tàn bạo. Sao có thể đối lập đến mức hoàn toàn như thế.
Nàng giả vờ hất tay nhỏ ra khỏi vai mình thể hiện ra mặt là cả hai vẫn bất hòa, sau lưng của nhỏ là vị trí của Đồng Ninh, ánh mắt của ả dán chằm chằm vào Quận chúa nào có tới lượt bọn nàng.
Đồng Ninh để tâm đến Thủy Lạc Quận chúa là chuyện hiển nhiên, Quận chúa là ứng cử viên nặng ký nhất trong tất cả tú nữ, gia thế không nhỏ, dung mạo có, lại cùng Hoàng thượng lớn lên là thanh mai trúc mã, giao hảo với Ngũ công chúa càng tốt. Ai biết suốt ngần ấy năm thơ ấu đến trưởng thành, Hoàng thượng đã từng rung động vì nàng ấy chưa, hôm nay nể tình nghĩa ưu ái giữ lại nàng ấy là chuyện bình thường.
Nữ quan sau khi nhận đề bài từ Hoàng thượng, bà từ bức bình phong bước ra, nghiêm chỉnh đọc to: "Đề bài trổ tài nấu một món ấn tượng trong lòng các vị."