"..."
Trình Hải không đáp cũng chẳng ngoảnh đầu lại.
"Trình Hải, chàng quay mặt lại đây." Châu Ân Hoan dịu giọng tiếp tục nói.
"Châu tiểu thư, trái tim của Trình Hải đã bị tổn thương." Hắn trầm ngâm một lát mới chịu đáp lời, giọng điệu vô cùng đáng thương.
Nàng trông thấy giọng điệu đáng thương của Trình Hải, không khỏi phì cười. Bàn tay nhỏ đặt trên vai hắn, nàng dịu giọng: "Nào, quay mặt về đây. Chàng phải nghe ta nói đã."
Trình Hải như một đứa trẻ bị tổn thương được Châu Ân Hoan vỗ về dỗ ngọt, hắn chậm rãi từ từ quay đầu lại.
Đầu hắn vừa ngoảnh lại đối diện với gương mặt nàng, Châu Ân Hoan đột nhiên giữ chặt bên má Trình Hải, nàng lấy hết can đảm trong lòng nhắm tịt mắt, nhướng người phủ lên môi hắn một lớp mềm ngọt.
Hai mắt hắn mở to, Trình Hải không khỏi ngạc nhiên, nàng chủ động hôn hắn.
Nàng hôn hắn, nụ hôn bất chợt này khiến hắn ngẩn người. Môi nàng mềm mại đặt trên môi hắn một thoáng, phút chốc lại chuẩn bị rời đi tựa như dãi lụa phớt qua đôi môi mỏng.
Trình Hải choàng tay qua eo Châu Ân Hoan, kéo nàng sát gần mình hơn. Tay còn lại luồn qua suối tóc bóng mượt đỡ lấy cổ gáy trắng mịn như ngọc. Trình Hải nào muốn để môi nàng rời đi, hắn cắn nhẹ môi dưới Châu Ân Hoan tựa như muốn níu kéo.
Lợi dụng chút sơ hở mà nàng có, Trình Hải nhanh chóng tiến vào trong khoang miệng quấn quýt mật ngọt trên đầu lưỡi, mềm mại giao nhau dây dưa không dứt. Trong lồng ngực Châu Ân Hoan trái tim đang biểu tình đập thình thịch, ngực phập phồng như muốn tiếp theo dưỡng khí cho nàng. Trình Hải vẫn tham lam khuấy đảo bên trong, nhưng muốn nếm trọn hết thảy vị ngọt chẳng muốn bỏ sót dù chỉ một chút. Môi lưỡi giao nhau tạo thành những thanh âm mị hoặc hòa cùng tiếng suối đêm chảy dài. Như một bản tình ca được cất thanh từ những âm thanh quyến rũ khó cưỡng.
Đến mãi không còn một chút không khí nào để thở, Trình Hải mới quyến luyến rời khỏi môi Châu Ân Hoan. Hắn siết chặt nàng trong lòng chẳng buông lỏng tay dù chỉ một chút.
Môi Châu Ân Hoan sưng đỏ lên, hai má đỏ bừng bừng, khoang miệng vương vấn hương vị ngọt ngào. Nàng áp má lên bờ ngực rắn chắc, nàng khẽ cất giọng: "A Hải, ta cũng thích chàng."
"Nàng vừa gọi ta là A Hải?" Trình Hải mở to mắt như không tin vào tai mình, hắn hỏi nàng một lần nữa.
Châu Ân Hoan nghịch ngợm phì cười.
"Không có."
"Hoan Hoan, cuối cùng nàng cũng chịu gọi ta là A Hải rồi."
Trình Hải vui vẻ ra mặt, hắn không giấu được đem hết niềm vui đặt lên trên miệng cười thỏa mãn, phải nói rằng Trình Hải cười tươi hơn cả hoa, ánh sáng lấn át đêm trăng. Hắn bỏ công bỏ sức ra dụ dỗ nàng gọi tên thân mật bao nhiêu lâu nay, cuối cùng cũng đạt được thành quả. Thanh âm nàng gọi hai từ "A Hải" nghe ngọt ngào đến tận xương tủy.
"Nàng gọi nữa đi, gọi A Hải đi."
"A Hải!"
Trình Hải híp mắt cười đáp lời nàng: "Ta nghe đây Hoan Hoan."
