Hoàng thượng cũng thật tài, vừa tình cảm với Hoàng hậu xong đã có thể ngọt giọng hỏi Thuận Hiền:
- Sao Hiền Hiền của trẫm lại khóc thế kia?
Thuận Hiền nức nở trình bày:
- Hoàng... Hoàng thượng... gọi nô tì... là... con... tiện tì... xảo quyệt... nô tì... đau lòng...
- Vậy nàng không phải là con tiện tì xảo quyệt ư?
- Bẩm Hoàng thượng, nô tì từ thuở lên ba đã thật thà chân chất, nào có biết xảo quyệt là gì đâu.
Khiếp thôi! Mồm trơn như bôi mỡ lợn! Hoàng thượng làm ra bộ tin tưởng, chàng hỏi:
- Vậy vừa rồi trẫm nói oan cho Hiền Hiền sao?
- Dạ, nô tì thực sự bị oan ạ. Hoàng hậu là chủ nhân của nô tì, nô tì có mười lá gan cũng không dám vu oan cho nương nương. Nô tì chỉ phụng lệnh Hoàng hậu hành sự, còn tâm ý của nương nương như nào, nô tì quả thực không dám phỏng đoán.
- Trẫm cũng nghĩ Hiền Hiền của trẫm ngây thơ như chiếc lá mơ, tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện thất đức như vậy được.
Lương phi tò mò lên tiếng:
- Bẩm Hoàng thượng, nếu Thuận Hiền ngây thơ vô tội thì không lẽ mọi chuyện đều do Hoàng hậu tính kế nhằm đổ oan cho Đơn tần hay sao?
Thái hậu gắt gỏng:
- Lương phi ngu xuẩn! Hổ dữ còn không ăn thịt con nữa là người đàn bà nhu mì hiền dịu như Hoàng hậu. Rõ ràng Thuận Hiền hại Hoàng hậu không thành, lợi dụng lúc Hoàng hậu bất tỉnh liền bịa chuyện vu khống. Thứ tiện tì dơ dáy tích đức ngàn kiếp mới được hầu hạ người có cốt cách thanh cao như Hoàng hậu, không biết thân biết phận thì thôi, lại dám hoá chó phản chủ.
Hoàng thượng bình thản bảo:
- Cái "rõ ràng" mà mẫu hậu nói cũng chỉ là suy đoán, không có bằng chứng xác thực.
- Hoàng thượng! Người lại tin con tiện tì này hơn cả thê tử của mình hay sao?
- Hợp Hợp của trẫm thuần khiết, lương thiện biết bao! Trẫm sao có thể tin Hiền Hiền hơn Hợp Hợp được? Hợp Hợp à! Ban nãy, trẫm thấy mi mắt nàng hơi giật, phải chăng nàng đã tỉnh rồi, nhưng trong lòng nhiều phiền muộn nên chưa mở mắt? Hay để trẫm giúp nàng vui lên nhé! Trẫm có nên cù lét để nàng bật cười không? Trẫm nhớ lắm nụ cười giòn giã như lạc rang muối của nàng!
Hoàng thượng đối với Hoàng hậu có thật là tình sâu nghĩa nặng không vậy? Sao cách nói chuyện của chàng cứ đểu đểu kiểu gì thế? Không phiền Hoàng thượng cù lét, Hoàng hậu từ từ hé mắt như một phép màu. Nàng ho một tràng dài rồi yếu ớt hỏi:
- Hoàng thượng! Thần thiếp đã bất tỉnh bao lâu rồi?
Thái hậu mừng rỡ nói:
- Bao lâu không quan trọng, Hoàng hậu tỉnh lại là tốt rồi. Bằng không, con tiện tì Thuận Hiền kia chẳng biết sẽ bôi nhọ con đến mức nào nữa.
- Thuận Hiền? Bôi nhọ? Mẫu hậu có ý gì ạ?
