Yến tiệc bất ngờ dành cho Ngũ công chúa được tổ chức ở vườn Thượng Uyển.
Châu Ân Hoan và Cố Tử Yên đã chuẩn bị bữa tiệc từ sớm. Tiểu Vương gia có nhiệm vụ đi mời những nhân vật đặc biệt đến. Thời gian tổ chức yến tiệc là lúc trời sập tối. Người hầu trong khu vực này không được phép thắt đèn lên. Duy chỉ có lối vào được thắp đèn còn lại thì tối om như mực.
Tiểu Vương gia mời từng người từng người đến, cuối cùng cũng đến đông đủ. Nhóc con cho người hạ đèn xuống hết. Xung quanh một mảng đen thui bao trùm. Ngũ công chúa không khỏi tò mò. Trong bóng đêm, nàng ấy lên tiếng: "Thất đệ định bày trò gì thế? Sao tối om thế này?"
Tiểu Vương gia vui vẻ nói: "Ly Nguyệt tỷ tỷ! Đây là quà sinh thần đệ tặng cho tỷ."
Đùng.
Đùng.
Tiếng pháo nổ đột ngột khiến mọi người giật bắn cả mình, cùng lúc đó đèn xung quanh được thắp sáng bừng lên. Bươm bướm được các cung nữ thả ra, ba lượn dập dìu trong không trung. Một cảnh tượng tràn đầy màu sắc. Bàn tiệc trải đầy những món điểm tâm ngọt nào xuất hiện. Tiểu Vương gia suy cho cùng chỉ là một đứa trẻ, những món nhóc con chuẩn bị toàn là đồ ngọt. Nhóc vui vẻ chạy đến trước mặt Ngũ công chúa, chìa một cây trâm hình bướm đến trước mặt nàng ấy: "Trâm hồ điệp phỉ thúy, đệ tặng cho tỷ, khắp cả Khang Định Quốc không có cái thứ hai."
Quả thật Bắc Ly Nguyệt rất ấn tượng với yến tiệc bất ngờ này, tâm trạng nàng ấy phấn khích, vui vẻ đón lấy cây trâm hồ điệp trên tay tiểu Vương gia. Không ngờ sinh thần đã qua nhiều ngày như thế, hôm nay nàng ấy còn có thể ăn mừng thêm lần nữa. Ly Nguyệt ôm chầm tiểu Vương gia: "Đa tạ thất đệ, ngũ tỷ rất cảm động."
Nhóc con vui vẻ cười híp mắt.
Bắc Hải lẫn Bắc Viễn lẳng lặng không nói gì, Thái hậu và Thái thượng hoàng rất vui. Sống trong gió tanh mưa máu cả một đời. Hạnh phúc lớn nhất của bọn họ là trông thấy con cái yêu thương nhau. Tiểu Vương gia là một tiểu tử sống tình cảm. Thủy Lạc đứng sau Ngũ công chúa, ánh mắt rơi trên người Hoàng thượng không rời.
Đột nhiên, giọng nói hốt hoảng của Cố Tử Yên cắt ngang bầu không khí này.
"Châu muội muội! Muội làm sao thế?"
Châu Ân Hoan ôm ngực trái, mặt hơi xanh.
"Tiếng pháo nổ khiến muội giật mình thôi, muội không sao đâu." Nói rồi nàng ngoảnh đầu nhìn Thủy Lạc Quận chúa.
"Quận chúa có sao không? Tiếng pháo nổ lớn như thế, tim của quận chúa không sao chứ?"
"Phải đó, quận chúa bệnh tim lâu năm, tiếng pháo khiến mọi người giật mình kinh động như thế, e rằng ảnh hưởng đến bệnh tình của quận chúa. Mau cho truyền thái y đi." Cố Tử Yên tiếp lời Châu Ân Hoan, làm ra vẻ lo lắng khôn nguôi. Điều này khiến mọi người đổ dồn ánh mắt vào người Thủy Lạc Quận chúa.
Nàng ta vẫn không đổi sắc mặt, Thủy Lạc chậm rãi nói: "Mấy năm gần đây ta tìm được thái y tài giỏi, bệnh trạng cũng không còn khổ sở như trước, ta không sao cả. Đa tạ các muội quan tâm."
Bắc Viễn không có ý kiến gì, vốn dĩ y biết từ đầu đến cuối bữa tiệc này ắt có ẩn ý riêng. Song, chuyện nữ tử tranh đấu y không quan tâm. Y chỉ quan tâm Vương phi của y đang ở phe nào. Chỉ cần nhỏ muốn, y sẽ hết lòng dang tay hỗ trợ.
Thái thượng hoàng và Hoàng thường đều là bậc đế vương ngôi cửu đỉnh. Đa nghi là bản tính đế vương bắt buộc phải có. Dựa vào lời giải thích của Thủy Lạc Quận chúa thì không thể nào có được lòng tin của hai người họ. Song, Thái thượng hoàng không cần làm rõ chuyện này. Hoàng thượng thì biết rõ, bây giờ chưa phải lúc.
