Ta Và Best Friend Khuấy Đảo Hậu Cung

Chương 30: Cấm túc


Sắc mặt Bắc Viễn trở nên khó coi vô cùng, y đưa mắt nhìn Cố Tử Yên.

Cố Tử Yên lúc này mặt biến sắc, nhỏ đờ đẫn khi nghe được thông tin này. Cái chậu hoa nhỏ ôm từ sáng đến giờ nhỏ chỉ ôm phần chậu, hoàn toàn không động đến lá hoặc hoa. Thích cẩm tú cầu nhiều năm như vậy chuyện ngắt lá cây cũng không thể xảy ra vì nhỏ biết lá cây đó có độc làm sao có thể tùy ý động vào.

Lần này hưởng trọn một thau nước bẩn lên người, tình hình chưa biết sẽ giải quyết thế nào.

"Mang chậu hoa đó lên đây." Bắc Viễn lên tiếng.

Một thái giám dâng chậu cẩm tú cầu nhỏ lên.

Bắc Viễn rời khỏi ghế y tiến đến quan sát một lúc rồi quay trở lại vị trí. Thấy y trầm ngâm không nói gì, Châu Ân Hoan thấy tình hình không ổn nàng mở miệng nói: "Bẩm Vương gia, thần nữ xin được xem qua chậu hoa kia."

Bắc Viễn đưa mắt nhìn chậu hoa rồi gật đầu một cái tỏ ý chấp thuận.

Thủy Lạc Quận chúa đứng kế bên nàng, trong mắt nàng ấy đầy vẻ lo lắng, hơi rưng rưng. Nàng nhìn nàng ấy rồi gật đầu một cái tỏ ý nói nàng ấy cứ yên tâm.

Châu Ân Hoan tiếng tới trước chậu hoa, đưa mắt nhìn thật kỹ.

Chậu cẩm tú cầu nhỏ, chỉ có một hai bông hoa phần lá bên dưới quả nhiên có dấu hiệu bị ngắt xuống, có một vài lá bị ngắt xuống chỉ mới phân nửa, phân nửa còn lại vẫn dính trên cây tựa hồ như cố ý lưu lại để người khác dễ dàng phát hiện.

Châu Ân Hoan lẳng lặng quay về chỗ đứng, Quận chúa thấy tình hình không ổn, nàng ấy cũng lên tiếng: "Vinh vương gia, Thủy Lạc đứng ra làm chứng. Hai người Cố Tử Yên và Châu Ân Hoan không có động tay chân vào chén trà."

Cố Tử Yên nhìn Thủy Lạc Quận chúa đầy cảm kích, dù chuyện chẳng liên quan gì đến nàng ấy không khéo nàng ấy còn có thể bị liên lụy. Vậy mà vẫn tự nguyện đứng ra làm chứng cho hai nàng. Lúc này đây đột nhiên nhỏ cảm thấy Quận chúa quá giống tiên nữ, ngồi lên phụng vị không ai sánh bằng.

"Đa tạ Quận chúa!" Nhỏ cảm kích.

Trong lòng Châu Ân Hoan cũng rất cảm kích, nhưng mọi chuyện không đơn giản, Quận chúa tận mắt thấy hai người bọn nàng không ai ra tay cũng không có nghĩ là nha hoàn trong điện không làm. Đó chính là mấu chốt, mọi hiềm nghi đều đổ hết lên người Cố Tử Yên vì nhỏ là người có động cơ hại Đồng Ninh nhiều nhất.

Châu Ân Hoan đau đầu, Bắc Viễn cũng đau đầu không kém, y biết hung thủ không phải Cố Tử Yên nhưng nhường dư mọi đáp án đều đang hướng về nhỏ. Việc này chỉ có thể tạm thời cấm túc điều tra thêm mà thôi.

