"Ngươi đứng ở đây làm gì thế?"
Giọng trầm trầm vang lên từ sau lưng khiến Bắc Viễn giật mình. Y xoay người về phía sau trông thấy bóng dáng quen thuộc đang chắp tay sau lưng nhìn y chằm chằm. Người này không ai khác chính là hoàng huynh của y.
Lúc này Bắc Viễn đang đứng cách Hoa Hiên Điện không xa, mắt hướng về nơi đó không rời một giây. Y đứng đây khá lâu rồi, nhưng vẫn chưa dám tiến vào trong. Tạm thời Bắc Viễn chưa biết đối mặt với Cố Tử Yên ra sao nên cứ dậm chân đứng mãi một chỗ.
Vị Vương gia nào đó hành lễ với Hoàng thượng, được hắn cho miễn lễ, y mới đáp: "Thần đệ chỉ vô tình đi ngang qua đây."
"Ồ! Vậy sao?" Hoàng thượng nheo mắt nhìn y.
Rõ ràng là đứng ở đây cả buổi rồi nhưng miệng lại bảo chỉ vô tình đi ngang qua, tính qua mặt ai đấy. Hắn cong môi cười, mở lời châm chọc: "Đi ngang qua thôi mà, bây giờ đi luôn được rồi."
Trông thấy nụ cười quỷ quái của hoàng huynh, Bắc Viễn biết y đã nhìn ra chân tướng. Tâm trạng y hiện giờ không được tốt, không muốn đôi co với hắn. Thế nên Bắc Viễn đổi chủ đề: "Bệ hạ sao lại ngự giá đến đây?"
Nguyễn công công ở sau lưng Hoàng đế bệ hạ, hai tay ông cầm hai hộp gỗ to, là loại hộp đựng thức ăn. Phía sau ông chẳng có ai theo hầu, có lẽ vì Hoàng thượng muốn đến trong âm thầm sợ đi quá nhiều người sẽ gây chú ý. Bắc Viễn nhìn qua một lượt, y tự có câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi.
"Trẫm đến để "tình cờ" gặp Hoan Hoan." Bắc Hải thản nhiên đáp. Hôm nay tấu chương không nhiều nên hắn duyệt xong sớm, ngồi vào bàn dùng bữa một mình lại cảm thấy cô đơn thế nên hắn muốn cùng nàng dùng cơm như kiểu hẹn hò chốn nhân gian. Và đó là lý do hắn có mặt ở đây.
"Tên khốn kia!"
Tiếng hét vang lên từ xa khiến hai huynh đệ nọ đồng loạt quay đầu lại.
Bóng dáng Châu Ân Hoan xuất hiện, nàng lao đến như tên bắn, tay còn ôm bình rượu to oạch.
Bắc Hải ngỡ nàng mang rượu đến dùng cơm với hắn, thế nên hắn vô cùng vui vẻ lập tức dang hai tay ra định đón nàng sà vào lòng. Miệng ngọt ngào gọi: "Hoan Hoan!"
Thế nhưng Châu Ân Hoan đã phụ bạc lòng mong chờ của Bắc Hải, nàng lướt ngang qua hắn để hại đôi cánh tay dang ra đông cứng lại.
"Ngài coi lại cách làm Vương gia của ngài đi."
Châu Ân Hoan hét ầm lên, nàng giơ bình rượu lên không trung dứt khoát giáng xuống người Bắc Viễn một đòn.
May mà Vương gia thân thủ nhanh nhẹn, y lùi ngay về sau ba bước tránh đòn. Bắc Viễn còn chưa hiểu chuyện gì, nàng đã xông đến định giáng thêm cú nữa.
Châu tiểu thư này không phải mới khỏi què sao? Sức lực ở đâu mà hung hăng thế này. Bắc Viễn trước giờ không ra tay với phụ nữ, người này còn là hoàng tẩu tương lai. Y càng không thể ra tay. Bắc Viễn chỉ biết tránh né liên tục không để bản thân dính đòn. Y rít lên: "Hoàng huynh! Huynh coi người trong mộng của huynh kìa!"
