Ta Và Best Friend Khuấy Đảo Hậu Cung

Chương 72: Phát giác


Sau khi cho người giam giữ Bá Nặc, Cố Tử Yên vội đẩy xe lăn gỗ đưa Châu Ân Hoan trở về Hoa Hiên Điện. Khoảng chừng một canh giờ nữa, Lý Bách sẽ đến châm cứu cho nàng. Ngoài châm cứu ra, chân của nàng còn phải được thoa thuốc đúng giờ. Nhờ y thuật tinh thông và sự chăm sóc tỉ mỉ của Lý Bách, chân nàng lúc này đã lấy lại cảm giác.

Cố Tử Yên đẩy nàng về đến điện riêng.

Lý Bách vẫn chưa tới.

Ước chừng nửa canh giờ nữa, y mới đến châm cứu cho nàng.

Nhỏ đẩy chén trà đến trước mặt nàng rồi nói: "Ta có cảm giác vụ cao lương này không phải là Đồng Ninh làm."

Châu Ân Hoan lập tức nhìn nhỏ, đôi mày nàng cau lại: "Tại sao không phải?"

Cố Tử Yên nhớ lại lời A Tố nói mấy ngày trước, lúc Châu Ân Hoan quỳ, Thủy Lạc Quận chúa có đến xem. Bên cạnh nàng ta là A Lâm - nha hoàn thân cận của Đồng Ninh. Bá Nặc nói hắn làm việc với ả Đồng Ninh kia hầu hết là thông qua A Lâm. Mà mối quan hệ giữa Thủy Lạc và A Lâm chưa được xác định rõ. Vậy tức là khả năng Đồng Ninh làm không chắc chắn.

"Ta nghĩ A Lâm và Quận chúa có vấn đề, A Lâm có liên quan đến Đồng Ninh và cả Quận chúa. Thế nên không tránh được khả năng Thủy Lạc chơi trò ném đá giấu tay." Cố Tử Yên nói.

Nàng sững người đôi lát, hồi tưởng lại ngày thi hôm đó. Bọn nàng chỉ có hai khắc để chọn ngựa và chuẩn bị. Khi chọn ngựa và thay đổi trang phục xong, bọn nàng không còn nhiều thời gian để kiểm tra ngựa. Một chút thời gian ít ỏi còn sót lại để kiểm tra ngựa lại bị Thủy Lạc làm phân tâm, Châu Ân Hoan nhớ rất rõ, nàng ta đến để khoe y phục có sự khác biệt. Lúc đó nàng và nhỏ tiếp chuyện Thủy Lạc nên đã bỏ qua thời gian kiểm tra ngựa của mình. Nếu lúc đó Thủy Lạc không đến, bọn nàng kiểm tra ngựa một lượt, nhất định sẽ phát hiện ra đinh sắt bị lỏng và chuyện Châu Ân Hoan bị hất ngã xuống đất càng không thể xảy ra.

Nếu Đồng Ninh thật sự là người sai A Lâm đi tìm Bá Nặc giao việc. Vậy người đánh lạc hướng bọn nàng hôm đó phải là Đồng Ninh chứ không phải Thủy Lạc. Xét về thái độ ngạo mạn hôm đó của Đồng Ninh, ả ta ngang nhiên dẫn ngựa lấn lướt bọn nàng. Điều đó cho thấy Đồng Ninh vô cùng tự tin, ả ta có tài săn bắn tự tin bản thân có thể vượt mặt nàng và nhỏ. Thế nên ả ta tất nhiên sẽ không ra tay chuốc thêm phiền phức mà dùng khả năng đánh bại bọn nàng. Xét đến cùng, Thủy Lạc vẫn có khả năng cao hơn.

"Ta thấy chuyện này không giống Đồng Ninh làm, khả năng Quận chúa ra tay rất cao." Nàng đáp lời nhỏ.

"Không phải chỉ riêng chuyện này, những chuyện lúc trước đều có khả năng do Quận chúa chơi trò ném đá giấu tay." Cố Tử Yên nói rồi trầm ngâm suy nghĩ. Vụ đầu độc cẩm tú cầu còn nhiều khúc mắc chưa có lời giải đáp, sự hiện diện của Thái hậu ở Lều Tây và cả chuyện nàng ta cố ý bịa đặt về Châu Ân Hoan có tình cảm với đại ca nhỏ. Nhất định là Quận chúa có liên quan không sao thoát khỏi, nhưng bắt đầu điều tra từ đâu đây? Tất cả mọi chuyện ả làm đều là mượn tay người khác, có tra đến mấy đều ra kết quả là Đồng Ninh làm.

Cố Tử Yên day trán, mệt mỏi nói: "Chúng ta chẳng biết nên bắt đầu từ đâu đây? Tra đến thế nào thì kết quả vẫn hướng về Đồng Ninh."

"Chúng ta tra từ Ngũ công chúa." Châu Ân Hoan ngước mắt nhìn Cố Tử Yên, giọng nàng trầm mà lời chắc nịch.