Hoàng hậu ngơ ngác hỏi. Đức phi tốt bụng tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Hoàng hậu nghe xong liền rời khỏi vòng tay của Hoàng thượng. Nàng run rẩy đi tới chỗ Thuận Hiền, đau đớn hỏi:
- Thuận Hiền! Bổn cung đối xử với ngươi và Thuận Nhu không tệ, ngươi nỡ lòng nào lấy oán trả ân? Ngươi không nghĩ cho Thuận Nhu ư? Có người tỷ tỷ ác độc như ngươi, sau này Thuận Nhu biết sống sao?
Chẳng biết cố ý hay vô tình mà Hoàng hậu nhắc tới Thuận Nhu đến ba lần. Thuận Hiền vừa nãy còn cứng miệng, giờ đã ngoan ngoãn nhận tội:
- Thuận Nhu... Thuận Nhu không liên quan gì cả... là nô tì... tất cả là tại nô tì... chính nô tì đã làm giả đơn thuốc, lén đi mua ô mai Thất Tự. Nô tì hại Hoàng hậu nương nương sảy thai, cứ tưởng ngọc thể nương nương cạn kiệt, không bao giờ tỉnh lại nữa nên cả gan vu khống nương nương. Nô tì tội đáng muôn chết, mong Hoàng hậu nương nương trách phạt.
Nước mắt Hoàng hậu chảy ra như mưa. Nàng quỳ xuống, cao thượng bẩm báo:
- Bẩm Thái hậu, bẩm Hoàng thượng, Thuận Hiền phạm lỗi âu cũng tại thần thiếp quản thuộc hạ chưa nghiêm. Thần thiếp xin được chịu phạt thay nàng.
Thái hậu xót xa cảm thán:
- Hoà Hợp ơi là Hoà Hợp ơi! Con tại sao phải rộng lượng với cả kẻ đã hại mình? Ta biết con từ khi sinh ra đã thanh khiết như đoá bạch liên, nhưng con cứ bao dung không đúng người thì chỉ thiệt thân thôi!
- Bẩm Thái hậu, thần thiếp quả thực không dám nhận mình là đoá bạch liên. Thuận Hiền dẫu sao cũng đã hầu hạ thần thiếp nhiều năm. Nếu có thể dùng sự bao dung của mình để giúp tâm nàng bớt sân si, thần thiếp dù phải chịu thiệt một chút cũng cam lòng, chỉ cốt hậu cung yên bình, Hoàng thượng an vui.
- Hoàng thượng! Người xem! Có được vị thê tử tuyệt vời như Hoàng hậu, hẳn là phúc khí một đời.
Hoàng thượng hắng giọng bảo:
- Đa tạ Thái hậu đã nhắc nhở. Có thể khiến Hoàng hậu sắp lên cõi tiên quay về chốn nhân gian, trẫm tự biết mình phúc khí dồi dào. Vậy chuyện của Thuận Hiền, phiền Hoàng hậu thay trẫm xử lý.
Hoàng hậu ban cho Thuận Hiền một rổ hoa tuyệt ngôn. Loại hoa này ăn ít thì mất giọng khoảng dăm bảy ngày, ăn cả rổ trăm bông như Thuận Hiền thì khẳng định cả đời này im miệng. Nàng bị Hoàng hậu phạt đi lưu đày ở vùng biên giới phía Nam ba mươi năm. Ngân Hạnh ở nơi xa xôi ấy vậy mà lại sắp có bạn đồng hành rồi. Nhớ đến nàng, trái tim ta như bị phủ bởi những đám mây đen dày đặc. Dù sao cũng từng sống chung một mái nhà, từng ăn chung một mâm cơm, từng bên nhau cười đùa thật rạng rỡ, thật không ngờ, lại có ngày nàng phản ta.
