Ta Và Best Friend Khuấy Đảo Hậu Cung

Chương 70: Nhắm đến hậu vị


Châu Ân Hoan cuối cùng cũng xuất hiện, nàng ngồi trên xe lăn bằng gỗ được Nguyễn công công chầm chậm đẩy đến.

Cố Tử Yên trong thấy nàng với tình trạng thảm hại này, nhỏ không khỏi thương xót. Hai tay giấu trong tay áo siết chặt thành nắm đấm. Trăm vạn lần Cố Tử Yên chưa từng nghĩ có một ngày nhỏ trông thấy Châu Ân Hoan thê thảm như thế này, vì cái gì mà cả hai người bọn họ phải trải qua những chuyện tồi tệ thế này?

Nhỏ ngửa đầu lên nhìn trời, ngăn không cho nước mắt chực trào.

"Châu Ân Hoan được Nguyễn công công đẩy đến từ lúc nào nhỏ chẳng hay.

Nguyễn công công xong việc, ông vội vàng quay trở về hầu hạ Hoàng thượng.

"Yên Yên, ngươi khỏe lại rồi, tốt quá!" Châu Ân Hoan thốt lên vui mừng.

Cố Tử Yên chẳng nói lời nào, nhỏ chỉ gật đầu một cái. Sau đó Cố Tử Yên một tay đỡ lấy Châu Ân Hoan, nhỏ dùng lực bế nàng lên xe ngựa. A Liên ở phía sau phải thảng thốt kinh ngạc.

Cố tiểu thư khỏe quá! Khỏe hơn lúc trước rất nhiều.

Châu Ân Hoan bị Cố Tử Yên bế lên như thế nàng vừa ngạc nhiên vừa thích thú cười khanh khách.

Yên vị trên ghế lót đệm, Cố Tử Yên ngồi xuống bên cạnh nàng ngay. Châu Ân Hoan nhận ra điểm bất thường, nàng nghiêng đầu nhìn nhỏ nhưng nhỏ vẫn im thin thít, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Tay nhanh chóng vén váy nàng lên vượt qua khỏi đầu gối.

Đập vào mắt Cố Tử Yên là đôi đầu gối bầm đen vẫn còn lưu lại vết tích từ kim châm trông đáng sợ vô cùng. Cố Tử Yên cúi gầm mặt.

Nàng cảm nhận được có giọt ấm nóng rơi xuống đầu gối mình, nàng đưa mắt nhìn xuống.

Là nước mắt!

Châu Ân Hoan hoảng hốt vội ngước mắt nhìn Cố Tử Yên, nhỏ không nói lời nào thi thoảng vẫn phát ra tiếng thút thít. Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt diễm lệ ngày càng nhiều, tựa như màn mưa dày đặc.

Nàng càng hoảng hốt hơn, vội lay lay cánh tay Cố Tử Yên: "Sao lại khóc, ngươi làm sao vậy Yên Yên?"

Cố Tử Yên mếu máo, giọng run lên: "Ta vô năng để ngươi ra nông nỗi này."

"Biết làm sao đây... hai chân của ngươi... hai chân của ngươi... đời này không đi được nữa..." Cố Thử Yên tiếp tục vừa khóc vừa nói.

Nàng nghe được lời nhỏ nói khiến nàng mủi lòng. Cố Tử Yên rất lo lắng cho nàng, nỗi lo này tích tụ mấy ngày trời hôm nay mới có thể bộc phát, giỏi khống chế đến mấy cũng không thể kiềm lại được. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên lưng nhỏ vuốt ve trấn an nhỏ, giọng nàng dịu xuống: "Không sao đâu, Lý Bách nói mười ngày nửa tháng sẽ khỏi thôi."

Lời Châu Ân Hoan nói tuy nhẹ nhàng như nhỏ biết mỗi lần kim châm đâm xuống gối, đau đến thấu mấy ông trời.

"Để ngươi chịu khổ rồi... mẹ kiếp! Bà đây không cam tâm... những kẻ hại ngươi ra nông nỗi này, bà đây sẽ bắt chúng trả lại gấp trăm lần!" Nhỏ mắng ầm lên.

