Trình Đan đột nhiên lại mang rắc rối vào người, từ một cô gái hiền lành, nho nhã dễ thương bây giờ lại vì Đế tôn mà trở nên gắt gỏng và mặt lúc nào cũng không được vui, nụ cười của cô phụ thuộc rất nhiều vào con người nghiêm khắc kia.
Trái lại với người chị, Trích Tâm khá hứng thú với những điều mới tại Thiên giới, cô đã dần làm quen được với rất nhiều sư huynh đệ ở Từ Vân điện, đặc biệt là trở thành tay sai thân cận của Sở Hoàng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc nào cũng là nụ cười tươi rói, dáng đi nhanh nhẹn, nhảy chân sáo tung tăng chính là nét đặc trưng mà mọi người nghĩ đến khi nhắc về Trích Tâm. Cô nàng học hỏi rất nhanh, chỉ nhìn mọi người luyện tập thoáng sơ qua thôi đã học được cả một bài kiếm pháp của Đế tôn. Trích Tâm được học tại Từ Vân điện nhưng chỉ được học khi nào không có Đế tôn mà thôi, Sở Hoàng không dám để Đế tôn biết Trích Tâm học ở đó bởi vì cô nàng đến đây là để làm cung nữ hầu hạ chứ không phải làm học sĩ danh giá của Thiên giới. Ngoài ban ngày đi học lén ra thì tối đến Trích Tâm thường được Sở Hoàng chỉ dạy thêm hoặc giải đáp những thắc mắc của cô nàng hiếu động. Dạo gần đây cả hai người họ rất ít thấy sự xuất hiện của Trình Đan tại Phủ Ngọc Dịch, cũng không biết là cô đi đâu mà đến giữa đêm mới trở về phòng để ngủ.
Một hôm được buổi Sở Hoàng có việc bận đi theo Đế tôn cho nên Trích Tâm không luyện pháp thuật nữa mà đi dạo trong Thiên cung để thưởng thức không gian đêm. Bầu trời đêm ở Thiên giới rất đẹp, bên trên thì đầy sao, ở dưới thì sương mù dày đặc cứ như quấn lấy chân người đi đường vậy, ở Hoa giới thì không thể thấy được cảnh tượng này tuy nhiên xung quanh tràn ngập hoa xinh cũng được xem là một tuyệt cảnh. Gió ở Thiên giới vào ban đêm sẽ thổi mạnh hơn ban ngày một chút, ở Thiên giới không có trồng hoa nhiều bằng Hoa giới nhưng đặc biệt có một nơi được trồng rất nhiều hoa đó chính là Trường An điện, Trích Tâm tò mò nên đã ghé qua đó để xem thử nó có nhiều và đẹp như ở Hoa giới hay không.
Đột nhiên Đế tôn với bộ đồ ngủ lao ra như một mũi tên tóm lấy Trích Tâm khiến cô nàng hoảng hốt, tuy cũng có ra đòn chống trả lại nhưng vẫn bị Đế tôn đưa tay lên bóp nghẹt cổ. Thấy người bên ngoài chỉ là một cô gái yếu đuối và còn là người quen nên Đế tôn đã buông tay ra mà tha cho cô.
Trích Tâm ho sặc sụa, chỉ tay về phía Đế tôn la lên: "Ngài muốn giết ta hay sao hả?"
"Giờ này khuya rồi cô còn làm gì ở Trường An điện?" Đế tôn chắp hai tay ra sau lưng chất vấn Trích Tâm.
"Thần chỉ đi dạo quanh đây thôi, ở Thiên giới tuy có trồng hoa nhưng không nhiều tình cờ đi ngang qua đây thấy ở Trường An điện có rất nhiều loại hoa của Hoa giới cho nên mới đến xem." Lời nói của cô nàng hết sức chân thành, Đế tôn cảm nhận được cô ta không có ý xấu gì nên ngài cũng không còn căng thẳng nữa.
Nét mặt và giọng nói của Đế tôn đã dịu đi hẳn: "Nhớ nhà sao?"
Trích Tâm cúi mặt xuống đất, tay thì đan vào nhau, hai bàn chân cũng dúi vô nhau nhẹ nhàng thốt lên hai chữ một chút khiến cho Đế tôn nghe xong cũng ngậm ngùi và đồng cảm.
