Do quá tò mò, ta bất chấp xông vào Phượng Hoàng cung. Phòng ngủ của Hoàng hậu có xông hương, mùi rất lạ. Hoàng hậu mệt mỏi nằm trên giường, trông thấy ta, nàng vô liêm sỉ thừa nhận:
- Bổn cung đã mua chuộc học trò cưng của Bách Tâm, Tam đẳng thị vệ Hữu Tiến. Hắn vì hai ngàn lượng vàng mà sẵn sàng truyền tin giả là Thái thượng hoàng đang giở trò đồi bại với Đơn muội ở Uy Hoàng cung. Giang Nhất dưới sự đe doạ của ta đã nói dối Bách Tâm rằng chính Thái thượng hoàng bắt hắn đóng giả muội ngồi ngoan ở Mẫu Đơn cung. Bách Tâm tìm sổ ghi chép ở Xuân Sắc cung, không thấy có thông tin muội được đón đến Tuệ Long điện, hắn trong lúc nhất thời nóng giận đã nghĩ không thông mà làm liều.
Cả người ta run lên bần bật. Đêm đó, ta lẻn vào Tuệ Long điện, cung nữ ở Xuân Sắc cung sao có thể biết mà ghi lại được? Hoàng hậu không có lấy nửa điểm hối hận, nàng cười khẩy dè bỉu:
- Tên khốn khiếp làm hỏng kế hoạch của ta, ta cho hắn ra đi dễ dàng như thế vẫn còn nương tay chán.
Ta uất điên, hận không thể bóp chết Hoàng hậu.
- Sao? Đơn muội muốn bóp chết ta lắm phải không? Nhưng sợ liên luỵ đến Uy Vũ nên không dám ư?
Hoàng hậu cao ngạo hỏi. Ta siết chặt lòng bàn tay, cố gắng nuốt cơn giận vào trong. Nàng mỉa mai:
- Ta cũng là nhờ phúc của Đơn muội nên mới không bị Hoàng thượng trừng phạt. Hoàng thượng sợ nếu như mọi chuyện bại lộ, muội sẽ nghĩ sư phụ vì mình mà mất mạng, sẽ áy náy suốt cuộc đời này nên người chấp nhận ôm mọi tội lỗi mà muội gán cho người, âm thầm chịu đựng sự thờ ơ của muội trong suốt thời gian qua.
Tim ta đau thắt lại. Ta ở Mẫu Đơn cung tối ngày oán trách Hoàng thượng mà không hề hay biết sư phụ bởi vì lo lắng cho mình nên mới làm liều. Giá như đêm đó, ta không đóng giả Giang Nhất để tới Tuệ Long điện. Ta cứ nghĩ mình có thể cứu mạng sư phụ, nào ngờ, hành động ngu dại của mình lại vô tình đẩy người vào chỗ chết. Ta mất người thân, trong lúc u uất đã nói biết bao nhiêu lời tàn độc làm tổn thương Hoàng thượng. Chàng chẳng những không tống cổ ta vào nhà lao mà còn luôn âm thầm quan tâm ta, bắt Uy Vũ làm ta vui lòng. Hoàng thượng quả thực đã quá bao dung ta rồi.
- Năm xưa, muội mất đi đứa nhỏ đầu tiên, phải chăng cũng là do Hoàng hậu an bài?
Hoàng hậu nhíu mày hỏi ta:
- Đơn muội bị sảng hả? Đứa nhỏ đầu tiên nào? Chẳng phải Uy Vũ chỉ chào đời muộn một chút thôi sao?
- Muội nên tin Hoàng hậu ngây thơ vô tội hay nên tin vào tài giả ngơ của tỷ đây?
- Không lẽ Đơn muội từng bị sảy thai trước khi mang bầu Uy Vũ? Ta thực sự không biết chuyện đó!
- Hoàng hậu thật phi thường!
- Muội khỏi cần chế giễu. Đã đến nước này, bổn cung còn giả ngơ để làm gì? Việc Uy Vũ bị sinh muộn và cả việc Ngân Hạnh may phượng bào đều là kế sách của Đức phi, chính nàng đã mua chuộc Ngân Hạnh.
- Hoàng hậu cớ sao lại tiết lộ cho muội biết tường tận sự tình như vậy? Lẽ nào tỷ thù Đức phi nên mới bơm đểu, muốn lợi dụng muội để trừ khử nàng?