Một đêm qua nhỏ trằn trọc không ngủ, Cố Tử Yên đã quyết thù này phải trả. Cả hai người bọn họ bị chơi một vố đau đớn chẳng khác nào bị giáng một cú tát cho tỉnh ngộ. Sống không động chạm đến ai nhưng năm lần bảy lượt kẻ kia muốn gây hấn. Tuyên chiến mấy lần liền, trên đời này làm gì có đạo lý bị tát mà cho qua? Phải trả lại chứ! Trả lại bọn họ gấp bội.

Cố Tử Yên vươn tay quệt ngang mắt lau đi những giọt yếu đuối, nhỏ ngồi thẳng người dậy khoanh tay trước ngực.

"Ta muốn cho Đồng Ninh biết thế nào trái đắng."

Châu Ân Hoan thấy nhỏ nhanh chóng lấy lại tinh thần, nàng cũng vui vẻ đồng tình: "Đúng đó, Cố tiểu thư xin hãy bảo vệ tiểu nữ."

"À mà, sức khỏe của ngươi thế nào rồi? Có chỗ nào không được khỏe không? Đoạn đường này đi khá xa không biết ngươi ngồi có nổi không nữa." Châu Ân Hoan tiếp tục nói, sức khỏe của Cố Tử Yên mới là mối quan tâm lớn nhất của nàng.

Cố Tử Yên lắc đầu, nói: "Ta khỏe lắm chẳng sao cả, ta bế ngươi còn được kia mà."



Nàng nhìn nhỏ một lượt, không thấy chỗ nào bất thường mới cảm thấy yên tâm.

"Ta thay đổi mục đích rồi." Nàng cất giọng.

Nhỏ lập tức nhìn nàng.

"Thay đổi cái gì?"

"Yên Yên, ta biết ngươi muốn chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, ngao du thiên hạ khám phá mọi nơi. Nhưng mà..." Nàng ngập ngừng bỏ lửng câu nói. Châu Ân Hoan không dám nói ra, sợ Cố Tử Yên sẽ thất vọng.

Cố Tử Yên chán nản nhìn qua khung cửa sổ, phóng mắt nhìn ngắm cảnh vật phía xa. Nhỏ nói: "Rời khỏi đây cái khỉ gì, ta bị Hoàng thường dùng thánh chỉ quái quỷ gì đó ràng buộc ta và Vương gia thành một đôi đây này. Con mẹ nó, tháng sau phải gả, điên chết ta mất!"

Cũng đúng thôi, chuyện ngày hôm đó để vớt vát mặt mũi hoàng gia, vuốt giận Cố thượng thư. Cách chu toàn nhất là ban hôn cho Cố Tử Yên, gia thế của nhỏ không tệ, hoàn toàn xứng đôi vừa lứa với Vương gia.

"Thỉnh an Vinh Vương phi."

"Vương phi cái con khỉ!"

Châu Ân Hoan bật cười ha hả, nhìn bộ dạng chống đối kịch liệt của nhỏ khiến nàng lóe lên một tia ý nghĩ.

Lần này Vương gia khổ rồi.

Cả hai người đùa giỡn với nhau một lúc, tiếng cười ngập tràn trên xe ngựa.

Châu Ân Hoan bất giác hạ tông giọng: "Yên Yên, ta muốn làm Hoàng hậu."

Nàng muốn làm Hoàng hậu, muốn sóng bước bên cạnh Bắc Hải. Châu Ân Hoan đã tìm thấy tự do của nàng, quyết không rời. Thế nên trước đây mục tiêu của bọn nàng là rời khỏi hành cung, nhưng kể từ khi nàng nhận lời Bắc Hải. Mục tiêu đã thay đổi, nhắm thẳng vào hậu vị.

Trước giờ nàng không bận tâm, không tranh đoạt với bọn họ.

Bây giờ tham chiến cũng chưa muộn.

Cố Tử Yên khoanh tay trước ngực, nhỏ cau mày nhìn nàng.

"Ngươi thật sự muốn?"