"Ngũ công chúa?" Cố Tử Yên ngạc nhiên.

Châu Ân Hoan gật đầu: "Ngũ công chúa thoạt nhìn có vẻ vô can, nhưng thực chất dính dáng đến rất nhiều."

"Hoàng thượng giao cho công chúa lo liệu việc của tú nữ ở hành cung, từ sắp xếp điện ở cho tú nữ, ban hoa mừng sinh thần... Ngoài ra ta tra thêm được thông tin, hôm Cố tướng quân duyệt ngựa và đánh số thứ tự cho tú nữ. Ngũ công chúa cũng có mặt." Nàng nói tiếp.

Cố Tử Yên nghe xong, phần địch ý đối với Ngũ công chúa càng tăng. Quả nhiên nàng ta toàn dính phải mấy chuyện lớn này, đi duyệt ngựa với đại ca cơ đấy. Ỷ mình mang dòng máu hoàng gia mà ngang ngược đáng ghét, Cố Tử Yên chưa từng quên vì ai mà Châu Ân Hoan phải ngồi xe lăn.

Thấy Cố Tử Yên không đáp, nàng biết nhỏ đang tiếp tục lắng nghe. Thế nên nàng tiếp tục nói: "Lúc ngươi bị giảm lỏng, ta chuyển sang Nguyệt Lung Điện ở cùng với công chúa. Tuy nhiên công chúa rất ít khi ở bước ra ngoài, hầu như ngoài lần diện kiến đầu tiên thì ta chưa gặp công chúa ở điện lần nào."

"Có lần Trình Hải... Hoàng thượng nói với ta, Ngũ Công chúa rất thích xuất thành ra ngoài ngao du."

"Cái này ta có thể lí giải." Cố Tử Yên chợt nhớ ra điều gì vội nói ngay.

"Lúc vào rừng Vương gia cũng có đề cập đến việc Ngũ Công chúa cải nam trang, trùng hợp rằng đại ca ta lúc đó vướng phải tin đồn yêu đương với một vị công tử nọ. Vị công tử đó không ai khác chính là công chúa cải trang."



Hóa ra hai người này yêu nhau từ trước, lúc trong từng nàng có từng thấy qua bọn họ ăn gà nướng cùng nhau. Những chi tiết này càng chứng minh công chúa trốn ra khỏi thành rất nhiều lần, liên tục bị bắt gặp thân mật với Cố tướng quân. Thế nên tin đồn mới lan truyền nhanh như vậy.

"Vấn đề được đặt ra là nếu công chúa xuất thành nhiều thư thế vậy sự vụ của tú nữ trong hành cung, ai làm người làm thay nàng ta?" Châu Ân Hoan đưa mắt nhìn Cố Tử Yên, tựa như muốn xác nhận cả hai người bọn nàng có cùng một chiều suy nghĩ hay không.

Cố Tử Yên nhếch môi cười.

Còn ai ngoài một người cùng công chúa lớn lên, sẵn sàng giúp đỡ bao che cho nàng ta, đủ thân thiết và tin tưởng để giao phó sự vụ hành cung cho người nọ giải quyết thay. Còn ai ngoài kẻ kia?

Châu Ân Hoan cụp mắt hài lòng, quả đúng là tri kỷ, vừa nói mấy câu đã hiểu ý nhau ngay.

Bây giờ Ngũ công chúa xem nàng như kẻ địch đối đầu, hoàn toàn không thể tiếp cận nàng ấy theo nhiều cách xã giao thông thường. Muốn moi được tin của nàng ấy cần phải có vật trao đổi, nàng ấy là Công chúa cao quý chắc chắn nàng ấy chẳng thiếu kỳ trân dị bảo gì. Vật trao đổi nhất định phải là vật quan trọng đối với nàng ta, phải quý hơn kỳ trân dị bảo nữa kìa.

Phải làm sao đây...

Cố Tử Yên nhìn Châu Ân Hoan trầm ngâm một lúc lâu, nhỏ lo lắng: "Sao thế? Ngươi thấy mệt trong người sao? Ta đã nhờ đại ca cho người mang thuốc bổ do y sĩ biên cương điều chế đến rồi. Ngươi sẽ khỏe lại sớm thôi, trách cái thân xác này của ngươi yếu ớt quá mức, suy nhược mãi không khỏi."

Biên cương... đại ca của Cố Tử Yên...

Có kế rồi!

Châu Ân Hoan mừng rỡ, điên cuồng lay lay cánh tay Cố Tử Yên. Nàng vui vẻ hét lên: "Cố Tử Yên, ta yêu ngươi quá! Ngươi là bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, một người quản giao rất tốt, phụ nữ rất yêu!"

Cố Tử Yên bày ra vẻ mặt phòng bị, vội rút tay về, nhỏ trừng mắt nhìn nàng: "Ngươi tính báo cái gì nữa? Khai ra mau!"

"Ta nghĩ ra kế moi tin từ Ngũ công chúa rồi."