- Đơn muội đoán gần đúng. Ta rất hận Đức phi, thật mong muội có thể thay ta kéo nàng xuống. Nhưng những gì ta tiết lộ đều là sự thật, tuyệt đối không phải bơm đểu. Từ khi Đức phi nắm trong tay quyền quản lý hậu cung, ta liền phát hiện ra nàng không hề một lòng trung thành với ta. Sai lầm lớn nhất của cuộc đời ta là nghe Đức phi xúi dại, ở trước mặt muội nhận hết tội lỗi của nàng. Ta tưởng Đức phi chỉ đơn giản muốn giúp ta loại bỏ muội. Không ngờ nàng còn nhân lúc ta ốm yếu để giành lấy quyền lực, thật quá sức bỉ ổi!
- Đức phi bỉ ổi đến đâu cũng không thể sánh được với Hoàng hậu. Hoàng hậu ngoài miệng thì hết mình vì Hoàng thượng, vậy mà đến giọt máu của người, tỷ cũng sẵn sàng hi sinh chỉ để trừ khử muội.
Hoàng hậu cười ra nước mắt. Nàng buồn bã nói:
- Đơn muội thật ngây thơ! Ta từ khi khoác áo phượng đã bao giờ được hầu hạ Hoàng thượng mà đòi mang trong mình giọt máu của người?
- Vậy... đứa nhỏ trong bụng tỷ...
- Đơn muội còn nhớ vụ án năm xưa, Thái tử hại Tứ Hoàng tử không thành rồi bị tống vào nhà lao chứ?
Ta gật đầu. Hoàng hậu thở dài kể:
- Uy Hợp rất được lòng phụ thân của ta. Hắn dễ bị thao túng nên ngay từ đầu, phụ thân đã muốn đưa hắn lên ngôi. Chỉ tiếc, hắn so với Hoàng thượng thật giống như lấy trứng chọi đá. Phụ thân và Hoàng thượng ngoài mặt thì vui vẻ, nhưng sau lưng lại luôn nghi kị lẫn nhau. Hầu như các chính sách của Hoàng thượng đều không được lòng phụ thân, đặc biệt là việc bắt tất cả các lầu xanh và sòng bạc mỗi năm phải nộp ra một ngàn lượng bạc.
- Muội nghe Ngọc Minh nói số tiền đó sẽ được dùng để dựng khu nhà riêng cho người già không nơi nương tựa, hỗ trợ những mái ấm cưu mang trẻ mồ côi và nấu cháo hoa hàng tháng phát cho người nghèo. Thái sư sở hữu ba chục lầu xanh, năm chục sòng bạc, chắc chắn là một trong những người có cơ hội được đóng góp nhiều nhất. Tạo phúc cho muôn dân cũng là tích phúc cho chính mình, cớ sao Thái sư lại không vui?
- Đơn muội! Không phải ai cũng lớn lên trong yêu thương đủ đầy, của cải dồi dào như muội để mà có thể vô ưu vô tư. Con người trải qua thiếu thốn ít nhiều sẽ nổi tâm tham sân si. Giống như ta giở đủ thủ đoạn hèn mọn để lấy lòng Hoàng thượng, phụ thân cũng luôn tìm cách để lấp đầy kho vàng của mình. Theo muội, ta có nhận ra đôi khi mình hành xử ngu xuẩn không?
- Ngu mà không biết mình ngu đó mới chính là cảnh giới ngu nhất. Muội tin Hoàng hậu chưa đạt tới cảnh giới đó. Tỷ có lẽ chỉ vì tham luyến ái tình nên mặc kệ phải trái... như con thiêu thân bất chấp lao đầu...
- Phụ thân của ta cũng vậy. Chỉ vì đam mê châu báu lụa là, người luôn nhăm nhe ý định muốn lật đổ Hoàng thượng. Tháng Tư năm Quý Dậu, nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của phụ thân, Thái thượng hoàng đồng ý tha tội cho Uy Hợp. Ngày đầu tiên hắn được thả ra khỏi nhà lao cũng là ngày phụ thân dắt hắn tới Phượng Hoàng cung. Hắn ban ngày mặc đồ thái giám ngoan ngoãn ở bên ta, ban đêm ép ta phải hầu hạ hắn.
