Đế tôn cho hay trước giờ anh chưa từng đeo dây tơ hồng cho ai cũng không cho phép Nguyệt Hạ tự ý đeo cho mình. Nhưng lần này sợi dây tơ hồng này rất đặc biệt, nó xuất hiện ghép cả hai lại với nhau là chứng minh cho hai người đó có tình cảm với nhau. Nếu Trích Tâm không có tình cảm với Đế tôn và ngược lại thì sợi dây này sẽ không bao giờ xuất hiện nên cô có chối cãi cũng không được. Đột nhiên Trích Tâm cảm nhận được quận chúa Tú Anh đến nên cả hai đều rời khỏi huyền cảnh, Hồng Dịch cũng đã trở lại thành kiếm và được cất đi.
Quận chúa Tú Anh đến cầu xin Ma tôn ra mặt giúp đỡ, thật may có Đế tôn ở đây luôn thì chuyện này dễ hơn nhiều rồi. Bởi vì Trích Tâm và Đế tôn đều là người quen của Chấn Vương Thượng thần, ông ấy đang muốn giết Lăng Phong ở dưới hạ giới. Nghe vậy cả ba đều rời khỏi Ma giới trong sự cấp bách và xuất hiện ở ngôi nhà tranh. Đế tôn là người đã cứu Lăng Phong khỏi sự tức giận của Chấn Vương.
"Xin điện hạ bớt giận, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến điện hạ đích thân đến đây vậy?" Đế tôn hỏi chuyện.
Thượng thần biết kẻ gây ra cái chết của Sở Hoàng là Trình Đan, tuy nhiên cô ấy chỉ bị rút hết linh lực, phế làm thường dân, kẻ đứng đằng sau mọi chuyện là Lăng Phong cũng bị phạt tương tự. Thượng thần hỏi Đế tôn công bằng ở đâu ra, trong khi Sở Hoàng là thân cận của anh. Đế tôn từng xem Sở Hoàng như huynh đệ, Sở Hoàng lại là người con trai mà Thượng thần thương yêu nhất, người làm cha này nhất định sẽ đòi lại công đạo cho cái chết của con trai mình.
Lăng Phong nghe vậy thì ôm đầu thốt lên: "Ta không thể chết, ta mới tìm lại được vợ của ta, ta không thể chết."
Đế tôn hiếu kỳ trước câu nói của cha mình. Quận chúa Tú Anh liền giải thích: "Mấy ngày trước huynh ấy và ta vô tình gặp được một cô nương rất giống với quận chúa An Minh." Tú Anh cũng có kiểm tra thì phát hiện trong người cô gái đó có tiềm thức của Thượng thần cho nên nghĩ có lẽ quận chúa An Minh đang lịch kiếp. Lăng Phong sau khi biết thì rất vui mừng cho nên muốn đến nhà cầu thân cô ấy và muốn bảo vệ cho cô ấy hết quãng đời còn lại. Nhưng mà thật không may lại bị Chấn Vương Thượng thần đến muốn đòi mạng. Trích Tâm nhẹ nhàng đi lại bái kiến Thượng thần, cô đồng cảm với những gì mà Thượng thần phải trải qua khi mất đi Sở Hoàng. Trích Tâm từng rất tuyệt vọng khi cả chị gái lẫn Đế tôn không tin những gì mình nói và cứ một mực cho rằng người gây ra chuyện chính là cô. Lần đó bị dụng hình trên đài Thanh Long, cô chẳng còn tha thiết muốn sống nữa nhưng mọi chuyện cũng đã qua hết rồi, người chết không thể sống lại. Năm đó Hoa thần mất đi em gái của mình cũng đau lòng không kém và khi chứng kiến sư huynh chết trước mặt mình mà không làm được gì cô cũng đau đớn lắm lại còn bị người khác đổ oan.
"Đời phàm nhân sống được có mấy chục năm, Lăng Phong cũng đã có tuổi rồi sống không được bao lâu nữa." Trích Tâm cũng đã biến hắn thành kẻ phế linh lực rồi. Nể tình hắn là cha ruột của Đế tôn và hắn cũng chỉ mới tìm lại vợ của mình thì thôi cứ để hắn sống chuộc lại lỗi lầm đi.