Châu Ân Hoan kiên định gật đầu.

"Ngươi muốn là được."

Nhỏ thở dài, tuy nhỏ không thích Châu Ân Hoan nhập hậu cung chịu khổ. Nhưng trông thấy bộ dạng kiên định kia. Cố Tử Yên biết nàng đã thông suốt và hạ quyết tâm, nếu là mong muốn của Châu Ân Hoan thì nhỏ sẽ thuận theo. Vừa hay Cố Tử Yên đang muốn báo thù rửa hận, thuận theo việc này giúp nhỏ tranh đoạt tới cùng. Hoan Hoan nhà nhỏ thà rằng không đoạt, nếu nàng muốn thì nhỏ nhất định bằng mọi cách trợ giúp Hoan Hoan, đoạt lấy hậu vị cho nàng làm chủ.

Cỗ xe ngựa di chuyển, bắt đầu xuất phát từ vi trường về hành cung.

A Tố được đặc cách ngồi trên xe ngựa hầu hạ Châu Ân Hoan. cô nàng nhanh chóng leo lên xe ngựa, tay còn mang theo một mớ thuốc thang nặng trịch.

A Tố thoăn thoắt thoa thuốc lên chân Châu Ân Hoan, vừa thoa vừa bẩm báo: "Bẩm tiểu thư, Châu lão gia nói Bá Nặc đã bị bắt nhốt mang về hành cung trước rồi, lão gia hỏi tiểu thư muốn xử lý thế nào."

Châu Ân Hoan nhớ ra Bá Nặc là tên canh ngựa cho nàng hôm đó. Gã có liên quan đến việc ngựa của nàng bị hạ cỏ cao lương khiến nó phát điên rồi chết ngay tại chỗ. May mà phụ thân tóm được hắn, nếu không nàng chẳng có một chút manh mối nào để lần tìm thủ phạm.



Nàng đưa mắt nhìn Cố Tử Yên, hai người ngầm hội ý.

Cố Tử Yên gật đầu ngay, nàng thấy thế thì lên tiếng: "Tra khảo hắn càng nhanh càng tốt, tránh cho chuyện xui rủi phát sinh."

"Phải, nay chân Hoan Hoan không tiện, để ta đi cùng chủ tử nhà ngươi." Cố Tử Yên bồi thêm câu, nhỏ muốn chính tay tra khảo tên khốn kiếp này, để xem người đứng sau sai khiến hắn là ai.

A Tố hiểu ý vội đáp vâng dạ, chốc nữa đoàn xe ngựa tạm dừng nghỉ ngơi, cô sẽ tìm cách báo tin cho Châu lão gia. A Tố còn một chuyện nữa muốn thưa, cô có linh cảm chuyện này rất quan trọng nhưng mấy ngày trước không tìm được thời cơ thích hợp, nay cô được đặc cách đi xe riêng với hai vị tiểu thư.

Không còn gì thuận lợi hơn.

"Hai vị tiểu thư, nô tì có chuyện muốn thưa." Gương mặt A Tố đanh lại, giọng điệu cẩn trọng.

Châu Ân Hoan thấy vẻ mặt A Tố khác thường, nàng đoán là chuyện cô ấy muốn nói không phải là mấy chuyện vặt vãnh thường ngày.

"Ngươi nói đi." Nàng gật đầu nói.

Cố Tử Yên lập tức đưa mắt nhìn A Tố, tỏ ý bảo cô cứ thưa.

"Bẩm tiểu thư, mấy ngày trước khi Cố tiểu thư chạy đi tìm người, nô tì vội vã đi tìm Cố tiểu thư. Lúc đó, nô tì tìm mãi không thấy đành chạy sang lều Tây tìm một phen. Nào ngờ khi nô tì đứng từ xa đã bắt gặp Thủy Lạc Quận chúa và tâm phúc A Lâm của Đồng tiểu thư hướng về nơi tiểu thư nhà nô tì bị phạt mà cười nói."