Hoàng hậu khóc như mưa. Nửa canh giờ sau, nàng mới có thể bình tĩnh lại để kể tiếp:
- Mãi đến tháng Sáu năm Quý Dậu... Hoàng thượng đưa ta về Sơn Nam nghỉ mát... ta mới thoát khỏi con quỷ ác độc đó. Nhưng trớ trêu thay, chúng ta vừa rời hoàng cung được vài ngày, ngự y chẩn mạch liền chúc mừng ta mang long thai. Ta cứ nghĩ Hoàng thượng sẽ xử tử mình. Ai ngờ, người ôm ta vào lòng, người nói người hiểu cho nỗi khổ của ta... Hoàng thượng động viên ta dưỡng thai thật tốt. Người hứa sẽ coi đứa trẻ như con ruột của mình. Nhờ ơn người che chở, khi chúng ta trở lại hoàng cung, Uy Hợp đã sớm cao chạy xa bay. Bổn cung trong những khoảnh khắc yếu mềm... từng lầm tưởng rằng... Hoàng thượng đã đem lòng mê đắm ta.
- Hoàng hậu đừng nên hoài nghi tấm chân tình của Hoàng thượng. Hoàng thượng nếu như không có chút tình cảm gì với Hoàng hậu, sao có thể cưng nựng và yêu chiều tỷ như viên ngọc quý?
- Ta xưa kia cũng từng ngây thơ tưởng rằng mình trong mắt Hoàng thượng chính là một viên ngọc thuần khiết nhất. Năm dài tháng rộng, sau này, ta mới nhận ra Hoàng thượng tốt với ta chỉ đơn giản bởi vì người hiểu nhầm ta đã từng cứu mạng người. Hoàng thượng ban cho ta rất nhiều ngọc ngà châu báu, nhưng người chưa bao giờ chịu ở riêng một phòng với ta. Mỗi lần chúng ta gặp nhau, không có Thuận Hiền, Thuận Nhu thì cũng có Ngọc Minh, Ngọc Trí, không bàn chuyện tổ chức tiệc mừng thọ cho Thái hậu thì cũng bàn chuyện làm thế nào để phụ thân của ta bớt dương oai tác quái... quả thực... chưa từng một lần nói chuyện tình yêu đôi lứa. Những cử chỉ thân mật mà người dành cho ta luôn là ở chốn đông người, để Thái hậu có thể nhìn thấy mà an tâm... và đôi khi... cũng là để chọc ghen muội...
- Hoàng thượng vì sao phải chọc ghen muội?
- Bổn cung đoán Hoàng thượng muốn muội chủ động tranh sủng. Con người khi yêu, ai chả mong được đối phương chú ý đến mình. Việc muội luôn nghĩ cho Bách Tâm đầu tiên khiến Hoàng thượng rất bất mãn.
- Nếu như giữa Hoàng thượng và Thái sư có tranh chấp, tỷ sẽ về phe Hoàng thượng ư?
- Hiển nhiên. Bổn cung đã gả cho Hoàng thượng thì sẽ luôn đặt người ở vị trí quan trọng nhất trong tim.
- Vậy tại sao Hoàng hậu lại chấp nhận hầu hạ Uy Hợp? Đấy không phải là thuận theo ý Thái sư sao?
- Đúng mà cũng lại không đúng. Ta không thể chống lại Uy Hợp bởi vì phụ thân không thiếu con gái. Nếu ta không ngoan, người sẵn sàng thay thế ta bằng cách đưa các vị muội muội của ta vào cung và hỗ trợ bọn họ. Lúc biết tin ta có bầu, phụ thân đã rất mừng. Phụ thân nói sau vụ hãm hại Tứ Hoàng tử năm xưa, danh tiếng của Uy Hợp đã thối nát, người không trông chờ gì ở hắn. Nhưng đứa trẻ của hắn dẫu sao cũng mang dòng máu hoàng tộc, phụ thân hi vọng trong tương lai, người có thể điều khiển nó như một con rối. Ta đâu thể để người đạt được mục đích. Ta cũng chưa từng nghe lời phụ thân lén bỏ hoa Đần Tì khô vào trà của Hoàng thượng...
Hoa Đần Tì khô nếu như dùng lâu ngày thì đầu óc sẽ trở nên trì trệ, Thái sư chắc hẳn mong lắm có một quân vương đần độn để dễ bề kiểm soát. Thật may, Hoàng hậu vẫn còn chút nhân từ. Từ lúc ta bước vào căn phòng này, Thuận Nhu đã thay chục bình xông hương cỡ lớn rồi. Mỗi lần thay một chiếc bình mới, hương toả ra nồng nặc, cả người ta lại rét run. Hoàng hậu mỉm cười bảo ta:
- Đây là Ngọc Băng hương. Nếu không có nó, chỉ sợ một người bệnh lâu ngày như ta đã sớm biến thành một mụ già xấu xí với làn da nhăn nheo như cóc ghẻ rồi.