"Sau này... khi rời khỏi hành cung, chàng có theo ta không?" Châu Ân Hoan hướng mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao, giọng nàng nhỏ đến mức như tan trong gió.
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng: "Theo nàng? Nàng muốn đi đâu?"
Mặt nước di chuyển thành từng gợn, Châu Ân Hoan rời khỏi bờ ngực vững chãi. Nàng ngồi trở dậy tiếp tục đưa chân trần vớt ánh trăng long lanh trên mặt suối. Nàng chậm rãi nói: "Đi bất cứ nơi nào, ta muốn xây một căn nhà ở chốn bình yên. Sống một đời yên ả bên cạnh lang quân như ý, không có tranh giành, không có sóng gió. Buồi sáng ta có thể cùng chàng ra đồng, tối có thể chăm đèn khâu áo. Rảnh rỗi sẽ đặt bút viết thoại bản, có thể viết về một chuyện tình buồn cũng có thể kể lại chuyện đôi ta. Ngói đỏ tường xanh không hợp với ta, ta muốn tự do."
Lời này của nàng khiến ngực trái Trình Hải thắt lại một nhịp. Hóa ra cuộc sống thật sự mà nàng muốn là một bức họa bình yên, họa tuy đẹp nhưng không có hắn ở đó, không thể bên cạnh nàng.
Trình Hải từng bước ngồi lên long ỷ, cả đời hắn chỉ có thể gắn liền với cung điện nguy nga, tứ bề ngói đỏ tường xanh, giai nhân như nước. Hắn gánh trên vai đại nghiệp thiên thu, đứng giữa máu tanh mưa bão chống đỡ giang sơn thanh bình, dân sinh no ấm. Trình Hải hắn làm sao có thể cho nàng một trời tự do khi giữ nàng bên mình. Ở bên cạnh Trình Hải, Châu Ân Hoan không được như ước nguyện. Hắn không thể hoàn thành cho nàng giấc mộng này.
Tay đặt ở eo nàng chẳng hề buông lỏng, nhưng tâm trạng đã chùng xuống vực sâu.
"Hoan Hoan!" Trình Hải gọi, hắn rất thích gọi nàng thế này.
Gọi là Hoan Hoan, Hoan Hoan trong lòng A Hải.
"Hửm?"
"Dù sau này ở bất cứ nơi nào, ta đều mong nàng có thể cười." Trình Hải dịu dàng nói, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc dài. Hắn chợt nhớ ra lần xuất thành lần trước, hắn cố tình bẻ gãy trâm ngọc thế nên vẫn còn nợ nàng một chiếc trâm.
Châu Ân Hoan nhận ra sự khác thường trong ngữ điệu của Trình Hải. Nàng xoay người dùng ngón trỏ chỉ nhẹ vào hông hắn, nói: "A Hải làm sao thế?"
Hắn mỉm cười không đáp, tay nhẹ nhàng đặt lên gối nàng dùng lực kéo nhẹ khiến đôi chân nàng rời khỏi mặt nước đặt lên gối hắn. Trình Hải rút khăn gấm trong ngực ra, một tay nâng chân nàng lên, một tay dùng khăn gấm lau nhẹ mu bàn chân.
"Nghịch đủ rồi, chân ướt dễ nhiễm phong hàn lắm." Hắn ân cần lau khô từng giọt nước bám trên chân nàng.
Nhìn động tác chậm rãi tỉ mỉ như lau một vô cùng quý báu của Trình Hải, Châu Ân Hoan sững sờ, nàng chưa từng nghĩ Trình Hải hời hợt tùy tiện mọi ngày luôn có một mặt ân cần chu đáo như thế. Nàng còn quá nhiều điều chưa biết về hắn.
"Chàng thật khó đoán." Châu Ân Hoan buộc miệng thốt ra.
Hắn bật cười, cất khăn gấm vào ngực áo: "Nàng không cần phải đoán, ý của nàng sẽ là ý của ta."
Nói rồi Trình Hải ngước mắt nhìn trăng, trăng tròn đã nhô cao, đêm qua quá nửa. Trình Hải đứng dậy rồi lại khụy người xuống bế nàng trên tay.
"Về thôi Hoan Hoan, sương đêm lạnh rồi."
Canh ba đã qua quá nửa.
Trời đất tối om, cả hai phi ngựa một lúc cũng về đến vi trường.