Bắc Hải lúc này mới thoát khỏi hụt hẫng, hắn tiến đến kéo Châu Ân Hoan vào lòng, tay còn lại nhanh như chớp đoạt lấy bình rượu từ tay nàng. Bắc Hải hơi cúi đầu, hắn ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trên người Hoan Hoan, mặt mũi nàng cũng đỏ lừ.
"Trò gì nữa đây? Cố Tử Yên kia lại dạy hư nàng rồi." Bắc Hải cau mày nhẹ giọng quở trách.
Châu Ân Hoan nào thèm để ý lời hắn, nàng vùng vẫy kịch liệt trỏ tay vào mặt Vương gia mắng mỏ: "Ngài quá tệ bạc, ta đã giúp ngài hết lần này đến lần khác vậy mà khi có được Cố Tử Yên ngài lại phủi mông đòi hưu tỷ ấy."
"Ta nói cho ngài hay, ngài không có cửa! Ta sẽ tác thành cho Bân bần cưới Cố tỷ tỷ về Châu phủ. Đến lúc đó Vương gia ngài nhớ thay y phục đẹp đến dự hỷ sự của Châu phủ ta!"
Nàng tuôn một tràng, lời nào cũng ngông cuồng bất đạo, không nể nang bất kì ai. May mà ở đây không có người, để những lời này đến tai người khác sẽ có chuyện không hay. Bắc Hải đành phải lấy tay bịt miệng nàng lại không cho nàng la lối ầm ĩ nữa. Để nàng bớt kích động chỉ còn cách đuổi Bắc Viễn đi.
"Ngươi đi đi, trẫm không giữ nàng được lâu đâu."
Bắc Viễn choáng váng, y không hiểu Châu Ân Hoan đang nói cái gì. Nhưng câu y nghe lọt tai chính là câu "Tác thành cho Bân bần cưới Cố tỷ tỷ", máu trong người y sôi lên. Làm quái gì có chuyện thê tử đến tay lại đem gả cho người khác.
Không được!
Y phải đi tìm Cố Tử Yên, y phải giải thích cho nhỏ về chuyện hiểu lầm giữa hai người, bằng mọi giá không để cho Cố Tử Yên dùng hưu thư. Cho dù là ba năm sau cũng không thể!
Khốn thật!
Vương gia đã sai Thạch Tu vào trong tìm hiểu tình hình, đứng đợi mãi không thấy gã ra. Đổi lại một Châu Ân Hoan say mèm hung hăng chạy ra, nếu Châu tiểu thư đã say khướt thế này vậy Cố Tử Yên thì sao?
Lo lắng trong lòng Bắc Viễn tăng lên gấp bội, y nhanh chân sải bước vào Hoa Hiên Điện, mặc kệ Bắc Hải chật vật giữ Châu Ân Hoan lại.
Chân y bước thẳng vào trong, đi qua đại sảnh lớn tiến vào trong nội điện.
Cố Tử Yên không có ở đây, vậy nhỏ đang ở đâu?
Y bước ra ngoài sân điện, phía xa dưới gốc cây lớn, một chiếc bàn đá ngổn ngang thức ăn, chén vỡ còn có mấy bình rượu lăn lốc trên bàn. Bình rượu kia cùng loại với bình rượu trên tay Châu tiểu thư.
Bắc Viễn đưa mắt nhìn một lượt, rồi nhìn xuống dưới bàn đá. Cố Tử Yên lúc này đang ôm chặt chân bàn, A Tố quỳ kế bên khuyên đến rát cổ họng nhỏ cũng quyết không buông chân bàn kia.
Cố Tử Yên có lẽ cũng say rồi.
Chuyện đó khiến nhỏ buồn đến mức phải mượn rượu giải sầu ư?
Chân y vô thức bước đến bên cạnh A Tố.
"A Liên đâu? Tại sao các ngươi lại để nàng ấy say đến mức này?"
A Tố giật mình, vội vàng hành lễ.
"Bẩm Vương gia, ban nãy có một người tự xưng là thân cận của ngài, hắn đã đưa A Liên đi rồi ạ."
