Ta Vì Nàng Mà Từ Bỏ Tất Cả

Chương 28: Thế lực đằng sau


Tú Anh hớn hở chào đón Đế tôn vào điện tuy nhiên hôm nay Ma tôn không có ở đây cho nên Đế tôn chỉ có thể bàn chuyện với quận chúa.

"Sao nay Đế tôn rảnh rỗi mà đến thăm ta vậy?" Quận chúa rót cho anh một tách trà.

Trên người Đế tôn vẫn còn phản phất ma khí xung quanh bởi vì khi một mình đánh đuổi binh ma anh đã vô tình bị một tên làm trọng thương, loại kiếm của hắn sử dụng rất khác so với những tên còn lại, trên kiếm có ma lực cho nên vết thương có chứa ma khí trong đó. Tuy nhiên đó cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng gì, một chút vết thương ngoài da đã được chữa lành ngay sau đó.

Tuy trước đến giờ hai giới Thiên Ma là đối thủ không đội trời chung với nhau nhưng mà nếu nước sông không phạm nước giếng thì cũng chẳng có trận chiến nào xảy ra như vậy thì sẽ không có ai phải đổ máu nơi chiến trường. Từ sau khi quận chúa An Minh hy sinh, mọi người đều tuân theo di lệnh của người là không được gây hỗn chiến, nếu hòa giải được thì nên hòa giải. Ở Thiên giới, Đế tôn xử phạt chuyện gây chiến rất nghiêm khắc nhất là các tộc thi đua với nhau xem ai hơn ai đều bị ngài đầy cho ra biên giới hết.

"Ta cũng có nghe nói đến vị nữ Chiến thần năm đó và cũng rất ngưỡng mộ người." Quận chúa Tú Anh gật gù cười như rất mãn nguyện. Bởi vì tự hào cho nên cô đã xây dựng hình mẫu lý tưởng trong mình từ lâu rồi và cô đã làm được. Là phận nữ nhi nhưng không yếu đuối, tài sắc vẹn toàn là câu hay nhất để nói về Tú Anh.

"Nhưng liệu Ma giới có nghĩ được thông suốt như quận chúa hay không?" Đế tôn uống một hớp trà.

"Tú Anh và đại huynh từ lúc tam giới lập lại chưa bao giờ làm chuyện gì sai trái hay nghịch lý đạo thiên, không biết Đế tôn có thể chỉ rõ cho ta biết có được hay không?" Quận chúa nói rất chắc nịch.

Đế tôn hỏi Tú Anh biết Hắc Du không thì cô nàng lắc đầu, cô chưa bao giờ nghe đến cái tên đó, cũng chưa bao giờ nghe đại huynh nói đến. Tiếp sau đó Đế tôn kể lại chuyện có một đám binh ma dẫn quân hiên ngang đến phía Tây Thiên giới đánh chiếm, kẻ cầm đầu được thuộc hạ gọi là Hắc Du, Hắc đại nhân. Quận chúa nghe xong thì liền thay đổi sắc mặt, ở Ma giới lại có kẻ dám tự ý hành động mà không có lệnh của Ma tôn hay sao.

"Đế tôn cho ta thời gian, ta nhất định sẽ điều tra rõ thực hư rồi đích thân đến Thiên giới tạ tội với ngài." Quận chúa cúi mình.

Đế tôn chỉ hy vọng có thể thực hiện di lệnh của quận chúa An Minh lúc còn sống, anh cũng hy vọng có thể cùng với quận chúa Tú Anh bầu bạn mãi sau này.

Sau khi Đế tôn rời khỏi cũng là lúc Ma tôn trở về, bước vào điện thấy Tiên khí, Ma tôn bèn hỏi: "Muội mới có khách sao?"



"Huynh đã đi đâu vậy?" Quận chúa cũng rót cho Ma tôn một tách trà.

Ma tôn từ trước đến nay luôn hung mãn nhưng với đại huynh, quận chúa luôn có một ánh nhìn triều mến dành cho anh. Tính khí Ma tôn rất điềm đạm, kể từ sau khi vợ của hắn ra đi hắn chỉ biết tự nhốt mình trong phòng suốt mấy trăm năm. Chính quận chúa là người đã đưa hắn ra ánh sáng, lấy đứa con làm động lực cho hắn để hắn tiếp tục sống. Quận chúa hiểu rõ tính khí đại huynh mình nhất cho nên chuyện Đế tôn nói chắc chắn không phải ý của Ma tôn. Tú Anh kể lại chuyện mà Đế tôn đã kể và bức xúc: "Tên Hắc Du này là ai mà không dám xem đại huynh ra gì chứ."

Ma tôn nhẹ nhàng cầm ly trà lên nói: "Hắc Du là con trai của Vu Hoàn."

Vu Hoàn năm đó cũng xem như lập được công lớn ở Ma giới cho nên Ma tôn vẫn ban mọi quyền hành của Vu Hoàn năm xưa cho Hắc Du.