"Nếu chưa buồn ngủ thì ngồi uống với ta một tách trà đi." Đế tôn đi lại ngồi xuống chiếc bàn được làm bằng thạch đá để trước điện nhằm mục đích tiếp khách hoặc ngồi buông chuyện phiếm.
Thấy Đế tôn có nhã ý muốn uống trà, ấm trà và tách trà cũng đã hiện sắn lên trên bàn rồi, Trích Tâm xôn xáo đến rót và mời trà cho Đế tôn, khá khen cho sự nhanh nhẹn và tinh tế của cô nàng, bình thường Trích Tâm được biết đến là một cô gái khá nghịch ngợm và hay bày trò trêu chọc người khác, cô cũng được xem là một người phá nhất nhì ở Phủ Ngọc Dịch nhưng tối nay lại rất biết để ý, để tứ.
Đế tôn uống một hớp trà nóng xong liền hỏi Trích Tâm ngay: "Lúc nãy thấy cô cũng có biết một chút võ công nhưng hình như những đường quyền này trông rất quen thì phải." Đế tôn nheo mắt lại, kiểu như đang hỏi tội Trích Tâm vậy.
Trích Tâm hiểu ra vấn đề ngay: "Là do tiểu nữ học lén ở Từ Vân điện, xin Đế tôn đừng trách phạt Sở Hoàng, muốn trách cứ trách Trích Tâm là được." Cô nàng tuy phá phách nhưng cũng biết sợ đó chứ, những chuyện làm lén lút đâu thể giấu Đế tôn mãi được.
Thấy Trích Tâm cũng biết mình có lỗi cho nên Đế tôn cười: "Cô cũng to gan thật, cô biết mình đến đây với thân phận là gì không mà dám đến Từ Vân điện để học hả?"
Lại nói đến thân phận, Trích Tâm đáp trả: "Tuy thần và tỷ tỷ đến đây với thân phận là cung nữ hầu hạ nhưng mà mang danh là hầu hạ cho Đế tôn với lại chính Hoa thần là người đã đưa hai tỷ muội thần đến đây mà."
Đế tôn tiếp tục cười, cô gái ở trước mặt anh quả thật là một người khá thú vị, gan của cô nàng này cũng không nhỏ một chút nào đâu. Anh ta gật gù: "Có ta và Hoa thần chống lưng chắc các Trưởng lão ở đó cũng nể cô lắm nhỉ? Không những vậy Sở Hoàng còn là người giám sát ở đó nữa, cô cũng may mắn thật đó, chắc hắn chỉ dạy cô nhiều lắm có đúng không?" Nhìn những đường quyền thuần thục vừa rồi là Đế tôn nhận ra ngay.
"Sở Hoàng sư huynh cũng vì bất đắc dĩ nên mới chấp nhận yêu cầu của thần, bởi vì thần ngưỡng mộ những sư huynh đệ ở Từ Vân điện nên mới nằng nặc đòi Sở Hoàng cho theo học, huynh ấy cũng chỉ dạy cho thần rất nhiều." Trích Tâm nói ra sự thật nhưng cứ sợ rằng Đế tôn sẽ vì chuyện cho cô học ở Từ Vân điện mà phạt Sở Hoàng. Nhưng mà chuyện một cô gái có tinh thần ham học hỏi như vậy Đế tôn cũng không quá nghiêm khắc. Đế tôn không phải khó tính như trước giờ Trích Tâm hay mặc định trong đầu. Anh ta vẫn cho hai chị em cô trở về Hoa giới lúc nào cũng được, làm gì cũng được, anh ta không quan tâm nhưng chỉ cần làm đúng, đừng gây ra chuyện và trái đạo lý là được.
Đế tôn nhẹ nhàng với Trích Tâm như vậy là do anh cũng nhớ nhà giống cô, nghe vậy cô nàng ngạc nhiên cho rằng Đế tôn sinh ra và lớn lên ở Thiên giới và anh đang ở trong chính ngôi nhà của mình thì tại sao lại cảm thấy nhớ nhà nữa. Nhưng Trích Tâm không biết rằng tuy Đế tôn được sinh ra ở Thiên giới nhưng có một khoảng thời gian khá dài anh được Hoa thần mang về Hoa giới để tiện chăm sóc, chính vì vậy mới có cơ duyên với hoa sen hai màu. Trích Tâm nghe giải thích xong thì cũng hiểu ra bởi vì nghe nói dạo gần đây do Đế tôn đi luyện binh nên cũng đã lâu rồi chưa đến Hoa giới. Cô nàng liền nắm lấy tay của Đế tôn dắt anh bay lên trời, hành động quá đột ngột khiến Đế tôn không khỏi ngỡ ngàng. Chẳng mấy chốc Trích Tâm đã đưa Đế tôn đáp xuống Hoa Kính.
