Nhưng ngôi sao sáng nhất vẫn là Thái tử điện hạ, Thái tử đã hai mươi mốt tuổi rồi, tuy đã đến tuổi thành hôn nhưng thân thể lại ốm yếu bệnh tật, thật sự là đại thần nào cũng không dám đặt cược con gái mình vào người hắn, nhỡ đâu một ngày nào đó hắn không còn nữa, nữ nhi nhà người ta tuổi còn trẻ đã phải chịu cảnh góa bụa sao?
Cũng biết tình trạng của con trai nhà mình, hôm nay Hoàng hậu nương nương cũng không phải là tuyển Thái tử phi, mà là tìm kiếm người thích hợp cho Tứ hoàng tử của mình. Tứ hoàng tử cùng tuổi với ta, nhưng tính tình lại vô cùng ngang ngược, Hoàng hậu nương nương muốn tìm cho hắn một người vợ, quản lý tính tình của hắn.
Ta cũng không hiểu, mẹ ruột còn quản không nổi thì con dâu nhất định có thể quản được sao? Bà nuông chiều con thành ra như vậy, còn trông chờ vào ai thay bà quản giáo.
Ta vẫn nhìn chằm chằm vào Thái tử điện hạ, làn da trắng nõn nà như muốn nứt ra, vì ho mà trên mặt hiện lên từng đợt ửng hồng, đôi mắt đào hoa long lanh như nước. Đây cũng coi như là đứa trẻ ta nhìn lớn lên, thật sự không thể hôn thêm một cái sao?
Cái gì gọi là "thêm"?
Đó là lần đầu tiên ta gặp hắn, lúc đó ta năm tuổi, tỷ tỷ sáu tuổi, Thái tử điện hạ mười một tuổi chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn đám trẻ con chúng ta chơi đùa.
Tỷ tỷ đứng trên cầu, nhìn hoa sen và thiên nga trắng trong hồ.
"Nga nga nga, khúc hạng hướng thiên ca."
"Bạch mao phù lục thủy, hồng chưởng bát thanh ba."
Nhìn nàng ta đọc bài thơ Vịnh nga một cách truyền cảm, ta liền biết, vị này lại bắt đầu giả vờ rồi.
Đám trẻ con đều bị tỷ tỷ thu hút, ta cố gắng đến gần Thái tử, mới mười một tuổi thôi mà, sao lại đẹp trai như vậy.
Thái tử cũng nhìn thấy ta, "Sao muội muội không chơi với bọn họ?"
Ta đi đến bên cạnh hắn, dùng tay vòng lấy cổ hắn, ghé vào tai hắn nói: "Bởi vì huynh đẹp trai hơn bọn họ." Sau đó hôn chụt một cái lên má hắn.
Đương nhiên, cung nữ thái giám bên cạnh cũng không phải mù, đều nhìn thấy. Thái tử cũng giật mình, nhưng dù sao ta cũng còn nhỏ, Thái tử và những người bên cạnh cũng không so đo với ta, Thái tử còn ôm ta lên đùi, cùng hắn xem bọn họ chơi đùa.
Lúc đó khi rời đi ta còn nhìn thấy Nhị hoàng tử, những đứa trẻ khác đều muốn chơi với tỷ tỷ, chỉ có nàng ta là không thèm để ý đến ai, lại thích cái tên cọc gỗ Nhị hoàng tử kia. Hắn đứng ở đó, gầy gò ốm yếu, rõ ràng đã mười tuổi rồi, mà cũng không cao hơn tỷ tỷ là bao, tỷ tỷ nói với hắn: "Mắt của huynh thật đẹp, giống như lam bảo thạch vậy, ta rất thích."
Khiến Tứ hoàng tử tức giận đến mức lớn tiếng kêu gào muốn móc mắt tên tạp chủng này.
Cuối cùng Thái tử không thể không buông ta ra để dẹp loạn. Rời khỏi vòng tay ấm áp đó, ta không khỏi cảm thán: Không thể tìm một nơi vắng người rồi hãng nói với hắn sao?
Tứ hoàng tử được nuông chiều quen rồi, hắn nào quan tâm đến người ca ca bệnh tật ốm yếu của mình, trong lúc hai chân loạn xạ đá lung tung, Thái tử vậy mà lại bị hắn làm bị thương, ngã xuống đất ho khan không ngừng.
Tiểu tâm can của ta, đây là tạo nghiệt gì vậy trời, để cho ngươi phải chịu tội lớn như vậy.
Thái tử được đỡ về, nghe nói được điều dưỡng một thời gian mới khôi phục nguyên khí.
Tứ hoàng tử bị chế ngự, người bị phạt đương nhiên là Nhị hoàng tử, ai bảo ngươi là tên xui xẻo bị khen mắt đẹp làm chi.
Ta cũng không biết nàng ta nghĩ như thế nào, đứa nhỏ này đen đủi gầy gò, giống như con khỉ rụng lông vậy, sao nàng ta có thể mở miệng khen được.
Ta cũng nghi ngờ, có phải đây thật sự là một cuốn tiểu thuyết, tỷ tỷ là nữ chính, Nhị hoàng tử là nam chính, nữ chính xuyên không đến đây, biết ai mới là người chiến thắng cuối cùng, cố ý tiếp cận nam chính, cuối cùng hai người yêu nhau, liên thủ báo thù, cùng nhau tạo dựng thời đại thịnh thế. Logic tổng thể thật là rõ ràng.
Nhưng mà trong lòng ta đầy nghi ngờ cũng không thể chống lại được đĩa bánh hạt dẻ trước mắt, đám nhóc nam này thật sự là quá ồn ào, vẫn là mấy bé gái tốt hơn. Ta được sắp xếp ngồi cùng với công chúa và mấy vị tiểu thư khác dùng thiện, quả nhiên là hoàng cung, thật sự là ngon.