"Trong vụ này có nhiều uẩn khúc, tạm thời cấm túc phong tỏa Hoa Hiên Điện, đưa Đồng tiểu thư về điện của nàng ấy. Những người không liên quan lập tức quay về điện riêng." Bắc Viễn chỉ có thể tạm thời dùng cách này kéo dài thời gian điều tra thêm, hiện tại chứng cứ cùng động cơ đã có đủ kết tội Cố Tử Yên. Y phải tìm ra chứng cứ ngoại phạm khác của nhỏ bằng không chuyện này kết cục sẽ không tốt.

Nha hoàn trong điện dìu Đồng Ninh đặt lên kiệu khiêng về điện riêng, Bắc Viễn đã có lệnh vì thế Thủy Lạc Quận chúa cũng không thể ở lại đành ngậm ngùi ra về. Nội điện nháo nhào lúc nãy giờ đã im lặng như tờ.

Châu Ân Hoan đã ra ngoài quan sát thêm mấy chậu cẩm tú cầu.

Bắc Viễn thấy đưa mắt nhìn nhỏ lúc này đang thất thần, trong lòng y thương xót. Y không tin một cô nương đơn thuần như thế lại hạ độc người khác, lại hạ độc một cách ngốc nghếch như vậy không giống tác phong của nhỏ. Giọng y hơi trầm, y nói: "Đừng lo, ta tin cô, chuyện này ta sẽ điều tra gắt gao không để cô bị oan ức."

Cố Tử Yên cảm thấy một được sự kiên định trong lời nói của y, nhỏ ngẩn người nhìn y. Động cơ lẫn chậu hoa được coi là vật chứng tạm thời kia đủ để kết tội nhỏ. Cố Tử Yên từ nãy tới giờ cũng không biện hộ cho bản thân, vậy mà y vẫn tin tưởng nhỏ. Toàn thân nhỏ thả lỏng, một cảm giác an toàn xâm lấn cơ thể tựa như được bao quanh bởi một lớp bảo vệ kiên cố. Lúc này nhỏ hít một hơi thật sâu, đảm bảo mình bình tĩnh: "Ta không có làm."

"Ừ, cô không có làm."

Tại khoảng sân ngoài hậu điện.

Châu Ân Hoan khoanh tay chăm chú nhìn từng chậu Cẩm Tú Cầu soi xét kỹ từng kẽ lá, nàng vươn tay định ngắt thử một chiếc lá, nào ngờ chưa chạm đến lá hoa kia cổ tay đã bị ai đó giữ lại.

"Trong lá hoa cẩm tú cầu có độc, da tiểu thư nhạy cảm chạm vào sẽ ngứa ngáy đấy." Giọng nói dịu dàng rót vào tai nàng.



Là giọng của Lý Bách.

Nàng giật mình xoay người lại nhìn y, lại vô tình chạm phải ánh mắt dịu dàng phản chiếu hình bóng nàng trong đó. Châu Ân Hoan có chút bối rối nàng rụt tay về, vội vàng lùi về sau mấy bước.

"Thế à, ta không biết chạm vào sẽ ngứa."

Lý Bách nhìn cổ tay nàng trong mắt ánh lên vài tia tiếc nuối không kịp để nàng nhìn ra mấy tia tiếc nuối kia đều bị y giấu nhẹm đi.

"Lệnh cấm túc phong tỏa đã ban xuống rồi, e rằng không đến chẩn mạch cho tiểu thư mỗi ngày được nữa. Tiểu thư cẩn trọng sức khỏe, trời nóng dễ sốc nhiệt, nên tránh nắng thì tốt hơn."

"Ta... biết rồi... ngươi cũng vậy." Nàng nghe mấy lời này không khỏi ngạc nhiên, biết Lý thái y là người sống tình nghĩa nhưng không nghĩ đến y lại chu đáo như thế này.

Lý thái y vội vã cáo từ di bước ra khỏi cổng Hoa Hiên Điện.