- Loại hương này tốt vậy sao?
- Ừ. Rất tốt. Chỉ cần một năm xông Ngọc Băng hương ba lần, da dẻ muội sẽ trơn láng, căng mịn và đẹp như ngọc quý dưới lớp băng vậy.
Thuận Nhu thấy ta nhíu mày liền đưa gương cho ta soi. Ta vì thương nhớ sư phụ mà ăn không ngon, ngủ không yên, khổ sở vật vã suốt bao tháng ngày. Sáng sớm nay, ta thấy gương mặt mình vẫn lộ rõ vẻ nhợt nhạt. Vậy mà thật kỳ diệu, ta hiện tại ở trong gương vô cung diễm lệ, da dẻ mơn mởn chỉ như thiếu nữ mười sáu. Ta không còn nghi ngờ công dụng của loại hương này nữa, thế nhưng, sự lạnh lẽo do nó đem lại khiến ta cảm thấy rất khó chịu. Buổi đêm về Mẫu Đơn cung, ta đắp ba lớp chăn mà vẫn thấy rét, không thể nào mà chợp mắt được.
Ngày hôm sau, cả hoàng cung như chìm trong biển cúc trắng. Hoàng hậu vào giờ Thìn đã quy tiên rồi. Các thái giám và cung nữ đồn khắp hoàng cung rằng gương mặt nàng trước lúc lâm chung không hề giống người bệnh lâu năm, sắc mặt không trắng bệch mà lại hồng hào, cánh môi đỏ thắm, xinh đẹp động lòng người. Đức phi ngày thường chả thấy đến thăm Hoàng hậu, tự dưng bữa nay lại tình cảm dạt dào, nước mắt ngắn nước mắt dài thổ lộ:
- Hoàng hậu khoan dung nhân từ, một đời sống vì lợi ích của người khác, ôm mọi thiệt thòi về mình. Nhân gian nhiều bùn đen nhưng chẳng thể làm vấy bẩn đoá bạch liên như nàng. Hồng trần đầy bụi bặm, sao có thể giữ chân tiên nữ thuần khiết thanh cao?
Nước mắt của các vị phi tần khác cũng đổ ra như nước lũ, các nàng luôn miệng nói thương xót Hoàng hậu. Thái hậu có vẻ rất hài lòng với bọn họ, người chỉ ngứa mắt với duy nhất một mình ta thôi. Ta bởi vì vô tình xông Ngọc Băng hương cùng Hoàng hậu mà trở nên rạng rỡ bất thường, khiến cho nhiều vị quan vào cung đưa tiễn Hoàng hậu hồn xiêu phách lạc, không kiềm lòng được cứ liếc qua liếc lại liên tục. Mặc dù ta đã giải thích khản cổ rằng mình không hề trang điểm, Thái hậu vẫn một mực không tin. Người chửi ta như tát nước vào mặt, còn phạt ta trong một tháng liên tiếp, ngày nào cũng phải quỳ ở trước bàn thờ của Hoàng hậu hai canh giờ vì tội nàng đã rời khỏi nhân gian rồi mà ta vẫn còn ngang ngược dám bất kính.
Ngọc Băng hương quả thật rất thần kỳ. Ta sau một tháng chịu phạt, xương khớp đau nhức, tinh thần kiệt quệ nhưng da dẻ lúc nào cũng mịn màng như ngọc. Uy Vũ liên tục dành nhiều mỹ từ để miêu tả vẻ đẹp của ta. Ta sợ hắn lo lắng nên không dám tiết lộ rằng mình đang không ổn. Chẳng ai biết sức khoẻ của ta bây giờ đã tàn tệ đến mức nào, bởi vì gặp mọi người, ta vẫn luôn cố gắng nở nụ cười thật tươi. Ta dùng hai mươi lượng vàng mua chuộc Thuận Nhu, may mắn biết được ngự y Hồng Phước chính là người đã dâng Ngọc Băng hương cho Hoàng hậu. Ta triệu hắn tới Mẫu Đơn cung, cao giọng doạ dẫm:
- Mỗi một chiếc bình xông hương giao tới Phượng Hoàng cung, ngươi thu về mười ngàn lượng bạc, hẳn là một mối làm ăn hái ra vàng. Hoàng thượng mà biết được chuyện này, ngươi chắc hái ra cả mật luôn ấy nhỉ?
