Ta Và Tỷ Tỷ Đều Là Người Xuyên Không

Chương 28


Lý Thừa Phiên ngoại 2

Tiểu Vân Kỳ đã năm tuổi.

Tiểu Vân Kỳ vốn đã đáng yêu, lại thêm có một người mẹ vô cùng hiểu chuyện, cho nên phu nhân đối xử với nó tốt hơn những đứa con thứ khác.

Hôm nay bọn họ tiến cung, Tiểu Vân Kỳ cũng đi theo.

Ta có chút không yên tâm, hiện giờ ta đã là đương triều Tể tướng cũng là Thái phó.

Cho dù Tiểu Vân Kỳ chỉ là thứ nữ của ta, nghĩ đến cũng sẽ không có ai dám gây khó dễ cho nó, ta tự an ủi mình như vậy.

Quả thật không có ai gây khó dễ cho Tiểu Vân Kỳ, ngược lại là tiểu nha đầu này gan to bằng trời, vậy mà lại dám sàm sỡ Thái tử.

Thái tử là ai?

Đứa trẻ đó từ nhỏ đã được giáo dục bài bản, thiên tư thông minh, là trời sinh thiên tử.

Chỉ tiếc là, có chút quá nhân từ.

Đây cũng là kết luận mà ta và Hoàng thượng cùng đưa ra.

Chính vì vậy, Hoàng thượng đã chọn Tam hoàng tử làm đá mài d.a.o cho hắn, nhà mẹ đẻ của Tam hoàng tử rất hùng mạnh, có thể đối đầu với Hoàng hậu.

Nhưng nếu nói về thủ đoạn, ta vẫn cảm thấy học trò của ta ưu tú hơn, ba lần năm lượt đánh áp đến mức Tam hoàng tử không ngóc đầu lên được, nhưng lại không có lần nào thật sự xuống tay tàn nhẫn.

Kỳ thực Hoàng thượng cũng đã từng nghĩ, nếu Thái tử thật sự xuống tay tàn nhẫn, người cũng có thể bảo toàn tính mạng cho Tam nhi tử của mình, nhưng cũng phải để Thái tử ra tay trước.



Nhưng mà nhát d.a.o này mãi vẫn không rơi xuống, tâm trí Tam hoàng tử tầm thường, Hoàng hậu và mẫu phi của Tam hoàng tử đấu đá lẫn nhau, khiến hậu cung rối loạn, Hoàng đế cũng phiền muộn không thôi.

Hoàng đế vẫn là ra tay, bắt đầu đánh áp Thái tử, Hoàng đế chính là Hoàng đế, cho dù Thái tử có thông minh đến đâu, tuổi còn nhỏ làm sao có thể là đối thủ của Hoàng đế chứ.

Thái tử bắt đầu giả vờ bệnh tật, kỹ năng diễn xuất tinh xảo, nếu không phải ngày hôm đó gọi ta đến, ta cũng bị lừa gạt.

Thái tử cho ta xem một tập hồ sơ, ghi chép về những chuyện liên quan đến người xuyên không, ta không khỏi kinh ngạc, kinh ngạc không phải vì chuyện kỳ lạ này, mà là vì chuyện này lại xảy ra trên người con gái của ta.

Mộng Kỳ, tỷ tỷ của Vân Kỳ, cũng là đích nữ của ta.

Kỳ thực ta cũng đã sớm phát hiện ra đứa trẻ này có điểm khác thường, Mộng Kỳ thông minh, trước kia ta chỉ nghĩ như vậy. Nhiều đứa con như vậy, người mà ta có thể để mắt tới kỳ thực chỉ có hai đứa, một đứa là trưởng tử Lý Diễm của ta, đứa còn lại chính là Tiểu Vân Kỳ.

Diễm Nhi thông minh, cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, ta cũng dốc hết tâm huyết bồi dưỡng nó, hy vọng Lý gia trong tay nó sẽ tiếp tục phát dương quang đại.

Có lẽ là do dưới tay ta có quá nhiều đứa trẻ thông minh, khiến ta bỏ qua Mộng Kỳ, bây giờ nghĩ kỹ lại, sự thông minh của Mộng Kỳ và Thái tử, và Diễm Nhi rốt cuộc là không giống nhau.

Sau khi xem tập hồ sơ, rất nhiều điểm kỳ lạ liền được giải thích.

Thái tử lại nói với ta, trong phủ Tể tướng đã có tai mắt của Hoàng đế, mục đích là để quan sát nhất cử nhất động của Lý Mộng Kỳ.

Hắn nói, hắn cũng muốn biết những chuyện liên quan đến người xuyên không, nhưng không có ai thích hợp hơn ta.

Đúng vậy, quả thật là như vậy.

Cho dù Thái tử có nhân từ mềm lòng, trong bốn vị hoàng tử này cũng chỉ có Thái tử là thích hợp với ngôi vị kia nhất.

Còn ta sẽ là trợ thủ đắc lực nhất của hắn, Thái tử còn nhỏ, nhân từ một chút cũng là chuyện bình thường. Ta sẽ cùng Thái tử trưởng thành, ngoài việc dạy hắn quyền mưu, còn dạy hắn sự lạnh lùng vô tình mà bậc đế vương nên có.



Không biết vì sao Mộng Kỳ lại có hứng thú với Nhị hoàng tử kia như vậy, nàng ta biết cái gì, muốn làm cái gì?

Cũng khiến chúng ta rất tò mò.

Mộng Kỳ nghĩ cách tiến cung gặp hắn, Vân Kỳ không thể theo nàng ta mà quậy tung lên được.

Ta đã sớm dự đoán được, kết cục của Mộng Kỳ sẽ không tốt lắm.

Ta không muốn Vân Kỳ bị nàng ta ảnh hưởng, vừa hay nhân cơ hội nó sàm sỡ Thái tử mà ta nổi giận giáo huấn một phen.

Ta đánh cho tiểu nha đầu một trận m.ô.n.g nở hoa, tiểu nha đầu khóc đến mức khàn cả giọng, trong lòng ta rất khó chịu, nhưng ta chỉ có thể làm như vậy.

Trân Nhi cũng giận rồi, hai tháng liền không để ý đến ta.

Ta bôi thuốc cho Tiểu Vân Kỳ, liên tục nói đau lòng, Trân Nhi không cho ta động tay, nói ta là mèo khóc chuột.

Ta là thật lòng đau lòng.

Ta còn muốn cãi lại gì đó, Trân Nhi liếc ta một cái, ta cũng không dám nói gì nữa.

Trân Nhi có chút hung dữ, ta sợ.

Có lần Tiểu Vân Kỳ còn cười nhạo ta, nói ta là chuột gặp mèo.

Con nít còn nhỏ, ta không so đo với nó, chờ sau này nó có phu quân rồi sẽ biết, đây không phải là sợ, rõ ràng là yêu.

Nhưng nghĩ đến Tiểu Vân Kỳ của ta ngày sau phải gả cho người khác, liền không khỏi có chút đau lòng.