Châu Ân Hoan theo chân cung nữ bước vào trong, đây là lần thứ hai nàng bước vào Nguyệt Lung Điện. Cảnh sắc vẫn như cũ, chỉ tiếc rằng tâm tư đã đổi thay, càng lúc càng đối nghịch.
"Thỉnh an công chúa điện hạ." Nàng khuỵu gối hành lễ.
Ngũ công chúa xua tay cho nàng miễn lễ, ban ngồi cho Châu Ân Hoan, nàng ta lúc này vẫn còn chưa hết thẫn thờ.
Trái lại với Ngũ công chúa, Châu Ân Hoan vô cùng bình tĩnh, nàng đưa mắt nhìn Cố Tử Yên. Nhỏ hiểu ý nàng, gật đầu một cái như xác nhận mọi chuyện đều ổn.
"Ngươi có thể giúp bổn cung?" Ly Nguyệt thu lại vẻ mặt thất thần, đanh giọng hỏi.
"Không giấu gì Quận chúa, thần nữ quả thật có cách."
Trông thấy Châu Ân Hoan trả lời chắc như đinh đóng cột. Ngũ công chúa như chết đuối với được ván gỗ, ánh mắt chứa đầy địch ý đối với Châu Ân Hoan giờ đây đã giảm đi mấy phần. Giọng điệu cũng trở nên ôn hòa hơn: "Vậy ngươi có thể giúp bổn cung chứ?"
Châu Ân Hoan mỉm cười, nụ cười không mang thiện ý: "Thần nữ tuy có thể giúp, nhưng thần nữ đối thì điện hạ phải đãi mới phải đạo."
"Vàng, bạc hay châu báu, bất cứ thứ gì ngươi muốn, bổn cung đều có thể đáp ứng cho ngươi."
Nghe thấy lời Ngũ công chúa đáp, nàng chậm rãi lắc đầu, vàng bạc hay là châu báu kia không phải là thứ nàng lúc này.
"Thứ thần nữ cần chỉ là một vài câu trả lời từ Quận chúa."
Bắc Ly Nguyệt không khỏi ngạc nhiên, Châu Ân Hoan không cần tiền tài mà chỉ cần một vài câu trả lời thôi ư? Thật sự dễ dàng như thế ư?
"Thật sao?" Nàng ta nghi hoặc.
"Thưa phải." Châu Ân Hoan xác nhận một lần nữa.
Cố Tử Yên lặng thinh từ nãy đến giờ để quan sát thái độ của Ngũ công chúa, nhận thấy nàng ta không thật sự tin tưởng Châu Ân Hoan, đáy mắt vẫn còn lưỡng lự. Có lẽ tin đồn giữa nàng và đại ca vẫn là một chiếc gai đâm sâu trong lòng công chúa. Nhỏ bèn lên tiếng: "Thưa Quận chúa, chúng ta có thể làm thỏa thuận."
"Thỏa thuận?" Ngũ công chúa cau mày khó hiểu, nàng ta quay sang nhìn nhỏ.
"Chúng ta lập ra một thỏa thuận tại đây, Châu Ân Hoan giúp công chúa thoát khỏi cảnh hòa thân Sau khi hoàn thành chuyện này, công chúa sẽ trả lời từng câu hỏi mà nàng ấy muốn hỏi. Nếu Châu Ân Hoan không giúp công chúa thành công, tùy công chúa định đoạt nàng ấy ra sao. Nếu công chúa không giữ lời, chúng thần nữ tự có cách đưa công chúa sang Thục một lần nữa." Nhỏ chậm rãi nói.
Ngũ Công chúa nhếch môi cười trào phúng, nàng ta nhướn mày, nói: "Các ngươi đang đe dọa bổn cung?"
"Xin điện hạ đừng hiểu lầm, đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Công chúa có thể thoát khỏi cảnh hòa thân, thần nữ có thông tin thần nữ muốn. Không ai gây bất lợi cho ai." Châu Ân Hoan cất tiếng nói.
Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, Ngũ công chúa cẩn trọng suy nghĩ thật kĩ. Nàng và nhỏ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nàng ta, trong lòng không khỏi lo âu, nếu nàng ta không đồng ý. Những chuyện dính líu đến người trong bóng tối rất khó để tra ra. Không khí trong phòng nặng nề, ba người như chỉ hai trường suy nghĩ.
Rất lâu sau đó, Châu Ân Hoan và Cố Tử Yên mới nghe được hai tiếng "Thành giao" từ miệng Ly Nguyệt.
Lúc Châu Ân Hoan và Cố Tử Yên ra về, trời đã bắt đầu nhá nhem.