Hồng Phước sợ hãi xin xỏ:
- Xin Đơn phi nương nương mở lòng từ bi, hạ thần nguyện làm trâu làm chó phục vụ nương nương.
- Chẩn mạch cho bổn cung.
Ta hạ lệnh. Hồng Phước xem mạch cho ta xong liền hốt hoảng hỏi:
- Đơn phi nương nương... không lẽ... nương nương đã từng xông Ngọc Băng hương?
Ta khẽ gật đầu. Hồng Phước tiết lộ:
- Đơn phi nương nương hiện tại giống như Hoàng hậu ngày xưa, bởi vì xông Ngọc Băng hương nên có vẻ bề ngoài diễm lệ như ngọc, nhưng bên trong mong manh như lớp băng mỏng, chạm vào lúc nào có thể vỡ tan lúc đó.
- Nghĩa là Ngọc Băng hương không hoàn toàn tốt ư?
- Không có gì là tốt tuyệt đối cả thưa nương nương. Con người muốn đạt được thứ này thì phải hi sinh thứ khác. Hoàng hậu bởi vì dùng Ngọc Băng hương đều đặn trong suốt nhiều năm liền nên ngọc thể mới suy yếu.
- Bổn cung nhớ trong những năm qua, không phải lúc nào sắc mặt Hoàng hậu cũng tươi tắn. Nàng nhiều khi cũng tiều tuỵ... không giống như đã dùng hương đều đặn...
- Bẩm Đơn phi, sự tiều tuỵ đó chỉ là lớp nguỵ trang để Thái hậu và Hoàng thượng thương xót mà thôi. Hoàng hậu khi không cố tình trang điểm nhợt nhạt thì da dẻ luôn căng mịn như thiếu nữ mười sáu.
- Ngươi biết rõ loại hương này nguy hiểm như vậy, cớ sao còn dâng lên cho Hoàng hậu? Không lẽ chỉ vì kiếm lời mà ngươi bất chấp mạng người hay sao?
- Hoàng hậu rơi vào thảm cảnh là do không nghe lời hạ thần, liều lĩnh phá thai bằng ô mai Thất Tự. Mặc kệ ngọc thể suy yếu, Hoàng hậu vẫn mạo hiểm nhảy xuống hồ Liên Thuỷ để vu oan cho nương nương. Tất thảy đều là sự lựa chọn của Hoàng hậu, không liên quan tới hạ thần.
- Hồng Phước ơi là Hồng Phước! Ngươi trơ trẽn thứ hai thì ai trơ trẽn thứ nhất đây hả? Rằm tháng Mười, bổn cung ghé qua Phượng Hoàng cung, Hoàng hậu vẫn chưa đến mức tàn tạ. Nàng xông hết chục bình hương, giờ Thìn ngày hôm sau liền rời khỏi hồng trần, ngươi còn có thể nói mình không liên quan ư?
- Đơn phi nương nương minh xét! Độc tính của Ngọc Băng hương rất mạnh nên mỗi năm hạ thần chỉ dám giao tới Phượng Hoàng cung ba bình cho ba lần xông hương, ở đâu lòi ra tận chục bình? Một lần xông mười bình hương, có khác nào tự đâm đầu xuống hố băng? Hạ thần dù tham tiền đến mấy cũng không dám liều lĩnh...
Ta chợt nghe thấy tiếng cười giòn giã của Ngọt Ngọt nên mặc dù còn nhiều điều chưa tỏ vẫn phải cho Hồng Phước lui ra bằng cửa sau. Đại Công chúa của chúng ta có làn da bánh mật, nom khoẻ mạnh lắm cơ. Đôi mắt híp kia trông cũng dễ thương gì đâu! Ta vui vẻ chạy ra bên ngoài, nhoẻn miệng cười gọi nàng:
- Ngọt Ngọt! Lại đây với bổn cung!
Nàng hí hửng trốn sau lưng ta. Uy Vũ giả ngu hỏi:
- Ngọt Ngọt! Ngọt Ngọt trốn ở đâu vậy? Vũ tìm không thấy Ngọt Ngọt! Ngọt Ngọt siêu ghê!
Ngọt Ngọt thích chí cười khanh khách. Thục phi nhíu mày quát nàng:
- Ngọt Ngọt! Không được làm phiền Đơn phi!