Khổ đau luôn tiềm ẩn trong những thứ chúng ta muốn mà không thể đạt được. Nàng dẫu có trăm ngàn điểm tốt, sư phụ cũng chưa từng để tâm. Ngày qua ngày, chứng kiến sư phụ chăm sóc một người đầy rẫy khuyết điểm như ta, trong lòng nàng chắc hẳn nảy sinh bức xúc. Biết làm sao đây khi thế gian này vẫn luôn có những người giống như sư phụ, một khi đã thương sẽ thương trọn kiếp, chẳng cần cân đo đong đếm thiệt hơn. Một người thương ta chỉ vì những ưu điểm của ta, sớm muộn rồi cũng sẽ rời bỏ ta, bởi cuộc đời lắm lúc trái ngang, ta chẳng thể lúc nào cũng nở nụ cười hiền hoà như nước. Mùa nắng đi qua thì mùa mưa sẽ kéo về, sao tránh khỏi những ngày âm u, những khoảnh khắc cay đắng khiến ta xác xơ kiệt quệ, thậm chí còn có cả cáu gắt, giận hờn. Người không thờ ơ với ta ngay cả khi ta tàn tệ nhất mới chính là người mà suốt đời này ta sẽ thương nhớ!
- Hoàng hậu nương nương tha cho Thuận Hiền một mạng, quả thực quá đỗi nhân từ. Thần thiếp thay mặt tứ phi bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với tỷ.
Đức phi nịnh nọt. Hoàng hậu mặc dù sắc mặt rất xấu nhưng vẫn cố nở nụ cười hiền hoà. Nàng yếu quá, đứng cũng không vững. Đức phi hồ hởi chạy tới đỡ nàng, đồng thời nhanh mồm nhanh miệng đề xuất:
- Bẩm Hoàng thượng, ngọc thể của Hoàng hậu kiệt quệ, chi bằng Hoàng thượng giao chuyện hậu cung cho thần thiếp quản lý. Thần thiếp nguyện noi theo Hoàng hậu, dịu dàng với các tỷ muội, nhân từ với kẻ dưới. Chỉ cần hậu cung yên bình, Hoàng thượng an vui, thần thiếp dẫu phải chịu thiệt cũng cam lòng.
Hoàng hậu nhíu mày. Thái hậu khó chịu nói:
- Khôn như Đức phi thì hoàng cung này đầy! Hoàng hậu không nắm quyền trong tay, có khác nào bù nhìn?
Hoàng thượng lên tiếng:
- Hình bóng của Hoàng hậu đã khảm sâu trong trái tim trẫm, nàng vĩnh viễn không phải bù nhìn. Đức phi quá đỗi nhiệt thành, Hoàng hậu chắc chắn không so đo mấy chuyện nhỏ nhặt, mẫu hậu chớ lo xa. Việc của Hoàng hậu bây giờ là an tâm tĩnh dưỡng, đợi khi nào nàng sinh hạ đích tử, trẫm sẽ trao lại quyền lực ở chốn hậu cung cho nàng.
Thái hậu không vặn vẹo gì thêm nữa. Hoàng hậu giận tím mặt nhưng vẫn phải tỏ ra rộng lượng:
- Vậy phiền Đức muội rồi!
- Hoàng hậu nương nương chớ khách sáo. Nào! Để muội đưa tỷ về Phượng Hoàng cung.
Hoàng hậu và Đức phi vừa rời khỏi phòng, Hoàng thượng đã ngay lập tức phán tội ta:
- Cho dù Hoàng hậu bị sảy thai là do ô mai Thất Tự thì Đơn tần cũng không thể thoát tội bất kính với Hoàng hậu. Nếu như ngươi không hung hãn, Hoàng hậu sẽ không bị ngã xuống hồ, ngọc thể của nàng cũng không kiệt quệ như hiện tại. Ngươi ngang ngược, tàn độc, làm tổn hại đến người trẫm thương nhất, khiến trẫm chán ghét.
Sư phụ bực bội lên tiếng:
- Bẩm Hoàng thượng, Đơn tần tuy ngang ngược nhưng nàng chắc chắn không tàn độc. Nếu người ta không động tới nàng trước, nàng tuyệt đối không gây chuyện. Tại sao Hoàng thượng chưa hỏi rõ ngọn ngành đã nói những lời như xát muối vào tim nàng?
- Hoàng hậu của trẫm thanh cao như băng tuyết, trong veo như ngọc bội, bất kỳ ai hỗn xược với nàng, cho dù có vì lý do gì cũng không đáng được tha thứ!