Người sinh nghi nhiều nhất là Thái hậu. Mẫu thân của bà cũng là người mắc bệnh tim. Bà biết rõ người mắc phải căn bệnh này là trứng mỏng. Phải vô cùng nhẹ nhàng cẩn trọng. Vui quá cũng không được, buồn quá cũng không xong. Luôn phải điều chỉnh cảm xúc tránh gây ảnh hưởng bệnh tình.
Lần trước, cung nữ bị ma nhập tấn công quận chúa. Nàng ta tuy có sợ, nhưng đối với người bệnh tim, tấn công bất ngờ cùng với bộ dạng đáng sợ kia. Vậy mà vẫn bình tĩnh lùi về sau mấy bước. Hay như ngày hôm nay tiếng pháo rất lớn, ai nấy đều giật mình, tim đập mạnh liên hồi. Vậy mà Thủy Lạc vẫn trong trạng thái bình thường.
Thái hậu đưa mắt nhìn Thủy Lạc Quận chúa: "Ai gia truyền thái y đến khám cho con."
"Đa tạ ân điển của Thái hậu, Thủy Lạc không sao, yến tiệc của ngũ công chúa vì thần nữ mà bị gián đoạn. Thần nữ cảm thấy có lỗi với công chúa."
"Không sao, sức khỏe của tỷ mới là quan trọng nhất."
"Đa tạ công chúa, quả thật bệnh tình của Thủy Lạc đã đỡ hơn xưa rất nhiều." Thủy Lạc nhẹ nhàng đáp.
"Minh Như không muốn thì thôi." Thái thượng hoàng lên tiếng.
Châu Ân Hoan cho rót một tách trà nóng, cho cung nữ mang đến trước mặt Thủy Lạc Quận chúa.
"Quận chúa uống một chút nước ấm sẽ dễ chịu hơn nhiều."
Thủy Lạc Quận chúa mỉm cười đáp lễ với Châu Ân Hoan. Nụ cười trên khóe môi tươi hơn bình thường rất nhiều. Nàng ta nâng tách trà trên tay nhấp môi uống cạn.
Trông thấy Thủy Lạc Quận chúa không có vấn đề gì nghiêm trọng. Yến tiệc nhỏ chính thức bắt đầu. Tiếng đàn tì bà vang vọng du dương trong vườn Thượng Uyển. Ngũ công chúa rất vui, nàng ấy cũng góp một màn thổi sáo. Mùi hương thơm từ khóm hoa nở rộ trong vườn phảng phất, thanh âm từ mái đình du dương, gió thổi từng cơn, ánh đèn được thắp lên như sưởi ấm bầu không khí lúc này. Thi thoảng mọi người cùng nhau trò chuyện đôi ba câu. Thi thoảng lại trêu ghẹo tiểu Vương gia.
Tưởng chừng yến tiệc nhỏ cứ như thế mà chấm dứt, ngờ đâu một tiếng động chói tai thu hút tất cả sự chú ý của mọi người.
Xoảng!
Tiếng chén bát rơi xuống đất vỡ tan tành.
Thủy Lạc ôm ngực trái thở hổn hển, cả người run lên bần bật, nàng ta gục xuống bàn tay huơ loạn xạ kéo thêm một loạt đồ vật nữa rơi xuống đất.
"Quận chúa! Quận chúa!" Cung nữ hốt hoảng kêu lên.
Thái hậu đứng bật dậy, bà vội vàng quát lên: "Người đâu! Đỡ Quận chúa vào Phương Hoa Điện, gọi thái y đến đây."
Cung nữ thân cận của Quận chúa lập tức đi mời thái y đến, ba bốn người cùng nhau đưa Thủy Lạc Quận chúa sang Phương Hoa Điện ngay sát bên vườn Thượng Uyển.
"Bệnh tim của tỷ ấy tái phát rồi." Là tỷ muội nhiều năm Bắc Ly Nguyệt biết rõ, biểu hiện kia là bệnh trạng tái phát, thuở nhỏ Thủy Lạc rất hay mắc phải. Dần dần lớn lên bệnh tái phát không nhiều. Mấy năm rồi nàng ấy mới trông thấy cảnh tượng này một lần nữa.
Châu Ân Hoan nhìn Thủy Lạc Quận chúa được đưa đi, tay trong tay áo siết chặt.
Mọi người lập tức di chuyển sang Phương Hoa Điện.
Thái y riêng của Thủy Lạc Quận chúa được nô tì thân cận dẫn đến ngay tức khắc, cung nữ theo hầu Thủy Lạc biết chủ tử trong người có bệnh. Vậy nên bọn họ đã được huấn luyện riêng, mỗi khi Thủy Lạc phát bệnh. Bọn họ sẽ tìm viên đan trong tay áo cho nàng ta dùng trước.