"Năm đó mọi thứ đều trở về với hồng hoang vậy mà tên đó lại có thể sinh ra một tên nghịch tử như vậy." Quận chúa hiếu kỳ Vu Hoàn là tay sai thân cận nhất của Ma tôn, chưa từng nghe nói về tình trường, hắn suốt ngày luyện tập để trở nên mạnh hơn. Một đời hắn bảo vệ Ma tôn và Ma giới sao đột nhiên lại có con chứ?

"Vu Hoàn cũng là người có công bảo vệ muội bình an chào đời, đừng nói hắn như thế, muội xem như có được một đệ đệ tốt đi." Ma tôn bắt đầu vào công cuộc phê duyệt tấu sớ sau hàng ngàn năm, tấu sớ đã chất cả đóng trong kệ của hắn đến nỗi ám đầy bụi bẩn. Hắn vẫy tay một cái, tất cả đều trở nên sạch sẽ.

"Đệ đệ tốt mà huynh nói đi gây sự khắp nơi khiến người đứng đầu của Thiên giới đến máng vốn muội kìa." Quận chúa cau mày.

Ma tôn thật sự không biết chuyện Hắc Du đi gây sự với Thiên binh của Thiên giới cho nên đã lập tức phái người gọi hắn về. Tuy nhiên quận chúa muốn đích thân cô sẽ đi dẫn hắn về cho Ma tôn hỏi tội.

Tú Anh bay đến vùng đất hoang phía Tây thì đúng như rằng gặp được Hắc Du cùng đám binh ma. Thấy quận chúa, Hắc Du đã vội quỳ xuống bái kiến. Quận chúa cho hắn đứng và rồi vỗ tay thán phục: "Không biết đại huynh ta đã cho ngươi chức danh gì mà ngươi được phép điều động binh ma làm theo những gì ngươi sai khiến vậy?"

"Tiểu ma không dám." Hắc Du đi theo quận chúa trở về Ma điện để gặp Ma tôn.

Ma tôn hỏi tội, dám tự ý dẫn binh đi gây chiến bộ Ma giới này không có chủ hay sao. Hắc Du liền cúi cúi đầu xuống đất xin tha tội nhưng hắn nói hắn làm vậy là có lý do. Chính Thiên giới là bên đã gây sự trước bởi vì dù là biên giới nhưng phía bên binh ma bị giết rất nhiều cho nên hắn chỉ đi đòi lại công bằng cho các huynh đệ mà thôi.



"Ngươi nói biên giới phía Tây binh ma chết rất nhiều?" Ma tôn nghiến răng rặn hỏi.

"Người có thể đích thân đến đó để xác thực chuyện Tiểu Du vừa nói." Lúc này Ma tôn đã đập bàn đứng dậy.

"Không cần, lúc nãy khi muội bay đến đó đúng là có chuyện như vậy." Quận chúa thở dài.

Lời nói của Tú Anh khiến Ma tôn càng thêm tức giận: "Vậy sao muội không nói cho ta biết? Có phải muội đang cấu kết với bọn họ hay không? Tiên khí vừa rồi là ai?"

"Xin đại huynh bớt giận, cho muội thời gian để muội điều tra có được không?" Quận chúa cầu xin.

Hắc Du đúng là tính cách y chang cha của hắn, cũng nóng nảy và bộc trực như vậy. Sau khi được Ma tôn cho thời gian đi điều tra rõ ràng mọi chuyện, quận chúa đã biến mất khỏi Ma giới. Cô lượn quanh một dòng biên giới phía Tây và bay thẳng đến Trường An điện tìm gặp Đế tôn, cô cũng kể lại toàn bộ mọi chuyện vừa rồi xảy ra ở Ma điện. Cứ tưởng đâu mình đang nắm thế thượng phong ai ngờ lại bị Hắc Du đảo ngược tình thế nhưng dù sao cũng phải cho Ma tôn một câu trả lời thỏa đáng. Vì thế quận chúa bắt tay với Đế tôn để hợp sức cùng nhau điều tra nguyên nhân.

Đúng là bên bờ vực của biên giới phía Tây số lượng binh ma và Thiên binh tử nạn là như nhau, chắc có thể vì điều này cho nên Hắc Du mới đem quân đi đánh vào lãnh địa Thiên giới.

"Huynh không còn cho rằng hắn làm như vậy là vì muốn xâm chiếm lãnh địa của Thiên giới nữa à?" Quận chúa nghi hoặc.

Đế tôn gật gù, đúng là ban đầu Đế tôn có ý như vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dù đã đánh vài trận rồi nhưng Hắc Du không có ý gì là muốn chiếm lấy lãnh địa của Thiên giới, hắn chỉ nhắm đến Thiên binh hoặc người có mang Tiên khí.

"Hắc Du thù Thiên giới đến vậy sao?" Quận chúa tiếp tục nghi hoặc.

Đế tôn cho rằng nguồn cội của rắc rối này đến từ Hắc Du vậy tại sao ta lại không tìm hắn để nói chuyện, nếu hắn có khuất mắt gì Đế tôn có thể giải quyết cho hắn.