Ngày gì mà Mẫu Đơn cung rộn ràng ghê gớm, ngay cả Hoàng thượng cũng hạ cố đến thăm. Ta đã thờ ơ với chàng rất lâu rồi. Kể từ khi sư phụ qua đời, có lẽ đây là lần đầu tiên ta nhìn thẳng vào mắt chàng. Đôi mắt đẹp như nước hồ mùa thu ấy có chút u buồn, khoé mắt ta cũng bất giác ươn ướt. Ta và chàng chỉ đứng cách nhau có một hàng đào mà ngỡ như đã cách nhau cả một kiếp người. Ta vẫn ở đây, chàng vẫn ở đó, ngay trong hoàng cung này, nhưng đã lâu không chuyện trò, nay gặp lại chẳng biết nói gì cho phải. Ta còn nợ chàng một lời xin lỗi, thật mong có thể như xưa, vô tư chạy tới ôm chàng, nhõng nhẽo nhận tội. Nhưng mà... nay... sao có thể như xưa? Con người là vậy, càng trưởng thành càng nhiều suy tư, đâu thể mãi hồn nhiên như thời niên thiếu? Ta lấy hết can đảm mới có thể lên tiếng:
- Hoàng thượng! Văn Nam và Văn Sơn mới làm bánh phu thê rất ngon, người chẳng hay có thể lưu lại Mẫu Đơn cung uống một chén trà, thưởng một chút bánh?
Ánh mắt Hoàng thượng bất giác đỏ hoe. Nước mắt ta ướt đẫm đôi gò má. Thục phi khó chịu nũng nịu:
- Hoàng thượng! Người đã hứa tối nay sẽ dùng bữa ở Thục Đức cung rồi mà. Ngọt Ngọt rất mong chờ đó nha! Nếu người ở Mẫu Đơn cung, Ngọt Ngọt sẽ buồn lắm!
Hoàng thượng không buồn liếc Thục phi. Chàng từ đầu tới cuối chỉ nhìn ta chằm chằm. Ta thực sự rất muốn giữ chàng bên mình, nhưng lại không đủ trơ trẽn để tranh sủng với một đứa con nít nên đành bảo:
- Là Đơn Đơn không tinh ý rồi. Vậy thần thiếp không làm khó Hoàng thượng nữa, thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc.
Lời nói thốt ra sáo rỗng vô cùng, vẻ mặt của Hoàng thượng cũng lộ rõ sự thất vọng, nhưng chàng vẫn bình thản dắt Ngọt Ngọt và Uy Vũ rời đi. Thục phi phấn khởi chạy theo bọn họ. Bốn người sánh bước bên nhau dưới ráng chiều nom thật giống một gia đình thôn quê ở Sơn Nam, đem lại cảm giác bình dị thân thương. Đào trong cung đã sớm được tuốt lá để kịp ra hoa đón Tết, ta đứng một mình dưới những cành cây trơ trọi chợt thấy lẻ loi vô cùng. Trước khi xuân đem nắng ấm tới để cây cối đua nhau đâm chồi nảy lộc thì đông vẫn luôn như vậy mà, hiu hắt, âm u và man mác buồn. Ta đứng như kẻ mất hồn trong buổi chiều đông cô quạnh, thật lâu mới nghe thấy tiếng gọi của Cẩm Tú:
- Đơn phi nương nương! Nương nương đang mải nghĩ gì vậy? Nô tì gọi nương nương sắp khản cổ rồi!
Cẩm Tú hờn trách. Ta mỉm cười quay người, định đi vào trong, nhưng bất chợt lại bị hụt một bước. Nếu không nhờ Cẩm Tú đỡ chắc ta đã ngã lăn quay rồi. Ta mệt mỏi dựa vào người nàng.
- Đơn phi nương nương! Nương nương làm sao vậy? Sao tay của nương nương lại lạnh như băng vậy?
- Nương nương đừng doạ nô tì! Trung Nhất! Trung Nhị! Các ngươi đâu rồi? Mau qua đây! Đơn phi nương nương có chuyện rồi!
Cẩm Tú gào khóc thảm thiết. Hình như ta đã doạ nàng rồi! Ta cũng không rõ nữa, ta chỉ thấy giọng nói của nàng dần đứt quãng, chẳng biết là vì nàng bị hụt hơi hay vì ta căn bản không đủ tỉnh táo để nghe rõ lời nàng?