Sư phụ tức giận mỉa mai:
- Hoàng hậu thanh cao! Đức phi nhiệt thành! Thuận Hiền ngây thơ! Trái tim của Hoàng thượng thật rộng rãi!
Thái hậu không hài lòng nhắc nhở:
- Bách Tâm! Ngươi dù thương Đơn tần cỡ nào cũng không được đi quá giới hạn. Ngươi xem lại cách nói năng của mình với Hoàng thượng đi, muốn tạo phản à?
Hoàng thượng chỉ bình thản bảo:
- Mẫu hậu bớt giận. Bách Tâm nói quả không sai. Trái tim của trẫm đúng là rất rộng, nhưng dẫu có rộng cũng chỉ đủ chỗ cho nữ nhân của mình, chẳng như một số người, toàn ôm lấy những thứ thuộc về người khác.
- Một kẻ chỉ biết vùi hoa dập liễu, chi bằng nhường hoa cho người khác chăm bẵm!
- Hoa đã trồng ở hoàng cung, ngươi dù thèm khát cỡ nào cũng đừng mong đem về Sơn Nam. Người đâu! Nhốt Đơn tần vào lãnh cung cho trẫm, cả đời này không cho ả ta ra ngoài gây chuyện.
- Bẩm Hoàng thượng, Đơn tần dẫu sao cũng là mẫu thân của Đại Hoàng tử, phạt nàng cả đời ở lãnh cung dường như có hơi quá quắt.
Sư phụ bẩm báo quá bất ngờ, ta cản không kịp, đành liến thoắng nói:
- Bẩm Hoàng thượng, sư phụ của thần thiếp trèo đèo lội suối đi từ Sơn Nam tới kinh thành, người ngợm mệt mỏi, đầu óc chuếnh choáng, nói năng liên thiên. Mong Hoàng thượng bỏ qua những lời vừa rồi của sư phụ, thần thiếp sẽ tự chạy vào lãnh cung ngay đây ạ!
Hoàng thượng giơ tay ra hiệu, Ngọc Trí và Ngọc Minh lấy khăn bịt miệng ta rồi trói ta vào chiếc cột lớn. Ta chẳng thể làm gì ngoài đứng im một chỗ chứng kiến sư phụ rơi dần xuống chiếc hố sâu thăm thẳm.
- Bẩm Hoàng thượng, Đơn tần từng bị sinh muộn. Đứa trẻ tên Uy Vũ, ra đời vào Rằm tháng Mười năm Canh Ngọ chính là cốt nhục của người.
Thái hậu choáng váng hỏi:
- Bách Tâm! Ngươi có biết hậu quả của việc bịa chuyện lừa gạt quân vương không hả? Lại còn là chuyện liên quan tới cốt nhục của Hoàng thượng!
- Bẩm Thái hậu, thảo dân có bịa chuyện hay không, người cho Uy Vũ vào trong thỉnh an khắc rõ.
Thái hậu đồng ý. Bá Trường dắt Uy Vũ vào diện kiến Thái hậu. Khoảnh khắc trông thấy hai chiếc má bánh bao phúng phính xinh xinh, nước mắt ta chảy ra như mưa. Ta ở hoàng cung nhớ thương hắn da diết, nhiều đêm nằm mơ thấy hắn rồi bàng hoàng giật mình tỉnh giấc, chỉ biết gạt nước mắt. Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như này. Hắn nhào vào lòng sư phụ ta, ôm với hít hà người cho đã đời rồi mới chạy đến chỗ ta, đăm chiêu nhìn ta một lượt rồi ngây ngô hỏi:
- Tư tỷ phải không? Sao bị trói dợ? Lại còn bị bịt miệng nữa chớ? Nghịch ngu hả?
Ta buồn bã gật đầu. Sống mũi Hoàng thượng đỏ au. Thái hậu bị đơ một lúc mới buột miệng gọi:
- Uy Long!