Trên lớp mái ngói đỏ tươi của Hoa Hiên Điện.

"Ối giời ơi, nắm tay rồi, Hoàng thượng ơi!"

Nguyễn Phúc cùng vị Hoàng thượng nào đó hóa thân thành hắc y nhân nằm bẹp trên lớp mái ngói đỏ, lén lút thu hết cảnh tượng vừa rồi vào mắt.

"Này Nguyễn Phúc."

"Dạ có nô tài."

"Ngươi nghĩ thử xem, thái y mà bị phế bỏ hai tay thì có bốc thuốc bằng chân được không?"

"..."

Hoàng thượng ra tay với tình địch quá dứt khoát rồi đấy.

Hắn mặt mũi tối sầm nhìn cứ như là Diêm Vương đòi mạng, đôi mắt sâu thẳm hướng theo phía thái y kia mà nhìn. Đây không phải là tên lần trước tặng nàng hộp son sao, mặt mũi cũng bình thường không bì được với hắn. Hôm nay tên thái y rách kia còn tự tiện cầm tay tú nữ của Hoàng thượng rõ ràng là không đặt hắn vào mắt, muốn tạo phản.

Gian thương mà hắn bỏ mười vạn lượng vàng, mấy rương châu báu, mấy chục miếng đất mới mua được quan hệ với nàng. Vậy mà tên khốn kia nói mấy câu đã nắm tay nàng rồi, không được chuyện này phải nói rõ ràng với gian thương.

Quay về với chính sự, Bắc Hải nép mình trên mái ngói đỏ tươi, dựa vào các dữ liệu mà hắn quan sát có thể kết luận rằng Đồng Ninh gì đó trúng độc, loại độc từ cây hoa xanh tím kia. Bắc Viễn ra lệnh phong tỏa Hoa Hiên Điện nghĩa là chuyện bên trong có vấn đề cần phải điều tra kỹ càng hơn.

Hắn nên quay về Sùng Đức Điện nghe Bắc Viễn tâu vấn đề thì hơn.

"Nguyễn Phúc, ngươi xuống dưới nói với Vương gia, Châu tiểu thư không có động cơ cũng như cơ hội ra tay đưa nàng sang điện của Bắc Ly Nguyệt ở tạm."

Nguyễn công công dạ vâng một tiếng, toan xoay người nhảy xuống. Hắn đã giữ công công lại.

"Theo lệnh trẫm ban xuống, từ nay tú nữ của Hoa Hiên Điện mặc y phục tay áo phải thật dài che hết bàn tay cổ tay."

Nguyễn Phúc: "..."



Công công cũng đành dạ vâng rồi nhanh chóng đi làm việc.

Nguyễn công công trút bỏ lớp y phục đen thui bên ngoài, lộ ra lớp quan bào của thái giám tổng quản. Nguyễn Phúc lén lút nhảy xuống rồi vờ như từ ngoài cổng điện bước vào.

Bắc Viễn cũng vừa từ nội điện bước ra, công công lập tức đến bên cạnh y truyền lời gì đó, y gật đầu mấy cái rồi bảo công công lui ra.

"Châu tiểu thư không liên can chuyện này, tạm thời chuyển đến ở cùng Ngũ công chúa."

Châu Ân Hoan giật mình, nàng xoay đầu nhìn Cố Tử Yên vẫn ngồi bên trong.

Bảo nàng tách ra khỏi Cố Tử Yên nàng thà giết chết Đồng Ninh rồi cùng chịu tội với nhỏ còn hơn.

Hai người bọn nàng từ thế giới hiện đại xuyên đến đây, không còn gì để mất chỉ có thể nương tựa vào nhau xem nhau như người thân duy nhất trên đời. Có đi thì cũng đi, có ở thì cùng ở không có chuyện người đi kẻ ở. Lúc này đang là lúc khó khăn nàng rời đi thì cái tình nghĩa bao nhiêu năm vứt vào bãi rác hết đi.

