Ta Vì Nàng Mà Từ Bỏ Tất Cả

Chương 26: Không thích chính là không thích


Hoàng thượng đã lên kế hoạch với Vũ Cương từ trước, đợi sau khi bệ hạ ra trận thì anh ta sẽ dẫn binh đi bắt hết mấy lão già phản tặc đó. Bởi vì ngay từ đầu những kẻ mà hoàng thượng nghi ngờ thì y như rằng là đúng một trăm phần trăm như vậy.

Vài ngày sau, kế hoạch tiến hành thành công, hoàng thượng đại thắng trở về trong bộ giáp dính đầy máu của quân địch và ở trong thành Vũ Cương cũng đã bắt sống được hết gian thần nhốt trong đại lao chờ hoàng thượng về trị tội.

Hoàng thượng vừa về đến hoàng cung đã lập tức đi tìm Tầm Thương, anh chạy đến tẩm điện của cô như một quán tính nhưng khi đến nơi thì lại thấy Vũ Cương đang đứng trước sân đi qua đi lại trong rất sốt ruột.

"Hoàng thượng sao giờ ngài mới về?" Vũ Cương hớt hải chạy lại chỗ bệ hạ.

Thanh Trị đang vui vẻ nhưng nhìn nét mặt của Vũ Cương cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Vũ Cương chỉ tay vào trong, nơi tẩm điện bình thường rộn rã tiếng cười nói của Tầm Thương thì nay lại yên tĩnh đến một cách lạ thường, hoàng thượng đoán ra có chuyện không hay liền chạy ngay vào mở cửa ra.

Thanh Trị không thể tin vào mắt mình, trước mắt anh là một cô gái nằm ngay ngắn, thẳng thớm trên một mảnh chăn mỏng, cô ấy nhắm mắt và chẳng cử động gì hết. Đó chính là Tầm Thương, cô ấy không còn vui vẻ hớn hở chạy ra đón anh mỗi khi anh chiến thắng trở về nữa.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hoàng thượng ôm cô vào lòng và hét lên.

Cung nữ của Tầm Thương cho Vũ Cương biết rằng bọn lão già thái y đó đã ép cô uống thuốc độc thay cho hoàng thượng, bởi vì muốn kế hoạch của hoàng thượng được thành công và bảo vệ tính mạng cho anh cô chấp nhận đánh đổi, hy sinh mình. Nghe vậy Thanh Trị đau đớn đến nỗi không thể làm gì khác: "Đem bọn chúng ra chém đầu thị chúng hết cho ta."

Sau khi Vũ Cương đi chấp hành mệnh lệnh, anh bế cô đến Lăng Hoàng, nơi chôn cất những vị hoàng thất của triều đình. Tầm Thương được để trong chiếc hòm mà mọi người đã chuẩn bị cho nhà vua từ trước, cô được chính tay Thanh Trị trang điểm nhẹ nhàng và khoác chiếc áo bào của hoàng hậu vào. Anh mỉm cười ngồi tựa vào cạnh hòm vừa uống rượu vừa trò chuyện với cô, anh nói ra hết những tâm tư trong lòng, từ ngày triệu kiến cô đến hoàng cung làm thái y cho anh, anh đã thích cô ngay từ lần đầu gặp mặt rồi. Nhưng mà thật không ngờ giữ cô ở bên cạnh mình lại chính là cách đẩy cô vào cửa tử, trong nội bộ hoàng cung đấu đá với nhau là chuyện hết sức bình thường, chỉ còn một chút nữa thôi là giấc mơ được ở bên cạnh của cô đã thành hiện thực rồi vậy mà anh lại không làm được.

"Ta đã hứa sẽ cùng nàng ở bên cạnh nhau mãi mãi rồi, nàng xuống đó trước đợi ta." Thanh Trị uống hết ly rượu cuối cùng xong rồi bước vào bên trong hòm, nằm cạnh xác của Tầm Thương và nhắm mắt xuôi tay, ly rượu cuối cùng đó chính là rượu độc mà hoàng thượng cố tình rót vào.

Vũ Cương khi biết hoàng thượng băng hà cùng người mình yêu thì cũng hoảng hốt vô cùng, người bầu bạn duy nhất bên cạnh của anh giờ đã không còn nữa. Trước khi đưa ra quyết định đó, vua Thanh Trị cũng đã viết di chúc để lại cho người nối ngôi và Vũ Cương vẫn là người phò tá cho đời tiếp theo của Thanh Quốc.

Sau khi trở về Thiên giới, Trích Tâm thư thả tiến vào Thiên cung thì Đế tôn cũng đi theo ngay ở phía sau. Anh gọi tên cô rồi đi nhanh lại cười với cô một cái, thể hiện sự mãn nguyện khi trở về: "Chào mừng cô quay trở lại Thiên giới."

"Đế tôn có cảm thấy Tầm Thương rất tội nghiệp không?" Trích Tâm bất ngờ quay sang hỏi.



"Cô vẫn còn lưu luyến bọn họ à?" Đế tôn và Trích Tâm vừa đi vừa trò chuyện với nhau.