Bắc Viễn nhướn mày, hóa ra là tên Thạch Tu kia vào đây vô tình gặp được người tình nên mới mất dạng không thấy hắn trở ra.
Hay lắm!
Hay cho tên khốn kiếp kia! Đợi xong xuôi mọi chuyện xem y tính sổ tên khốn đó thế nào. Dám cả gan mang A Liên đi mất, một mình A Tố ở đây làm sao có thể trông nom Cố Tử Yên chu toàn được. Tên Thạch Tu này đúng là không biết trời cao đất dày. Phải phạt hắn chục trượng mới hả giận được.
"Để bổn vương bế nàng ấy vào."
A Tố nghe lời Vương gia, lập tức lui xuống.
Y bước ngồi xổm bên cạnh Cố Tử Yên đang ôm khư khư chân bàn.
"Náo loạn đủ rồi, ta đưa nàng về."
Nghe được chất giọng quen thuộc như thấm sâu vào tâm trí. Nhỏ buông chân bàn ra, đầu óc quay mòng mòng. Dường như do uống quá nhiều nên nhỏ đã sinh ra ảo giác chăng? Ảo ảnh Vương gia trước mặt nhỏ quá sống động. Cố Tử Yên còn suýt tin đây là người thật.
Nếu là ảo ảnh thì có ôm được không nhỉ?
Cố Tử Yên nghiêng nghiêng đầu nhìn Bắc Viễn, nhỏ cứ nhìn y không rời mắt.
"Không chịu..."
Vương gia chưa dứt lời đã bị Cố Tử Yên nhào đến ôm chầm lấy y. Hai tay nhỏ vòng qua cổ Bắc Viễn khiến y vô thức cúi đầu xuống.
Mặt đối mặt.
Đôi mắt xinh đẹp được tia sáng mê hoặc từ ánh trăng phản chiếu, lấp lánh như mặt nước. Đôi gò má thiếu nữ được rượu đắng tô điểm thêm hồng, làm nổi bật nên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp tuyệt trần. Bộ dạng say rượu của Cố Tử Yên không khác gì bức họa mỹ nhân trong nhân gian, người ta hay truyền tay nhau ca tụng.
Trong mắt Vương gia lúc này, Cố Tử Yên đẹp đến mức khiến y phải đứng hình, tay chân cứng đờ để mặc cho nhỏ ôm lấy. Đôi mắt Bắc Viễn như bị Cố Tử Yên dùng tà thuật mê hoặc, chúng ngây dại ra hoàn toàn không thể rời khỏi nhỏ.
"Ghệ iu dấu của em ơi!" Đôi môi xinh đẹp của Cố Tử Yên bất đầu ngân nga.
Vương gia mở to mắt ra, ngạc nhiên nhìn Cố Tử Yên.
Ghệ iu dấu là cái gì?
Y chưa từng nghe qua câu này bao giờ.
Tên này... là tên thân mật chăng?
"Nàng nói cái gì thế?"
"Ghệ có biết em cần ghệ." Cố Tử Yên vẫn tiếp tục ngân nga, nhỏ chẳng nghe nổi lúc này Vương gia đang nói gì bên tai.
Bắc Viễn bị Cố Tử Yên làm cho ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Nhỏ ôm y, gọi y bằng một cái tên thân mật lạ lẫm. Ngay lúc này, chính miệng Cố Tử Yên nói, nhỏ cần Bắc Viễn.
Y vô thức đặt tay lên ngực trái.
Chết tiệt!
Lại nữa rồi!
Lại đập nhanh nữa rồi!
Từ khi nào mà Bắc Viễn không còn làm chủ được con tim mình. Đập nhanh hay đập chậm, đau đớn hay vui vẻ, y không thể kiểm soát được nữa. Dường như Cố Tử Yên đã dần dần từng bước một đoạt lấy quyền kiểm soát từ tay Bắc Viễn, nhỏ điều khiển mọi cảm xúc từ trái tim y. Vui vẻ, đau đớn hay đập nhanh chậm đều là do nhỏ quyết định.