"Ta không đi! Ta ở đây với Cố Tử Yên!" Nàng dứt khoát trả lời.

"Châu tiểu thư..." Bắc Viễn định khuyên can nàng, nhưng Cố Tử Yên từ trong điện bước ra. Nhỏ đến bên cạnh nàng vỗ vai nàng một cái. Bắc Viễn biết ý cho nên y bước ra khỏi cổng trước, chờ nàng.

"Ngươi đi đi, ta không sao đâu. Bên cạnh ta còn có A Liên trong điện còn có nha hoàn mà." Cố Tử Yên nói, nhỏ phải khuyên nàng rời đi, không thể để nàng cùng ở đây chịu tội. Ai mà biết được Hoàng đế sẽ phạt tội này thế nào, có khi lấy mạng cũng nên. Được sống lại một lần nhỏ không muốn kéo nàng chết theo lần nữa. Để Châu Ân Hoan đi đó mới là sự an tâm duy nhất trong lòng Cố Tử Yên.

Châu Ân Hoan biết nhỏ không muốn nàng chịu tội chung với nhỏ, nhưng nàng không thể rời đi. Cả hai người là bạn cùng sống cùng chết, nàng làm sao có thể để nhỏ một mình. A Liên cùng nha hoàn trong điện làm sao bằng một người bạn chín năm trong hoàn cảnh hoạn nạn.

"Ta không đi đâu hết, nếu có đi thì cùng đi." Nàng vẫn kiên quyết không chịu đi.

Cố Tử Yên nổi giận đùng đùng kéo tay nàng đến cổng lớn Hoa Hiên Điện.

"Ngươi đừng có cứng đầu nữa, cùng đi cái gì mà cùng đi. Ngươi cút đi cho ta!" Cố Tử Yên quát lên, giọng nhỏ run run.

"Ngươi đừng hòng đuổi ta!" Châu Ân Hoan cũng không vừa gân cổ nói lại, Cố Tử Yên kia đừng mơ đuổi được nàng.

Cổ Tử Yên dùng sức thật mạnh đẩy bả vai của nàng, khiến nàng ngã ra ngoài cổng, nàng vừa định thần xoay người lại cánh cửa cao lớn đã dần khép lại. Nàng chỉ kịp thấy đổi mắt ngấn lệ của Cố Tử Yên cùng một nụ cười gượng gạo, lời nói khẽ bên tai như tan trong gió.

"Đi đi, đừng để ta liên lụy đến ngươi."

Một tiếng cạch vang lên trong khoảng tĩnh lặng, ổ khóa to khóa chặt hai cánh cổng Hoa Hiên Điện.

Châu Ân Hoan ngẩn người nhìn cánh cửa kia, bên trong cánh cửa đó một người bạn vẫn còn chờ nàng, bên đôi gò má cảm giác ấm nóng ẩm ướt chảy dài.

Châu Ân Hoan vươn tay gạt giọt lệ trên khóe mắt. Nàng hít một hơi thật sau lấy hết bình tĩnh hai mươi mốt năm sống ra. Nếu nàng không thể ra ngoài vậy ai sẽ là người minh oan cho Cố Tử Yên, Vương gia nói đúng nàng phải ra ngoài, phải ở điện khác mới có thể tìm kiếm manh mối về vụ trúng độc này. Nàng không thể để Cố Tử Yên chịu oan ức.

Châu Ân Hoan đưa mắt nhìn cánh cổng như nhìn xuyên thấu mọi thứ bên trong.

"Yên Yên đợi ta minh oan cho ngươi."

Phía sau cánh cửa kia, Cố Tử Yên ngây ngốc nhìn cánh cửa, gió mùa hạ thổi qua người từng cơn, xiêm áo khẽ tung bay.

"Hoan Hoan, ta nhất định sẽ tìm cách gặp lại ngươi."