Trích Tâm cảm thấy chưa trọn vẹn bởi vì Thanh Trị và Tầm Thương vẫn chưa kịp đến với nhau, họ quá yêu nhau đến nỗi vẫn ở bên cạnh nhau dù chẳng còn chút hơi thở nào. Tầm Thương vì hoàng thượng mà uống thuốc độc thay cho anh và Thanh Trị cũng vì quá thương Tầm Thương cho nên mới quyết định đi cùng nàng.

"Xin chào Đế tôn, lần lịch kiếp này của ngài tốt chứ?" Kỳ Duyên Thượng tiên hồ hởi đón bọn họ trước cổng Thiên cung.

Đế tôn chưa kịp nói thì Trích Tâm đã phàn nàn chuyện cả hai người bọn họ tuy là được ở bên cạnh nhau nhưng mà là chết rồi, cô không cam tâm chuyện này.

Kỳ Duyên Thượng tiên lý giải: "Tuy cả hai không thể sống đến cuối đời nhưng mà sinh ly tử biệt cũng đã trải qua rồi xem như lần này cũng tạm chấp nhận là thành công vậy."

Sở Hoàng cũng vừa kịp lúc chạy ra nghênh đón chủ tử của mình. Trình Đan cũng xuất hiện, khi thấy chị của mình Trích Tâm rất vui định chạy lại ôm cô ấy nhưng không ngờ người mà Trình Đan hớn hở nhào lại đầu tiên chính là Đế tôn, cô nàng có chút bị hụt hẫng.

"Đế tôn ngài về rồi." Trình Đan vui mừng đến nỗi nắm lấy vạt áo của anh ta.

Sở Hoàng để ý thấy nét mặt của Đế tôn không được vui liền chấn chỉnh Trình Đan ngay: "Đế tôn mới rời đi không lâu vậy mà cô quên mất hết phép tắc, lễ nghĩa rồi có đúng không? Có cần ta dạy lại cho cô không hả?"

"Trình Đan bái kiến Đế tôn." Cô liền nhận ra ngay và vội vàng sửa sai.

"Trích Tâm, muội mới trở về chắc còn hơi mệt, ta đã cho người chuẩn bị những món muội thích ở Phủ Ngọc Dịch rồi, về mà thưởng thức nhé." Sở Hoàng rất vui khi được gặp lại Trích Tâm và còn đặc biệt chuẩn bị trước đồ ăn cho cô nữa.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Dĩ Chi Thanh Thu



2. Ẩm Thực Tạo Nên Tình Yêu Đôi Ta

3. Tĩnh Quế Vân Lan

4. Trúc Mã Yandere

=====================================

"Đa tạ Sở Hoàng sư huynh." Nghe thấy có đồ ăn ngon là cô nàng phấn khởi hẳn lên.

"Mọi chuyện ở đây sao rồi?" Đế tôn cùng với Sở Hoàng vừa đi vừa nói chuyện, anh phải trở về Trường An điện để phê duyệt tấu sớ, những chuyện đơn giản thì đã có Sở Hoàng lo liệu rồi còn những quyết định quan trọng thì phải đợi Đế tôn về giải quyết.

Với lại ở đây cũng đã xong chuyện rồi, không nhất thiết phải vướng bận thêm gì nữa, chuyện quan trọng trước mắt là tấu sớ phải đi giải quyết cho xong trước đã. Thật ra đối với Đế tôn, anh chẳng để ai lọt vào mắt của mình hết, nói trắng ra thì nhìn thấy Trình Đan ỏng ẹo chạy lại đã khiến anh cảm thấy khó chịu rồi.

"Tỷ tỷ vẫn khoẻ chứ?" Trích Tâm đi lại nắm lấy tay chị của mình để hỏi thăm, dường như cô rất nhớ người chị gái này.

"Tỷ vẫn khỏe, còn muội? Sống ở dưới trần gian có chịu khổ không?" Sau khi Đế tôn đi mất dạng thì ánh mắt của Trình Đan mới dành cho cô em gái bên cạnh.

Trích Tâm lắc đầu, vừa khoác tay chị gái vừa đi và vừa nói chuyện: "Không khổ, hoàng thượng cho muội một cuộc sống đầy đủ, ngài ấy cũng rất ân cần và chu đáo nữa."

"Hoàng thượng?" Trình Đan ngạc nhiên.

Nhớ lại khi Đế tôn lịch kiếp xuống hạ giới làm vua của một nước, lúc này Trình Đan mới không ngờ rằng hai người bọn họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau như vậy. Nghĩ đến mà chạnh lòng, Trình Đan gỡ tay của Trích Tâm ra khỏi tay của mình: "Muội trở về Phủ Ngọc Dịch thưởng thức đồ ăn mà Sở Hoàng chuẩn bị cho muội đi, tỷ còn có việc nên tỷ đi trước đây."

Thấy chị gái vội đi đâu đó, Trích Tâm cảm thấy ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặc kệ, chắc cô ấy bận việc gì đó thôi. Trích Tâm vẫn cảm thấy mãn nguyện với sự thành công, vất vả mà mình vừa mới trải qua. Cuối cùng thì cô cũng có thể luyện được pháp thuật như bao người khác rồi, không những vậy Tiên lực cũng tiến bộ, tăng lên đáng kể, tuy nhiên để so với Trình Đan, chị gái của mình thì cô vẫn còn thua xa.