Rời khỏi thớt ngựa, Trình Hải cúi người hôn lên trán nàng một cái, Châu Ân Hoan ngượng ngùng xoay mặt chạy về lều để lại hắn mỉm cười vô cùng hài lòng.
Nguyễn Phúc gà gật đâu bước đến, ông đã chờ Hoàng thượng một lúc lâu, tựa người lên cây mà ngủ quên được mấy giấc liền.
"Hoàng thượng thành công chứ ạ?" Nguyễn công công nhỏ giọng thì thầm.
"Nàng ấy rất đáng yêu, về thôi." Bắc Hải đáp một câu chẳng ăn nhập gì, vươn vai thoải mái sải bước về lều rồng. Thi thoảng còn nghe được tiếng hắn huýt sáo ngân vang.
Tuy Hoàng thượng ném lại một câu không vào vấn đề gì cả, nhưng kinh nghiệm hầu hạ chủ tử cho ông biết, đêm nay Hoàng thượng thắng đậm.
Lúc này.
Châu Ân Hoan đã về đến lều, nàng ghé mắt sang nhìn lều của Cố Tử Yên thì bắt gặp nhỏ đang lén la lén lút quan sát chuyện gì đó. Châu Ân Hoan nhanh chân đến bên cạnh Cố Tử Yên, vỗ nhẹ vào lưng nhỏ: "Ngươi hóng cái gì thế?"
Cố Tử Yên bị nàng làm cho giật mình, nhỏ hốt hoảng quay mặt lại, nhận ra người vỗ lưng mình là Châu Ân Hoan nhỏ mới thở phào. Sau đó, Cố Tử Yên đặt tay lên môi ra hiệu cho nàng im lặng. Nàng không khỏi tò mò nương theo ánh mắt của nhỏ mà nhìn xem có chuyện gì phía trước.
"Tu ca ca, huynh biến đâu mất dạng mấy tháng nay thế?" A Liên cất giọng, giọng điệu có chút hờn dỗi, trên tay cô ấy cầm một hộp thức ăn nóng hổi. Tuy miệng trách người kia nhưng tay vẫn chìa hộp thức ăn đến trước mặt gã.
Thạch Tu đón lấy hộp thức ăn từ tay A Liên, hai mắt long lanh cảm động. Song, gã vẫn cảnh giác nhìn ngó một lượt, cẩn trọng hỏi: "Liên nhi, Cố tiểu thư ngủ rồi đúng không?"
A Liên gật đầu một cái.
"Vương gia cho ta nghỉ phép dài hạn, mãi đến tranh tài ở xa Vương gia cần người hầu hạ mới cho gọi huynh trở về." Thạch Tu nói.
"Huynh là tâm phúc của Vương gia. Sao ngài ấy cho huynh nghỉ lâu như thế. Tu ca ca phạm phải lỗi nặng phải không?" A Liên không giấu được lo lắng vội nói.
Thạch Tu lắc đầu: "Vương gia có việc thôi, chuyện của chủ tử ta không thể nói bừa. Mà Liên nhi, thức ăn này muội từ đâu mà có thế?"
"Cố tiểu thư thưởng cho muội, muội không nỡ ăn nên mang cho huynh."
Thạch Tu trông thấy xung quanh chẳng có ai, gã nắm tay A Liên rời đi.
"Liên nhi ngốc quá, ở chỗ Vương gia đâu thiếu những món này. Chúng ta sang kia cùng ăn."
Nói rồi hai người bọn họ tay trong tay rời đi.
"Hóa ra là một đôi tình nhân, không ngờ A Liên nhà ngươi phải lòng thị vệ đấy." Châu Ân Hoan lên tiếng.
Thị vệ ư? Tên kia không chỉ là thị vệ mà còn là tâm phúc của Vương gia. Cố Tử Yên chẳng xa lạ gì với tên này, mới vừa nãy nhỏ còn bị tên này dúi y phục của Vương gia vào người đây. Đúng là trời cao lót đường cho nhỏ, Cố Tử Yên toan đi tìm gã hỏi thêm một số thông tin, đang còn lo sợ gã miệng kín như bưng không hé môi nửa lời nào ngờ bây giờ đã nắm được thóp.
