Bên bờ sông.
Nhìn từ xa, từng chiếc đèn hoa sen trôi theo dòng nước, ánh sao lấp lánh, mờ ảo rực rỡ.
Giọng nói của Cao Diễn ít đi vài phần kiêu ngạo ngày thường: "Nguyện vọng của bọn họ nhất định đều sẽ thành hiện thực, đèn hoa sen tuy nhỏ bé, nhưng lại có thể mang tất cả lời chúc phúc đến phương xa."
Ta không đáp lời.
Hắn thấy ta mãi không đáp lời, liền cao giọng: "Ngươi nói xem có đúng không!"
Ta nhìn hắn ta, nghiêm túc nói: "Trôi không xa lắm đâu, phía trước có người chuyên môn vớt đèn."
Cao Diễn nghiến răng nghiến lợi: "Thật sao? Lát nữa ta muốn xem xem ai dám vớt hoa đăng của bổn công tử."
Ta cảm thấy mình đã chọc giận hắn rồi.
Ta sờ sờ mũi có chút chột dạ, không dám đến gần bờ sông quá, sợ hắn một cước đạp ta xuống.
"Còn ngẩn ra đó làm gì, còn không mau lại đây cùng thả hoa đăng."
"À, đến đây."
Tuy rằng ta đã đi tới gần nhưng vẫn đứng ở vị trí hơi chếch phía sau hắn.
Nhỡ đâu thật sự bị đạp xuống thì sao?
Hắn hỏi ta: "Ngươi có nguyện vọng gì không?"
"Hy vọng ta và mẫu thân cả đời bình an thuận lợi."
"Vậy ngươi đoán xem ta có nguyện vọng gì?"
Ánh mắt thiếu niên sáng ngời, nhìn ta chằm chằm.
"Ừm~" Ta giả vờ suy nghĩ một chút, "Đoán không ra."
Thiếu niên cười rạng rỡ: "Cùng người con gái ta yêu thương, sống đến đầu bạc răng long."
Trong nháy mắt, ta vậy mà không phân biệt được là ánh sao trên trời sáng ngời, hay là đôi mắt của thiếu niên càng thêm sáng ngời hơn.
Bộ dạng chân thành kia như thể những năm nay ta chưa từng quen biết thiếu niên lang trước mắt này.
Ta khẽ hành lễ với thiếu niên: "Vậy chúc Tứ điện hạ tâm tưởng sự thành. Vân Kỳ xin phép cáo lui trước, thị nữ nếu thấy ta lâu như vậy không trở về, e rằng sẽ lo lắng."
Ta xoay người muốn rời đi, nhưng bàn tay của thiếu niên lại giống như kìm sắt nắm chặt cổ tay ta. Ta vội vàng nhìn xung quanh, may mà nơi này ít người, ánh đèn thưa thớt. Cho dù dân phong cởi mở, nhưng hành động kéo kéo tay tay này cũng là không hợp lễ nghi, huống chi hiện tại ta là người đã có hôn ước.
"Điện hạ, buông tay." Ta muốn dùng sức hất ra, nhưng sao ta có thể là đối thủ của một thiếu niên lang từ nhỏ đã tập võ chứ.
Theo động tác giãy dụa của ta, thiếu niên dường như lại dùng thêm vài phần lực.
Ta bị hắn nắm đến mức đau nhói, không khỏi nhíu mày.
"Điện hạ, đau."
Thiếu niên buông tay ra, có chút tủi thân: "Ta không phải cố ý, nàng đừng đi."
Rõ ràng người bị thương là ta, hắn ta còn tủi thân cái gì chứ.
"Điện hạ, ngài biết đấy, ta đã có hôn ước rồi."
Thiếu niên không nói gì.
Ta tiếp tục nói: "Sau này ta chính là Nhị tẩu của ngài. Là mẫu hậu của ngài ban hôn sự cho ta."
Sát nhân tru tâm. (thành ngữ; câu này ám chỉ một người có động cơ không thuần khiết hay tâm địa hiểm ác cho dù làm thành công hay không; thì cũng nên dẹp bỏ hay c.h.ế.t tâm những suy nghĩ đó đi.)
Người con gái ngươi yêu thương bị mẫu thân của ngươi gả cho ca ca của ngươi, hơn nữa còn là người ca ca mà ngươi ghét nhất.
"Mấy hôm trước, thánh chỉ của Hoàng thượng cũng đã đưa đến phủ Tể tướng rồi, điện hạ, chuyện này đã định sẵn không thể thay đổi."
Hốc mắt thiếu niên càng ngày càng đỏ: "Ta biết, ta biết, ta đã đi cầu xin phụ hoàng và mẫu hậu rồi, nhưng bọn họ không để ý đến ta, ta đã quỳ trước cửa điện Dưỡng Tâm một ngày một đêm, nhưng phụ hoàng vẫn hạ thánh chỉ kia." Giọng điệu thiếu niên có chút nghẹn ngào, "Ta muốn đi gặp nàng, nhưng bọn họ ngăn cản ta, nói nàng bị bệnh, không thể gặp người khác, ta muốn xông vào, nhưng Tể tướng lại đuổi ta ra."
Ta trợn to hai mắt, không thể ngờ tới thiếu niên lang này lại vì ta mà làm ra những chuyện như vậy. Càng kinh ngạc hơn chính là, những chuyện này vậy mà không hề lọt vào tai ta. Rốt cuộc là vì sao phụ thân lại muốn ta gả cho Nhị hoàng tử, hơn nữa còn làm đến mức độ này.
"Hôm nay vất vả lắm mới đợi được nàng xuất phủ, ta liền chạy đến đây, ta muốn gặp nàng, cũng muốn hỏi nàng một câu."
"Nàng, nàng có nguyện ý đi cùng ta hay không, ta dẫn nàng đi, đến đất phong của ta, được không?"
Giọng điệu của Tứ hoàng tử dịu dàng, vậy mà lại là dáng vẻ mà ta chưa từng thấy qua.
Giọng nói của hắn giống như yêu quái biển cả dụ dỗ ta: "Đi theo ta, được không?"
"Chúng ta, sống đến đầu bạc răng long."
Hắn lại hạ thấp giọng: "Đầu bạc răng long."