Chấn Vương là thần y, đương nhiên muốn cứu người hơn là giết người rồi. Đế tôn chưa bao giờ thấy Thượng thần nỗi nóng, kích động như vậy. Anh đi lại cúi đầu trước mặt điện hạ cầu xin tha tội chết cho cha mình và xin chịu tội thay để điện hạ đỡ tức giận. Trích Tâm trong lòng lo lắng cho Đế tôn bởi vì trước đó anh đã độ tu vi của mình cho Hồng Dịch kiếm rồi còn đâu, chưa kể đến chuyện vừa rồi bị cô đâm mấy nhát vậy mà còn muốn chịu tội nữa. Đúng lúc cô nương mà được nhắc đến là có tiềm thức của quận chúa An Minh vô tình đi ngang qua, thấy người quen nên cô đi tới chào hỏi. Lăng Phong bất giác ôm cô ấy vào lòng, cô gái đó cũng rất bất ngờ thì hắn mới chợt nhớ ra là giữa hai bọn họ không có mối quan hệ thân thiết nào hết nên hắn mới giả đò nói mình bị bệnh và khi gặp cô thì vô cùng vui mừng vì cô gái này biết y thuật. Cô ấy thường xuyên đi hái thuốc ngang ngôi nhà tranh này nên mới quen biết Lăng Phong và em gái của anh là Tú Anh. Khi cô gái đó xuất hiện cũng là lúc Chấn Vương, Đế tôn và Ma tôn cáo từ. Trên đường tiễn Trích Tâm về Ma giới, cô hỏi Đế tôn khi thấy cha mẹ của mình gặp lại nhau anh có vui hay không. Thì Đế tôn trả lời rằng anh rất vui, anh vui không phải vì gặp được bọn họ, cũng không phải vui vì hai người đó gặp lại nhau mà anh vui vì đến cuối cùng Lăng Phong vẫn dành chọn một tình yêu cho quận chúa An Minh. Từ lúc sinh ra, Đế tôn đã được định sẵn là người đứng đầu Thiên giới bởi vì anh có huyết mạch của Thiên cung với lại được sinh ra từ trứng ngọc, không cha không mẹ cho nên anh đã tập tính tự lập từ nhỏ. Tính cách nghiêm khắc cũng từ đó mà hình thành nên. Tuy là vậy nhưng Đế tôn rất may mắn khi được Hoa thần và Chấn Vương điện hạ giúp đỡ. Anh đã quen với cuộc sống đơn độc, cho dù biết mình có cha mẹ sinh ra chứ không phải không có người thân thì anh vẫn cảm thấy bình thường. Lúc trước quận chúa Tú Anh là người thân thiết nhất với Đế tôn còn bị người khác gán ghép là một cặp nhưng anh lại chẳng cảm nhận một chút tình cảm trai gái nào. Sợi dây tơ hồng trên cổ tay anh sau khi cột cho quận chúa thì cũng bị đứt làm đôi nên anh nghĩ cả hai chỉ thích hợp làm bạn bè. Cho đến hôm đó Đế tôn mới biết quận chúa Tú Anh là cô cô của mình. Và còn một người con gái khác khiến Đế tôn chủ động hơn chính là Trích Tâm, sau khi chứng kiến sự trưởng thành qua từng ngày của cô, anh càng khẳng định hơn tình cảm của mình là thật. Sợi dây tơ hồng Nguyệt Hạ lão nhân cột sẵn trên tay anh cũng đã xuất hiện trên cổ tay của Trích Tâm, đó không phải là cố tình mà là đã được định sẵn.
Về đến Ma giới, Trích Tâm mới nói: "Chuyện Đế tôn nhắc đến, ta sẽ suy nghĩ rồi báo lại với ngài." Nói xong cô đi một mạch vào Ma điện còn Đế tôn thì ngậm ngùi quay về Thiên cung.