Có lẽ do hắn quá giống Hoàng thượng hồi nhỏ nên Thái hậu trong lúc xúc động dạt dào đã có chút nhầm lẫn. Uy Vũ bĩu môi chỉnh sửa:
- Cái người xinh đẹp kia! Ngươi hâm à? Xinh cơ mà bị hâm nhá! Ta là Uy Vũ chứ! Đâu phải Uy Long đâu! Uy Long là thằng nào? Có đẹp trai được như ta không?
Hoàng thượng lừ mắt. Uy Vũ láo vậy mà Thái hậu không hề tức giận. Người ôm hắn vào lòng, thơm má hắn liên tục. Hắn càu nhàu:
- Má phính là để sau này vợ thơm, người xinh đẹp này không được thơm! Ghét ghê!
Thái hậu tủm tỉm hỏi Uy Vũ:
- Nội nội xinh đẹp thật á?
Gì vậy? Nội nội? Một người tuân thủ phép tắc như Thái hậu lại có thể phá lệ xưng nội nội với Uy Vũ ư? Uy Vũ chẳng biết cảm kích thì thôi, còn bĩu môi nói:
- Xinh đẹp thật! Xinh đẹp như bông hoa mẫu đơn luôn nhá! Nhưng nội nội ám chỉ bà già mà... ngươi nom trẻ thế này thì chỉ là tỷ tỷ thôi.
Cả Hoàng thượng và sư phụ đồng thanh quát:
- Hỗn xược!
Uy Vũ mếu máo hỏi Thái hậu:
- Trẻ thì nói là trẻ, có gì mà hỗn xược, nhỉ tỷ tỷ nhỉ? Không lẽ trẻ lại bắt nói là già, thế là nói phét á!
Thái hậu cười như nắc nẻ, người gật gù:
- Đúng... đúng... Vũ nói chỉ có chuẩn. Mấy người kia chả biết cái gì còn quát Vũ, đáng ghét! Nào! Vũ qua đây! Dương tỷ dắt Vũ đi chơi!
Uy Vũ vui vẻ nắm tay Thái hậu. Sư phụ hướng ánh mắt về phía Hoàng thượng rồi nhắc nhở hắn:
- Uy Vũ! Ngươi mau thỉnh an phụ hoàng trước đi!
Uy Vũ phụng phịu lý sự:
- Cục cưng sai rồi! Người này mặc long bào... là Hoàng thượng đó... phải là thỉnh an Hoàng thượng chớ không phải thỉnh an phụ hoàng.
- Người đúng là Hoàng thượng, nhưng người cũng là cha của Uy Vũ. Ngươi có thể gọi là phụ hoàng.
Sư phụ giải thích. Uy Vũ cáu ầm lên:
- Ứ phải! Hắn ứ phải cha của Vũ. Vũ là do cục cưng đẻ ra mà... cục cưng mới là cha của Vũ chứ! Không chịu! Không chịu đâu! Thích cục cưng cơ! Ứ thích hắn!
Hoàng thượng có vẻ không vui. Sư phụ vội vã nói:
- Bẩm Hoàng thượng, Uy Vũ từ nhỏ đã sống ở Sơn Nam, không hiểu phép tắc, mong người lượng thứ.
Ta không rõ sư phụ thì thầm gì với Uy Vũ mà hắn thôi không nhõng nhẽo nữa, ngoan ngoãn thỉnh an phụ hoàng rồi theo Thái hậu ra ngoài chơi. Sư phụ thừa nhận với Hoàng thượng rằng người đã lừa ta viết thư tuyệt tình. Về việc ba bà vú, năm đồ đệ và Ngân Hạnh lừa Ngọc Minh rằng ta và sư phụ bắt đầu gần gũi nhau từ tháng Giêng năm Canh Ngọ và việc thao túng các danh hoạ để họ vẽ tranh Uy Vũ khác với thực tế, sư phụ cũng xin nhận toàn bộ trách nhiệm. Hoàng thượng nể tình sư phụ đã thành thật khai báo nên không truy tội những người đã từng giúp sư phụ lừa dối chàng, chỉ sai lính tống cổ sư phụ vào nhà lao.