Cơn say khiến mắt Cố Tử Yên mờ tịt, nhỏ muốn nhìn rõ mặt Vương gia. Cho dù đó có là ảo ảnh, nhỏ vẫn muốn nhìn rõ. Cố Tử Yên mở to mắt, nhỏ rướn người lên phía trước, gương mặt càng sát gần Vương gia hơn. Đường nét trên gương mặt vẫn góc cạnh, mạnh mẽ như ngày nào. Trên người y luôn có một loại khí chất không thay đổi, mạnh mẽ vững chắc.
Nhỏ ngước đôi mắt long lanh nhìn y, cố nhìn thật rõ.
Đôi môi xinh đẹp hồng hào mấp máy: "Ghệ có muốn mình cặp kè?"
Đôi mắt Vương gia dán chặt vào đôi môi xinh đẹp kia, mỗi lần môi mềm mấp máy, mắt của y không tự chủ sẽ xao động theo.
Đôi môi này quá sức mê hoặc khiến Bắc Viễn dáy lên lòng tham. Y muốn có nó, y muốn chiếm lấy đôi môi này. Một loại bản năng nào đó thôi thúc Bắc Viễn, y nâng cằm nhỏ lên, mắt quyết không rời đôi môi kia dù chỉ một chút.
Cằm Cố Tử Yên bị nâng lên, nhỏ cành lúc càng nhìn rõ gương mặt người trước mắt. Cố Tử Yên toan mở miệng ngân nga thêm mấy câu. Nhưng nhỏ không thể, đôi môi nhỏ lúc này bị một lớp ấm nóng bao phủ.
Là môi của Vương gia.
Khác với lần chạm nhau cuồng bạo lần trước, lần này môi Bắc Viễn nhẹ nhàng chạm lên bờ môi mềm mệt của Cố Tử Yên. Mềm mại đến mức khiến lòng y tin rằng, nếu mạnh bạo quá mức nó sẽ tan ra. Hai tay Vương gia vòng qua eo Cố Tử Yên, y nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi như muốn ngậm lấy một viên kẹo ngọt.
Nhưng không đủ, càng lúc Bắc Viễn lại càng tham lam hơn. Đầu lưỡi y khéo léo tách đôi môi nhỏ ra, quấn lấy ướt át bên trong. Vị ngọt riêng biệt của nhỏ hòa cùng với hương rượu thoang thoảng càng làm ý kích thích hơn. Dần dần, Bắc Viễn trở nên chìm đắm, đảo tung mật ngọt trong khoan miệng. Tham lam chiếm lấy tất cả, y đem hết ngọt ngào trong miệng mình hòa cùng với mật thơm trong khoan miệng nhỏ, hòa làm một. Cũng như lúc này hai con tim đang đập loạn nhịp, dù có loạn thế nào cũng là do đối phương gây ra.
Tay Bắc Viễn càng siết chặt vòng eo Cố Tử Yên, siết chặt đến mức khiến nhỏ đau đớn. Nhưng lại bị cuộc triền miên giữa môi lưỡi mê hoặc làm cho Cố Tử Yên quên cả đau đớn. Đây có phải là ảo ảnh không? Tại sao lại chân thực đến mức này!
Hơi thở nam tính, vòng tay rắn chắc, sự nồng nhiệt của người trước mặt. Quá chân thật!
Cố Tử Yên ngây dại, phân trách giữa thật và không thật.
Đôi môi Bắc Viễn lưu luyến rời khỏi môi nhỏ, cánh môi mềm mại bị sự thô bạo của y làm cho sưng táy lên. Nhìn thấy vết tích mình để lại trên môi Cố Tử Yên, Bắc Viễn cong khéo môi thành một nụ cười thỏa mãn. Đó là vết tích của y, đời này môi Cố Tử Yên chỉ có thế mang vết tích của y.
Vương gia cúi đầu thì thầm bên tai Cố Tử Yên, như vô tình, như cố ý, làn môi y liên tục lướt qua vành tai nhỏ khiến nhỏ mềm nhũn cả người.
"Câu trả lời của bổn vương là có."