Ta đi gặp ca ca.
Hai năm nay hắn cũng đến thăm ta, nhưng ta luôn mê man bất tỉnh, thậm chí không nhìn rõ dung mạo của hắn.
Hắn cai trị Đại Đoan rất tốt, hắn sẽ vượt qua phụ hoàng.
Ta vốn có năm phần giống ca ca, chẳng qua là trước kia tính tình ta kiêu ngạo, ca ca lạnh lùng thờ ơ, nhìn qua liền không giống.
Nhưng bây giờ, gặp lại, đã sớm không còn là bộ dạng năm xưa nữa.
Ca ca khí phách hiên ngang, khinh thường thiên hạ.
Còn ta, càng giống ca ca năm đó.
Ca ca khách sáo với ta mấy câu, chờ ta hỏi đến hành tung của nàng, hắn chỉ lạnh lùng bảo ta trở về.
Ta quỳ xuống trước mặt hắn.
Mặt đất lạnh lẽo xuyên thấu đầu gối ta, ta lại ho ra hai ngụm máu.
Ca ca không hề động lòng.
Phụ hoàng mẫu hậu nghe tin vội vàng chạy đến, trên đời này làm gì có cha mẹ nào không thiên vị chứ, so với ca ca, bọn họ vẫn yêu thương ta hơn.
Nhưng chính bởi vì như vậy, ca ca càng thêm không thích ta.
Mẫu hậu đòi sống đòi chết, ngay cả khóe mắt phụ hoàng cũng đỏ hoe.
Ta không chỉ vô dụng, mà còn rất không hiểu chuyện.
Còn giày vò phụ hoàng mẫu hậu tuổi tác đã cao.
Ta đến Giang Nam.
Ta nhìn thấy nàng đang ôm một đứa bé mập mạp trong lòng, còn đang cãi nhau ầm ĩ với con nha hoàn ngốc nghếch của nàng.
Nàng thật vui vẻ.
Con nha hoàn ngốc nghếch bên cạnh nàng cũng béo lên không ít, chắc hẳn là sống rất thoải mái.
Nguyệt phát hiện ra ta.
Nhị ca cũng đứng ở cửa nhìn ta.
Ta nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của Nhị ca.
Lại không nói nên lời.
Ta nên nói gì với hắn đây?
Nói về ân cứu mạng của hắn, nói về mối hận cướp vợ sao?
Ta xoay người rời đi.
Tận mắt nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy là được rồi.
Như vậy là được rồi.
Ta trở về đất phong.
Trở về tiểu viện mà ta tự tay trang trí kia.
Đất phong mà phụ hoàng chọn cho ta thật sự rất tốt.
Rất thích hợp để dưỡng bệnh.
Ta bảo thị vệ bẩm báo với ca ca, đưa cho ta một bản ghi chép về Nhị ca và nàng.
Ta muốn xem thử.
Ca ca thông minh, cho dù đã mặc kệ Nhị ca đi sống cuộc sống bình thường, cũng phải nắm giữ toàn bộ.
Ta không muốn để ca ca nghi ngờ, chi bằng quang minh chính đại đòi hỏi còn hơn là lén lút phái người đến gây nghi ngờ.
Ca ca thỏa mãn tâm nguyện của ta, ghi chép lại cuộc sống hàng ngày của bọn họ cho ta xem.
Ngày mùng một tháng tư năm Xương Bình thứ ba, nàng nhặt được một con ch.ó vàng lớn.
Ngày mùng năm tháng sáu năm Xương Bình thứ ba, trêu chọc Phong Hồng nói đầu bếp làm bánh ngọt muốn về quê.
Ngày mười sáu tháng mười năm Xương Bình thứ ba, Tể tướng dẫn tiểu thiếp của mình trở về Giang Nam đoàn tụ với nàng.
Ngày hai mươi lăm tháng ba năm Xương Bình thứ tư, con ch.ó vàng lớn lại tha về một con mèo nhỏ.
Ngày mười sáu tháng năm năm Xương Bình thứ tư, nàng giới thiệu đối tượng cho Nguyệt, đối phương là một cô nương béo ú nặng hai trăm cân.
Ngày mùng năm tháng mười một năm Xương Bình thứ tư, nàng sinh một đứa con gái xinh đẹp.
......
Cuộc sống của nàng viên mãn rồi, nàng đã có được cuộc sống mà nàng mong muốn rồi nhỉ.
Đã là mùa đông, ta ngồi trên xích đu.
Người hầu đều bảo ta trở về phòng đừng để bị nhiễm lạnh.
Nhưng ta chỉ bảo bọn họ đừng lải nhải, ta muốn ngồi một lúc, ngồi thêm một lúc nữa.
Trên cây hồng, tuyết trắng phủ kín cành khô, mơ hồ ta cảm thấy trên cây chưa từng kết những quả hồng đỏ rực kia.
Hôm nay ta chuyển chiếc đèn hoa đăng rách nát kia từ đầu giường đến cành cây khô, ta như nhìn thấy bầu trời đầy sao năm đó, từng chiếc đèn hoa đăng đỏ rực.
Ta sắp không nhớ rõ dung mạo của nàng nữa rồi, ta chỉ biết, đôi mắt kia rất đẹp, gian xảo giống như một con hồ ly nhỏ.
Năm Xương Bình thứ sáu, ngày mùng năm tháng mười hai mùa đông, Khánh vương qua đời, hưởng dương hai mươi mốt tuổi.
Tuyết trắng xóa, thế gian này không còn thiếu niên lang cẩm y ngọc thực kia nữa.
Người hầu làm theo lời dặn dò lúc sinh thời của hắn, đặt chiếc đèn hoa đăng rách nát kia vào lòng hắn, cùng hắn an táng.
Đèn tàn mang theo giấc mơ, nếu có kiếp sau, nguyện hắn và nàng sống đến đầu bạc răng long.