Đàm phán cùng công chúa không phải chuyện dễ dàng gì, vượt qua được cũng có thể xem như nắm được bảy phần mánh khóe của kẻ trong tối. Hai người bọn nàng đã đoán ra được kha khá, nhưng xác nhận từ phía cồn chúa mới chắc chắn nhất.
"Yên Yên, ngươi đã nhờ sự giúp đỡ của Vương gia chưa?" Châu Ân Hoan vừa đi vừa hỏi.
"Ta đã sai A Liên đến chuyển lời cho Thạch Tu, rồi nhờ hắn chuyển lời cho Vương gia. Mấy ngày nay xử lý nhiều việc quá, ta không có thời gian đích thân đi gặp ngài ấy." Cố Tử Yên đáp lời nàng.
Quả thật mấy ngày nay rất bận rộn, thời gian hạ gục Đồng Ninh gấp rút bởi sau khi sanh thần Ngũ công chúa qua đi, Hoàng thượng cùng tú nữ hồi kinh. Cuộc tranh tài cuối cùng diễn ra ở hoàng cung chứ không phải hành cung. Thế nên hai người bọn nàng phải chuẩn bị rất nhiều với kế hoạch vỏn vẹn bảy ngày.
"Ây da, không sao đâu. Ngươi và Vương gia còn gặp nhau cả đời mà, mới có mấy ngày chẳng thấm thía gì đâu." Châu Ân Hoan nhìn Cố Tử Yên, ánh mắt đầy ý vị, nàng nói xong thì bật cười khúc khích.
Nhỏ toan lên tiếng phản bác nàng, bất chợt giọng cười khanh khách kéo dài vang lên khiến nhỏ rùng mình. Giọng cười điên loạn, ghê rợn văng vẳng không ngớt.
Bất giác nhỏ nhìn lên tấm hoành phi treo trên cổng điện nọ.
Hâm Đình Điện.
"Tác dụng nhanh thật." Châu Ân Hoan khẽ nói.
Sáng hôm sau.
Hôm nay thời tiết âm u, mây đen giăng khắp trời như chực chờ tuôn nước. Gió thổi từng cơn khô hanh, không khí cứ hầm hầm khó chịu vô cùng. Châu Ân Hoan và Cố Tử Yên rời khỏi Hoa Hiên Điện tiến tới hồ Hương Liên.
Hai người bọn nàng đi hái sen về phơi khô, chuẩn bị cho tiết mục sắp tới. Tiết mục bọn nàng chuẩn bị, cái nào cũng đáng mong chờ.
Sen trong hồ Hương Liên đang mùa nở rộ, màu sắc hồng hào đằm thắm, lá sen xanh mướt xen lẫn với hoa phủ khắp mặt hồ. Mùi sen thơm thoảng thoảng cả một vùng trời, có khi vương trên xiêm áo ngọt ngào khó phai.
Do đã sai người chuẩn bị thuyền từ trước, khi nàng và nhỏ đến nơi, thuyền đã được neo bên bờ hồ.
A Tố ngoảnh đầu hỏi nàng: "Tiểu thư hay là để bọn nô tì chèo hái cho người."
Châu Ân Hoan lắc đầu, làm sao có thể để A Tố chèo thuyền hái sen được, nếu như vậy thì kịch hay không thể mở màn rồi.
"Không được." Cố Tử Yên trả lời thay Châu Ân Hoan.
"Nếu ngươi giúp Hoan Hoan hái sen, thì không thể nào thể hiện được tâm ý của muội ấy đối với Thái hậu rồi." Nhỏ tiếp tục nói.
"Nhưng chỉ có hai vị tiểu thư chèo ra tận giữa hồ, bọn nô tì lo lắng lắm." A Liên lên tiếng.
"Không sao đâu, bọn ta biết chèo mà, các ngươi đừng lo."
Châu Ân Hoan dứt lời, nàng hăng hái bước lên thuyền trước, sau đó còn vươn tay đỡ lấy Cố Tử Yên. Nhỏ theo chân nàng bước lên thuyền, chiếc huyền hơi chao đảo trên mặt nước một chút. Nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nhỏ vơ lấy mái chèo bắt đầu động tác chèo làm khuấy động mặt nước.
Chiếc thuyền chầm chậm xuất phát, hai nàng ung dung ngồi thuyền rời đi để lại A Liên và A Tố hoang mang dõi theo.
"Chèo cái này mệt bỏ xừ."
Bắt đầu được một lúc Cố Tử Yên than vãn.
