Ta Và Tỷ Tỷ Đều Là Người Xuyên Không

Chương 22


Bên ngoài xe ngựa tuy nhìn cũ kỹ, nhưng bên trong lại được bố trí ấm áp mềm mại, ta nằm trên tấm thảm nhung dày, nghĩ chắc là không phải muốn bán ta đi đâu.

Ta vén một góc rèm cửa lên, bên ngoài trời còn chưa sáng, trên đường một mảnh yên tĩnh, cũng không có gì để xem, chỉ là con nha đầu c.h.ế.t tiệt Phong Hồng kia đang vây quanh thiếu niên thanh tú kia ríu rít không ngừng.

Ta thật sự muốn túm nàng vào, bóp c.h.ế.t nàng,

Cái gì gọi là thấy sắc quên nghĩa, hôm nay ta coi như là đã hiểu rõ rồi.

Ta đánh giá thiếu niên kia một chút, tuổi còn trẻ, dáng người không cao, dung mạo cũng coi như là thanh tú, hắn ta chính là người đóng giả ta sao? Tiểu tướng tên Vương Cửu Nhi kia.

Hôm nay lại đang diễn trò gì đây.

Ta xoa xoa trán, có chút mệt mỏi rã rời.

Những ngày này biến cố quá nhiều, ta rốt cuộc cũng không phải là người thông minh, không thể nào tính toán được thiên cơ, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, chỉ có thể đi một bước tính một bước.

"Haiz~" Tiếng thở dài của ta cuối cùng cũng bị nhấn chìm trong tiếng xe ngựa lộc cộc.

Trên đường đi cũng coi như là thuận lợi.

"Chủ tử, hình như phu nhân có chút không vui." Giọng nói của Vương Cửu Nhi vang lên.

"Ừm."

Ai? Chủ tử?

Rèm xe bị vén lên, một bóng đen to lớn ngồi vào.

Xe ngựa không lớn, nhưng một mình ta ngồi vẫn rất rộng rãi.

Bây giờ lại có một con trâu rừng tinh chui vào, ta cảm thấy không khí đều trở nên loãng đi.



Hiện tại ta rất bất mãn, rất bất mãn.

Ngay cả nha hoàn của ta cũng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có mình ta là mờ mịt không hiểu gì.

Nhưng, ta dám phát tiết sao?

Đương nhiên là không dám.

Ta tiến lại gần, khoác lấy cánh tay hắn, hắn vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, chắc hẳn là vất vả cả ngày rồi, nhưng sao ta có thể ghét bỏ chứ, ta vẫn ngọt ngào nói: "Phu quân, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Tiểu Cửu nói nàng không vui?" Giọng nói của hắn trầm thấp, mỗi câu nói đều mang theo uy nghiêm không cho phép kháng cự.

Cho nên, ngay cả không vui ta cũng không được sao?

Hơn nữa, ta cũng không có cáu kỉnh với ngươi được không.

"Làm sao có thể, chàng đừng nghe tên nhóc kia nói bậy." Ta lại cọ cọ đầu vào vai hắn.

"Người ta bẩn."

"Ta không chê." Ta mang theo vài phần lấy lòng.

Hắn liền ôm trọn ta vào lòng: "Không vui thì đừng giả vờ vui vẻ, có thể cáu kỉnh với ta."

Có thể sao? Thôi đi người ơi.

"Có thể."

Có phải hắn biết đọc tâm thuật hay không? Vậy ta mắng hắn là trâu rừng tinh có phải hắn cũng nghe thấy hay không?



Ta đã có thể xuyên không, hắn biết đọc tâm thuật cũng không có gì lạ.

Ta có chút sợ.

Thấy ta không đáp lời, hắn liền tiếp tục nói: "Có thể, có thể cáu kỉnh với ta, có thể mắng ta, có thể đánh ta, có thể không để ý đến ta, nhưng mà đừng không để ý đến ta quá lâu, ta sẽ buồn."

Ngơ ngác~

Thiết hán nhu tình?

Đừng đùa ta.

Ta lắp bắp nói: "Vậy, vậy tỷ tỷ thì sao?"

"Tỷ tỷ của nàng sẽ là nữ nhân tôn quý nhất triều Đại Đoan." Hắn nói về tỷ tỷ, đôi mắt xanh thẳm lại nhìn ta trìu mến, giọng điệu bình thản kia như thể đang nói về một người không liên quan, nhưng người đó chẳng phải là người mà hắn từng yêu sâu đậm nhất sao?

Lòng dạ nam nhân, khó đoán như đáy biển.

"Những gì nàng muốn biết, ta đều nói cho nàng, đừng giận nữa, được không?" Hắn dịu dàng dỗ dành ta.

Nam nhân này, hình như ta không quen?

Sự thật bày ra trước mắt, hóa ra bọn họ đều biết, đều biết tỷ tỷ không thuộc về thế giới này, đến từ tương lai.

Bởi vì người như vậy không phải là lần đầu tiên xuất hiện, bọn họ mang đến tư tưởng tiên tiến, kiến thức tiên tiến, hoàng gia đời đời kiếp kiếp đều truyền lại một mật lệnh, gặp được người như vậy có thể lợi dụng học tập kiến thức mà bọn họ mang đến, khi cần thiết phải xóa sạch dấu vết, tránh xuất hiện tình huống không thể khống chế.

Hoàng quyền tranh đấu, quý tộc đứng trên, có những người vọng tưởng muốn thực hiện bình đẳng cho tất cả mọi người, thật là nực cười, rốt cuộc phải trong tình huống như thế nào mới có thể thực hiện được chế độ như vậy, đây căn bản không phải là chuyện có thể làm được trong một sớm một chiều. Hoàng gia lúc đầu sẽ không ngăn cản sự phát triển của bọn họ, sau khi bọn họ hoàn toàn lộ diện, sẽ phán đoán mức độ nguy hiểm và mức độ có thể lợi dụng, hoặc giam cầm hoặc g.i.ế.c chết, bọn họ sẽ bị nhấn chìm trong dòng chảy lịch sử, lặng lẽ biến mất.

Kiến thức tiên tiến mà bọn họ mang đến cũng sẽ căn cứ vào tình huống mà tiến hành phổ biến hoặc niêm phong vĩnh viễn.

Cho nên tỷ tỷ ở thời điểm thể hiện ra tài năng kinh người đã bị người ta để mắt tới, chẳng qua là gần trăm năm nay triều Đại Đoan chưa từng xuất hiện người xuyên không, Hoàng đế cũng rất tò mò về tỷ tỷ, liền tùy ý để cho nàng ta phát triển. Ngay cả phụ thân ta và ca ca ta đều là người quan sát.