Hoàng thượng ban thánh chỉ chính thức công nhận Uy Vũ là Đại Hoàng tử và phong ta làm Đơn phi. Chàng đích thân cởi trói và tháo khăn bịt miệng cho ta. Tuy nhiên, chắc còn hờn giận nên mặc dù Ngọc Trí và Ngọc Minh hết lời năn nỉ, chàng vẫn nhất quyết không tới Mẫu Đơn cung tham dự lễ sắc phong của ta. Ta chẳng có tâm trạng, chỉ cố gắng thực hiện các thủ tục cho xong rồi nhanh chóng tới Phượng Ngọc cung. Thái hậu trách móc ta tội giấu giếm thân phận của Uy Vũ, để hắn phải ở Sơn Nam chịu khổ suốt một thời gian dài. Người chỉ trích thứ đàn bà không nghĩ cho tương lai của con cái như ta thì không xứng đáng làm mẫu thân và hạ lệnh cấm không cho ta gặp Uy Vũ. Lòng ta buồn tê tái. Ta lén xin Bá Trường cho mình vào nhà lao thăm sư phụ. Phòng giam chật chội u ám cũng chẳng thể làm lu mờ phong thái tao nhã của người. Người không giống như những tội nhân ở đây lúc nào cũng tỏ ra bồn chồn, sợ hãi và đầy lo lắng. Người vẫn thong dong, tự do, tự tại, như thể chỉ đang ngồi thưởng trà ngon và ngắm cảnh non xanh nước biếc.
- Sư phụ cả đời anh minh, sao lại có thể trong phút chốc liền hồ đồ?
Ta chất vấn. Người phản bác:
- Đơn phi nhầm rồi! Thảo dân cả đời hồ đồ, trong phút chốc mới có thể anh minh!
Sau khi sư phụ bị đưa vào nhà lao, Hoàng thượng mới sắc phong ta, vậy mà người vẫn nắm được tin tức, quả thực không hề tầm thường. Ta sụt sịt hỏi:
- Trong trái tim người, con chỉ là Đơn phi thôi ư?
Mắt sư phụ đỏ hoe, người rốt cuộc cũng chịu gọi:
- Vô Tư!
Nước mắt ta chảy ra dào dạt. Sư phụ thở dài bảo:
- Vô Tư! Sư phụ... tính ra... vẫn nợ ngươi một lời xin lỗi. Ta sai rồi... ta tự cho mình cái quyền can thiệp vào cuộc sống của ngươi... để rồi... chính ta đã huỷ hoại cuộc đời ngươi từ lúc nào không hay. Nếu như ta không lừa ngươi viết thư tuyệt tình, biết đâu bây giờ hậu cung chỉ có một mình ngươi, Hoàng thượng sẽ sủng ngươi hết mực, ngươi sẽ không phải chịu nhiều uất ức như hiện tại.
- Không... không đúng... sư phụ đừng tự trách mình... chàng là quân vương... hậu cung chỉ có một nữ nhân là điều không thể... sư phụ cũng chỉ vì lo cho con thôi. Vô Tư từ khi làm bu đã hiểu thấu lòng sư phụ. Trước đây, con ngang ngược, hay nhũng nhiễu, khiến sư phụ phiền lòng. Liệu sư phụ đã từng ước giá như kiếp này đừng gặp gỡ?
Sư phụ chăm chú nhìn ta, chân thành giải đáp:
- Vô Tư! Từ khi mẫu thân ta rời xa nhân thế, ta liền trở thành kẻ bơ vơ không gia đình. Ta gặp được ngươi, chính là điều ngọt ngào nhất. Từ khoảnh khắc ngươi mở đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn ta, ngươi đã trở thành sinh mệnh của ta. Ta cho dù có đầu thai vạn kiếp, cũng vẫn mong được gặp lại ngươi. Ngươi cho dù cả vạn kiếp đều không hướng về phía ta, ta vẫn nguyện một lòng toàn tâm toàn ý che chở cho ngươi.