Thủy Lạc nằm bất tỉnh trên giường, gương mặt trắng bệch tái méc, hai mắt nhắm nghiền. Thái y nọ nhét vào miệng nàng ta một viên thuốc nữa. Sau đó vội vã kê đơn cho cung nữ mang đi bốc.
"Chẳng phải bệnh của Quận chúa đã thuyên giảm, lâu rồi không tái phát sao? Sao hôm nay lại phát bệnh?" Thái hậu lên tiếng hỏi.
Nhậm thái y cung tay bẩm báo: "Bẩm Thái hậu, gần đây bệnh tình của Quận chúa tiến triển rất tốt, thần dám chắc sẽ không tái phát trong thời gian dài. Chẳng hiểu vì sao hôm nay lại đột ngột lên cơn đau tim như thế. Chẳng hay tối nay, Quận chúa có dùng nhầm thứ gì hay không?"
Cung nữ thân cận bên cạnh Thủy Lạc lập tức trả lời: "Bẩm không! Quận chúa chỉ mới dùng bữa trưa, buổi chiều đến vườn Thượng Uyển dự yến tiệc tiểu Vương gia mời. Từ khi bắt đầu yến tiệc đến giờ, Quận chúa cũng không dùng món nào, chỉ có..."
Cung nữ kia vừa dứt lời, cô ta quay phắt nhìn Châu Ân Hoan.
"Quận chúa chỉ dùng chén trà do chính tay Châu tiểu thư rót."
Đôi mày Bắc Hải khẽ cau, hắn nói: "Cho người mang xác trà lên đây."
Châu Ân Hoan ngước mắt nhìn Bắc Hải, ánh mắt nàng nhìn hắn rất sâu, tựa như bên trong ẩn chứa một điều gì đó. Hắn biết nàng muốn nói gì với hắn. Châu Ân Hoan thu ánh mắt về, nàng nhìn chăm chăm Thủy Lạc đang nằm bất tỉnh trên giường. Châu Ân Hoan có cảm giác nàng ta đang cười. Vốn định mượn tiếng pháo khơi dậy sự nghi ngờ đối với nàng ta. Ngờ đâu lại bị nàng ta phản lại một đòn.
Xác trà nhanh chóng được dâng lên. Nhậm thái y ngửi qua một lần. Ông ta nhận ra ngay bên trong đó có gì. Trong xác trà có mùi của Suy Tâm Tán. Một loại dược liệu kích thích tim đập nhanh liên tục. Người thường uống phải sẽ có cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh, buồn nôn chóng mặt. Người mắc bệnh tim lâu năm, trái tim sẽ bị chèn ép đập liên tục gây ra cơn đau tim.
"Bẩm Hoàng thượng, trong bã trà có Suy Tâm Tán, một loại thuốc kích thích tim đập nhanh."
Thái hậu lập tức nhìn Châu Ân Hoan: "Ngươi giải thích ai gia nghe xem?"
"Thần nữ hoàn toàn không biết gì hết." Nàng vội quỳ thụp xuống.
Cung nữ bên cạnh Thủy Lạc lên tiếng: "Châu tiểu thư, trà là do tiểu thư rót, bưng trà đến cũng là người của tiểu thư bưng, tiểu thư nói không biết nô tì thật sự cảm thấy uất ức thay cho Quận chúa."
Cố Tử Yên đánh mắt nhìn ả cung nữ kia, "Quận chúa là người hiền đức, cớ gì lại dạy ra loại cung nữ hỗn láo như ngươi? Thái hậu đang hỏi Châu tiểu thư. Người dựa vào cái gì mà dám xen vào?"
"Vương phi bình tĩnh, bổn vương cảm thấy cung nữ này rất trung thành, rất biết cách minh oan cho chủ tử. Nàng ta thay mặt Hoàng thượng định tội. Người tài như vậy phải thưởng." Bắc Viễn lên tiếng.
Bắc Hải đưa mắt nhìn cung nữ kia, cô ta lập tức quỳ xuống.
"Nô tì không dám, nô tì không dám."
"Vinh Vương gia nói phải. Ngươi đúng là một người tài. Trẫm không thể không thưởng cho ngươi. Nếu ngươi đã có công thay trẫm định tội người khác như thế. Trẫm thưởng cho ngươi, hai mươi trượng, hai mươi cái vả miệng."
"Hoàng thượng tha tội! Hoàng thượng tha tội!"
"Còn không biết tạ ân điển?" Bắc Hải nhướn mày nhìn cung nữ kia.
"Tạ... tạ Hoàng thượng ân điển..."
Cung nữ kia lập tức thốt lên, cắn răng bái lạy nhận ân điển, rất nhanh sau đó cô ta bị kéo ra ngoài lãnh trượng.