"Mau khai ra." Cố Tử Yên vội nói.

"Kế hoạch là như thế này..." Châu Ân Hoan rướn người ghé vào tai nhỏ thì thầm.

Một khắc sau.

Châu Ân Hoan vừa đặt bút xuống, nàng gấp thư lại.

Lý Bách cũng vừa đến.

Lần nào cũng như thế, Lý Bách vô cùng ân cần tỉ mỉ. Y săn sóc Châu Ân Hoan từng chút một, động tác vô cùng nhẹ nhàng, đôi khi nếu kim châm quá đau, Lý Bách sẽ dịu giọng dỗ ngọt nàng như dỗ dành một đứa trẻ. Đáy mắt lúc nào cũng đầy vẻ xót xa.

Cố Tử Yên trông thấy cảnh tượng này, nhỏ không khỏi lắc đầu.

Thật đáng thương cho Lý Bách, kiếp này Châu Ân Hoan phải phụ một tấm tình si.

Châm cứu thay thuốc mất khoảng một canh giờ.



Cố Tử Yên thương cảm cho Lý Bách, vì thể nhỏ tạm thời tránh mặt. Tạo cho y có chút ít thời gian trò chuyện cùng Châu Ân Hoan. Chỉ có thể trách Châu Ân Hoan mệnh số đào hoa hại đời trai trẻ mà thôi. Cố Tử Yên ngao ngán lắc đầu bước ra ngoài.

Lý Bách đứng bên giường nàng, mắt vẫn dán vào đôi đầu gối đã được váy lụa che đi.

"Chân tiểu thư có cảm giác trở lại rồi, hai ngày nữa có thể đi đứng bình thường. Tuy nhiên trong khoảng thời gian đầu, có lẽ chân đi sẽ yếu, những ngày sau đó sẽ không còn trở ngại." Lý Bách ôn tồn nói.

Nàng ngước mắt lên vô tình chạm phải ánh mắt dịu dàng của y, Châu Ân Hoan hoảng loạn vội vàng cụp mắt tránh né, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng.

Lý Bách hiểu ra đôi chút, y thu ánh mắt lại, xoay lưng thu dọn đồ đạc bỏ vào hộp thuốc không muốn quấy rầy Châu Ân Hoan nghỉ ngơi. Xong việc ở đây, y phải chạy sang Sùng Đức Điện báo cáo tình hình của nàng cho Hoàng thượng nghe. Tuyệt đối không được sót buổi nào.

"Lý Bách!" Nàng cất giọng gọi y.

Tim y giật thót một nhịp, vội vàng xoay người.

"Tiểu thư có chỗ nào không khỏe?"

Châu Ân Hoan lắc đầu: "Không phải, ta muốn gửi nhờ hộp thuốc của huynh một thứ."

"Muội muốn gửi vật gì?" Lý Bách hỏi nàng.

Nàng lấy trong tay áo ra một bức thư được gấp làm bốn rồi chìa trước mặt y.

"Muội muốn gửi nhờ huynh bức thư này, khi đến Sùng Đức Điện. Huynh thay ta gửi cho bệ hạ được không? Thư này... rất quan trọng."

Lý thái y dán mắt vào bức thư trên tay nàng. Y âm thầm đánh giá, bề ngoài bình thường không có trang trí hoa hòe cây lá cũng không phải loại giấy thượng hạng gì cho cam. Đây chắc chắn không phải thư tình. Nếu không phải thư tình thì tốt.

"Ta giúp tiểu thư."

Y đón lấy lá thư từ tay Châu Ân Hoan bỏ vào hộp thuốc riêng.

"Đa tạ huynh đã giúp ta, thật lòng ta không biết đền ơn huynh sao cho hết." Châu Ân Hoan nhẹ giọng.

Lý Bách giúp nàng hết lần này đến lần khác, y xuất hiện cứu nàng, chăm sóc cho nàng những ngày lâm bệnh. Nếu không có y thuật tài giỏi của Lý Bách, chân nàng chẳng thể nào hồi phục trong vòng nửa tháng. Y đối với nàng ân sâu như đáy biển nhưng thứ y muốn nàng không thể đáp lại. Gương mặt thanh tú của nàng không che đậy nổi sự thất vọng về bản thân.

Y ngoảnh đầu nhìn nàng, trong thấy bộ dạng buồn bã kia, Lý Bách cất giọng: "Tiểu thư không cần nghĩ đến chuyện đền ơn, việc tiểu thư muốn làm là việc ta muốn làm. Tất cả do ta tình nguyện, xin tiểu thư đừng buồn."

Nói rồi Lý Bách mang hộp thuốc rời đi, trước khi đi còn không quên nhắn nhủ ngày mai y sẽ lại đến.

Châu Ân Hoan nhìn theo bóng y khuất lối, có những chuyện nàng hiểu nhưng luôn dối gạt bản thân, vờ như không hay biết.

Nàng...

Không dám đối mặt.