"Bọn họ yêu nhau cũng tốt." Cố Tử Yên ngoảnh đầu trông thấy Châu Ân Hoan, nhỏ vội hỏi: "Hoan Hoan, môi ngươi sưng lên rồi kìa. Bị làm sao đấy?"
Châu Ân Hoan vội vàng lấy tay che môi mình lại, nàng bắt đầu lắp bắp: "Ta... ta vô tình... tự cắn trúng thôi."
Thái độ ngập ngừng lắp bắp này càng khiến nhỏ nghi ngờ hơn kết hợp với gương mặt đỏ bừng bừng của Châu Ân Hoan, tự trong lòng Cố Tử Yên hiểu môi của nàng là tự cắn hay người khác cắn. Trong đầu nhỏ lúc này lập tức lóe lên hình ảnh Trình Hải.
"Ngươi với tên Trình Hải kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?" Cố Tử Yên hỏi nàng ngay, tay chống hông trông giống hệt như bậc phụ huynh bắt được con gái yêu đương bên ngoài bỏ bê học hành.
Nàng cúi gầm mặt, hai tay đan vào nhau né tránh ánh mắt đầy sát khí của nhỏ. Châu Ân Hoan bắt đầu diễn trò giả ngây ngô: "Có chuyện gì đâu, Yên Yên đi ngủ thôi."
Nói rồi nàng toan kéo tay Cố Tử Yên vào lều, nhưng nhỏ nào dễ để Châu Ân Hoan lướt đi cho qua chuyện. Cố Tử Yên níu tay nàng lại, đôi mày khẽ cau: "Hoan Hoan! Trước giờ chúng ta chẳng giấu diếm nhau chuyện gì."
"..."
Châu Ân Hoan lặng thinh không trả lời, không phải là nàng muốn giấu Cố Tử Yên. Mà thật ra là do Châu Ân Hoan cảm thấy ngượng ngùng, phải mất một lúc sau nàng mới chậm chạp nói: "Yên Yên, ta thích hắn."
"Hừ, ta biết ngay mà Hoan Hoan. Ánh mắt hắn lúc nhìn ngươi lạ lắm, thêm cả hành tung thoắt ẩn thoắt hiện lúc nào cũng kè kè bên cạnh ngươi, bám riết không buông. Ta đã nhận ra từ lâu rồi."
Cố Tử Yên thao thao bất tuyệt, nhỏ chợt khựng lại. Thời gian Trình Hải xuất hiện cách đây mấy tháng, hắn là thân cận của Vương gia. Nhưng Thạch Tu cũng nghỉ vào khoảng thời gian đó, hơn nữ so thái độ giữa Trình Hải và Thạch Tu rõ ràng khác một trời một vực. Thạch Tu đúng là thân cận lúc nào cũng cung kính nghe theo răm rắp, còn Trình Hải thái độ hờ hững, lời Vương gia nói có câu hắn nghe có câu hắn phớt lờ trông chẳng giống kẻ hầu hạ Bắc Viễn.
Trình Hải rất ít khi xuất hiện trong hành cung, càng không thấy hắn đi theo Vương gia. Số lần hắn theo Bắc Viễn quá ít so với một thân cận thật sự. Trùng hợp rằng Hoàng đế bệ hạ có vóc dáng xấp xỉ hắn, người kín như bưng chẳng thấy rõ được thánh nhan ra sao. Tuy mỗi người một vẻ, song, gương mặt Trình Hải có rất nhiều nét tương đồng với Vương gia. Nếu bỏ qua thân phận, hai người này đứng cạnh nhau có thể nói là khá giống một đôi huynh đệ. Chỉ là nhỏ và nàng bị thần thái trái ngược của bọn họ đánh lừa.
Như thế không loại trừ được khả năng Trình Hải và Hoàng thượng là một, nếu Trình Hải là Hoàng thượng vậy tất cả hành động lót đường mang Châu Ân Hoan vào vòng trong có thể dễ dàng giải đáp.
"Ngươi nói thích hắn, nếu hắn có bất kì thân phận nào. Ngươi vẫn sẽ thích hắn?" Cố Tử Yên hít một hơi sâu nhẹ nhàng thở ra, nhỏ trầm giọng hỏi nàng.
Châu Ân Hoan mỉm cười, đưa mắt nhìn bầu trơi đêm.
"Vẫn sẽ thích hắn." Giọng nàng khe kẽ, nhưng ý tứ lại kiên định khó ngờ.