"Nhưng nô tì đứng xa, nên không thể nghe ngóng được hai người họ nói gì. Nô tì... nô tì cảm thấy... Quận chúa cũng không phải người đơn giản..." Câu sau A Tố hơi ấp úng, cô đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới dám nói ra chuyện này. Nhớ lại vẻ mặt lúc đó của Quận chúa, thật sự không có phần nào thiện ý.

"Ngươi nói ở đó cũng có A Lâm?" Cố Tử Yên cau chặt đôi mày, nhỏ hỏi lại một lần nữa như muốn A Tố khẳng định lại sự thật một lần nữa.

A Tố gật đầu chắc nịch: "Dạ phải, nô tì chắc chắn không nhìn lầm."

Cố Tử Yên rơi vào trầm tư, A Lâm trong lời của A Tố chính là người ngày định mệnh đó thình lình xuất hiện đưa thư cho Châu Ân Hoan.

Vấn đề ở đây là tại sao tâm phúc của Đồng Ninh lại đi cùng Thủy Lạc Quận chúa. Nhất định hai người này có quan hệ nào đó với nhau.

Châu Ân Hoan nghĩ ngay đến Thủy Lạc, nàng ta đứng từ xa xem nàng đau khổ van xin đám lính canh kia, chẳng còn cái cớ nào che lấp được sự thật rằng nàng ta đến xem trò chế giễu. Lúc tin đồn Châu Ân Hoan tư thông truyền trong cung, tuy nói là lan truyền nhưng không thể lan nhanh như thế. Ở trước lều Tây lúc đó có rất nhiều người đến hóng hớt giống như đã được sắp xếp từ trước.

Thủy Lạc Quận chúa lúc đó chẳng biết từ đâu xuất hiện, nàng ta còn dìu Thái hậu đến xem kịch vui. Nếu nàng ta thật sự quý mến nàng và nhỏ, thì lúc đó Quận chúa sẽ tìm cách phân tán sự chú ý của Thái hậu hòng kéo thời gian cho bọn nàng giải vây. Trái lại, nàng ta một tay dìu Thái hậu đến tận nơi. Lều Tây vắng vẻ nói vô tình đi dạo ngang qua có đần mới tin.

"Thủy Lạc xem ra có liên quan ít nhiều trong vụ này." Châu Ân Hoan trầm giọng.

Cố Tử Yên chợt nhớ ra những lời đêm qua Cố Hạc Hiên nói với nhỏ. Thủy Lạc Quận chúa đột nhiên đi tìm Bắc Ly Nguyệt tâm sự, còn cố ý nói rằng Hoan Hoan có tình cảm với đại ca, nói rằng nàng muốn gả cho Hạc Hiên. Thế nên Ngũ công chúa mới nổi cơn ghen tuông, mượn cớ được Thái hậu cấp toàn quyền xử phạt mà trút giận lên Châu Ân Hoan.

Hóa ra Cố Tử Yên nhìn nhầm người, nhỏ bị dáng vẻ yếu đuối và ánh mắt si tình kia lừa đẹp. Hoàn toàn chẳng có chút đề phòng nào với Thủy Lạc Quận chúa.

"Mẹ nó! Ả chơi ngãi ta hay sao ý. Chẳng hiểu bằng cách thần kỳ nào mà ta tin ả sái cổ thế này." Cố Tử Yên tức giận.

"Nàng ta dựng lên lớp vỏ bộc quá tốt." Châu Ân Hoan chậm rãi đáp.

Lúc nàng quyết định tranh hậu vị, người nàng thấy có lỗi nhất chính là Thủy Lạc Quận chúa. Châu Ân Hoan định bụng sẽ cạnh tranh công bằng lành mạnh với nàng ta. Ngờ đâu, ngay từ phút đầu nàng ta đã lên một kế hoạch hoàn mỹ. Dùng dáng vẻ vô hại từng bước hạ gục lớp phòng thủ của nàng.

Châu Ân Hoan và Cố Tử Yên nhìn nhau, sâu trong ánh mắt mỗi người là một lớp suy nghĩ phức tạp khác nhau.

Chỉ giao nhau ở ý nghĩ.

Cuộc chơi bắt đầu, phản công kẻ ẩn mình.