Châu Ân Hoan nghịch ngợm thả tay xuống mặt nước, làn nước mát lạnh thấm vào da thịt khiến nàng thích thú nhoẻn miệng cười.
"Phải chi cái thuyền này là ca-nô thì hay biết mấy."
Cố Tử Yên nghe nàng nói suýt nữa thì ngã xuống hồ, thời này lấy đâu ra ca-nô mà đi, mà có thì nhỏ cũng biết biết lái đâu.
"Ta chưa học được kỹ nghệ lái ca-nô, mà có lái ca-nô trên hồ đâu?" Cố Tử Yên vừa chèo vừa nghiêng đầu nhìn nàng khó hiểu.
Châu Ân Hoan vươn tay hái từng búp sen tươi, lựa chọn ra những búp đẹp nhất, rộ nhất. Trò truyện thêm đôi ba câu ngớ ngẩn với Cố Tử Yên, cuối cùng hai người cũng đã đến được giữa hồ.
Hồ Hương Liên này tuy không lớn lắm nhưng đáy hồ lại sâu. Nàng nhớ lại ngày hôm đó trong thấy cảnh A Lương bị dìm xuống hồ, bất giác da gà và góc gáy dựng hết cả lên.
"Lát nữa ai là người nhảy xuống đây?" Châu Ân Hoan ngước mắt nhìn Cố Tử Yên.
Cùng lúc đó, nhỏ cũng ngước mắt nhìn nàng. Hai người nhìn nhau không ai nói lời nào, trong mắt cả hai có cùng một ý nghĩ.
"Ngươi chứ ai!"
Cố Tử Yên dừng tay chèo, nhỏ nói: "Hoan Hoan à, đến bây giờ ngươi còn hỏi câu này sao?"
Nàng ngơ ngác tự trỏ tay vào mặt mình.
"Ta... ta nhảy xuống dưới à?"
Nhỏ gật đầu chắc nịch dường như đã mặc định từ trước, người nhảy xuống chỉ có thể là nàng.
"Phải đó, còn ai khác ngoài muội muội thân yêu của ta sao?" Cố Tử Yên híp mắt cười nói.
Nàng xanh mặt, không nói nên lời. Thấy thế Cố Tử Yên tiếp tục nói: "Ta cũng muốn nhảy xuống thay ngươi lắm, nhưng ngươi bất hòa với Thái hậu. Lần này phải xả thân mới vớt vát được một chút thiện cảm. Chẳng phải chúng ta đã bàn sau khi hái sen xong sẽ tách hạt lấy tim sen dâng cho Thái hậu để chữa bệnh mất ngủ cho bà sao?"
Châu Ân Hoan nhìn xuống đáy hồ sâu thẳm, nàng nuốt nước bọt một cái ực. Cố Tử Yên đã suy tính thêm cho nàng phương án này, một công đôi việc, vừa bám sát theo kế hoạch vừa hái thêm một ít thiện cảm của Thái hậu. Nhưng mặt nàng vẫn tái xanh, lòng bàn tay túa mồ hôi ướt đẫm.
"Thôi được rồi Yên Yên, nếu kéo ta lên không thành công thì trời cao có thiêng ta sẽ phù hộ cho ngươi."
"Nói năng vớ vẩn!" Cố Tử Yên cau mày, nhỏ gằn giọng.
"Bổn tiểu thư đây sẽ giữ mái chèo cho ngươi bám lấy rồi kéo ngươi lên ngay, chỉ cần thấy ngươi chìm quá ba giây, ta sẽ uống hết nước cái hồ này để ngươi không chết chìm được. Thế nào? Yên lòng nhé?" Nhỏ tiếp lời.
Không muốn nói thêm dài dòng, nàng đáp luôn.
"Yên lòng cái con khỉ, nghe ngươi nói ta còn sợ thêm đấy!"
"Vào việc thôi." Nhỏ nói.
Dứt lời, cả hai người bọn nàng nghiêng mình đủ hướng nhằm làm cho chiếc thuyền chao đảo. Châu Ân Hoan cố ý ngồi sáng bên mép thuyền, nhân lúc con thuyền nghiêng ngả trên mặt nước. Nàng vờ bật ngửa ra phía sau, cả người đáp xuống mặt nước lạnh tanh.
"Hoan Hoan!" Cố Tử Yên gào lên vội quăng mái chèo xuống cho Châu Ân Hoan bắt lấy.
Hàng loạt tiếng động từ giữa hồ vọng vào khiến cung nhân xung quanh hoảng hốt không thôi. Khung cảnh hai kẻ giữ hồ loạn một, thì những kẻ trên bờ loạn gấp mười lần.