Hoa Kính là nơi đẹp nhất và cũng là nơi khá bí mật ở Hoa giới, trong đây có kết giới và trồng rất nhiều hoa linh. Trùng hợp đây cũng là nơi ở lúc nhỏ của Đế tôn, được quay trở lại một nơi quen thuộc sau bao nhiêu ngày vắng mặt vì bận rộn khiến Đế tôn rất vui, những đồ vật anh thường dùng để chơi lúc nhỏ như xích đu vẫn còn đó, từng hồi ức quay về khiến anh cảm động đến rơi cả nước mắt. Nhớ lại lúc đó còn nhỏ, Đế tôn sống vui vẻ chẳng cần bận tâm gì nhiều, khi lớn lên trưởng thành lại phải gánh vác những trọng trách trên vai với cương vị là một Đế tôn khiến anh rất thèm khát sự ung dung, tự tại trước đây. Người của Ma giới đem quân đi đánh chiếm lãnh địa đang là nỗi trăn trở dạo gần đây của Đế tôn làm cho anh cứ suy nghĩ thâu đêm. Đột nhiên lính canh gác phát hiện ra có người đột nhập Hoa Kính làm cho Trích Tâm hoảng hốt, nếu Hoa thần phát hiện ra cô dẫn người ngoài vào đây chắc chắn cô sẽ bị phạt, đang lo sợ bị phát hiện thì Đế tôn đã nắm lấy tay của cô dẫn cô chạy ra ngoài như cái cách mà cô đã nắm tay anh lúc nãy. Sự dịu dàng của Đế tôn khiến Trích Tâm có cái nhìn khác về anh, cả hai cười vui vẻ cứ như đang vụng trộm chuyện gì vậy.
Về đến Trường An điện, Trích Tâm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi quay trở vào trong, Đế tôn đã căn dặn Trích Tâm nếu cô muốn học võ công hay pháp thuật thì bất cứ khi nào cô đến tìm anh, anh nhất định sẽ chỉ dạy cho cô. Và nếu thật sự ngưỡng mộ thì nên ngưỡng mộ đúng người là Đế tôn uy quyền đây chứ không phải mấy học sĩ nhỏ bé của Từ Vân điện, nghe như có mùi ghen tỵ phản phất đâu đây đó thì phải. Vậy là Trích Tâm rất vui mừng khi không chỉ được Đế tôn đồng ý cho học pháp thuật mà còn là do chính anh ấy dạy. Thế là đêm nay có được một giấc ngủ ngon lành rồi, khi Trích Tâm về đến Phủ thì cũng đã thấy Trình Đan về phòng và tắt đèn đi ngủ rồi.
Sáng hôm sau, Trích Tâm lập tức kể lại chuyện này cho Sở Hoàng nghe, thật sự không thể tin vào tai của mình được, Sở Hoàng không dám tin Đế tôn mà lại chịu chỉ pháp thuật cho cung nữ của mình sao. Khi chuyện này lan rộng ra khắp Thiên giới ai cũng tỵ nạnh với Trích Tâm, nhất là thái độ của những người ở Từ Vân điện đột nhiên lại thay đổi một cách chóng mặt, một số đã quay qua ghét Trích Tâm và còn xua đuổi cô ra khỏi Từ Vân điện.
Khi Trình Đan biết chuyện này cô cũng vô cùng khó chịu, bản thân cô làm rất nhiều việc cho Đế tôn, cố gắng hầu hạ một cách tốt nhất thì lại không được Đế tôn nhìn dù chỉ là nửa con mắt. Tuy khá ghen tỵ với Trích Tâm nhưng dù sao đó cũng là em của mình, Trình Đan chỉ đành có thể nuốt cục tức này vào người thôi. Không hiểu sao từ đó Trình Đan lại không nói chuyện với em mình nhiều như trước kia nữa, cô không tỏ vẻ ra hờn hay dỗi gì cả mà chỉ là tiếp tục mang một nỗi buồn nào đó vu vơ trong người.
Với bản chất ngây thơ, hồn nhiên của Trích Tâm, cô không hề biết tại sao mọi người lại quay sang ghét mình như vậy, cho dù cô chẳng làm gì họ.