Ta Vì Nàng Mà Từ Bỏ Tất Cả

Chương 53: Cơ hội nào dành cho Yên Nhiên?


Ở Ma giới thấm thoắt trôi qua cũng đã hơn 10 ngày, mọi chuyện vẫn hết sức yên ổn. Đế tôn tưởng chừng đâu có thể vui vẻ đến đón cô gái bé nhỏ trở về Thiên giới mặc thử những y phục mà anh đã dặn dò chuẩn bị trước ngày sinh nhật của anh để cho cô nàng trở nên lộng lẫy vào buổi lễ quan trọng này.

Chưa kịp bước ra khỏi cửa phòng thì Ma tôn đã xuất hiện, bên cạnh là Yên Nhiên đang bị trói và sau lưng còn có cả Yến Quân và Thương Lan.

Anh không khỏi bất ngờ: “Có chuyện gì xảy ra vậy bà bà?”

“Ấn Ma tôn của ta không cánh mà bay, mắt thần của Ma điện chỉ dẫn người lấy trộm là Yên Nhiên, dám lấy trộm đồ của ta, đúng là chán sống, còn không biết hối cãi mà trả lại cho ta?” Ma tôn gằn giọng.

Yên Nhiên vừa khóc vừa lắc đầu nhìn Đế tôn để cầu cứu, cô luôn miệng nói rằng mình không có lấy, bản thân cô còn chẳng biết cái thứ gọi là Ấn Ma tôn kia hình dáng ra sao nữa. Đế tôn thở dài, chắp hai tay ra sau lưng: “Có ta ở đây, rốt cuộc chuyện là thế nào, nói rõ cho ta nghe.”

Yên Nhiên kể lại hôm đó cô cùng với Thương Lan có hẹn là sẽ đến bên bờ hồ phản nguyệt để tận mắt chứng kiến cảnh quang tuyệt đẹp của ngày trăng tròn. Nhưng không hiểu sao đi ngang qua Ma điện lại bị một thế lực nào đó hút vào bên trong. Sau đó khi tỉnh dậy thì cô nàng đã thấy mình nằm trên mặt đất rồi, đúng lúc Thương Lan đi vào tìm cô.

Thương Lan cũng có nói hôm đó Yên Nhiên đi nhanh quá, cô không biết cô ấy đi đâu nên có đi tìm thì vô tình phát hiện cô ấy ở trong Ma điện. Và ngay ngày hôm sau, Ấn Ma tôn biến mất.

“Ngay cả Yến Quân là cháu của ta mà ta còn chưa đưa Ấn Ma tôn cho nó, cô nghĩ mình là ai mà dám ngông cuồng trộm đi đồ của ta?” Ma tôn tức giận là có nguyên nhân bởi vì đã ba ngày trôi qua rồi vẫn không biết tung tích của Ấn giáo đó đâu. Đó chính là nguồn năng lượng duy trì Ma giới, nếu rơi vào tay kẻ xấu ắt hẳn sẽ có chuyện lớn xảy ra.

“Ngươi có lấy thì mau trả cho Ma tôn đi, ta sẽ không hỏi tội ngươi đâu.” Đế tôn nhẹ nhàng.

Nhưng Yên Nhiên vẫn nhất quyết là mình không biết đến sự tồn tại của Ấn giáo, trên người cô càng không có. Cũng không hiểu sao mắt thần trong Ma điện lại chỉ điểm cô là người ăn cắp.



“Nếu ngươi không giao ra, đừng trách ta sẽ rút hết nguyên thần của ngươi.” Ma tôn trợn mắt nhìn Yên Nhiên.

Cô nói: “Vậy thì Yên Nhiên sẽ dùng nguyên thần của mình để đổi lại sự trong sạch.”

Ma tôn tức không nói nên lời, Đế tôn cố trấn an bà: “Người kiểm tra lại chưa? Có thể không phải Yên Nhiên thì sao?”

Ma tôn quả quyết mắt thần của Ma điện chưa bao giờ nhìn sai chuyện gì, bấy lâu nay Ma giới vẫn yên ổn, chỉ có khi xuất hiện người ngoài vào như thế này lại xảy ra chuyện. Không nói nhiều, Ma tôn dẫn Yên Nhiên đến đài Thanh Long trong nháy mắt. Đế tôn lo lắng nên cũng có mặt nhanh chóng, khi đến đó thì xung quanh đã có rất nhiều tiên tử cả nam lẫn nữ lẫn những vị tiền bối cũng đứng xung quanh để xem xem có chuyện gì đang xảy ra.

Yên Nhiên quỳ xuống van xin Đế tôn cứu mình bởi vì cô trong sạch, cô không phải là người ăn cắp càng không biết Ấn Ma tôn là gì hết.

“Đừng cầu xin vô ích, Đế tôn cũng không cứu được ngươi đâu.” Ma tôn từ từ nhìn những tia sét đang dần tích tụ lại ngay giữa đài, chuẩn bị đánh xuống người cô gái bé nhỏ.

Nhật Nguyệt đứng kế bên bối rối hỏi chủ nhân: “Ngài thật sự đứng trơ mắt nhìn Yên Nhiên bị hành hình như vậy sao?”

“Ta biết làm thế nào được, với lại từ xa xưa đến nay mắt thần ở Ma điện không biết nói dối, thử hỏi sao ta cứu được cô ấy đây.” Đế tôn trong lòng nóng như lửa đốt.

Tia sét đầu tiên đánh xuống người Yên Nhiên, cô như hồn bay phách tán giữa biển người mênh mông. Đế tôn chạy lại đỡ cô, anh cầu xin Ma tôn đừng hành hình cô ấy như vậy, dù gì Yên Nhiên cũng là đồ đệ của Thiên An Môn, hãy để Đế tôn chính tay xử phạt cô ấy.

Ma tôn ngồi xuống ghế, từ từ uống một ngụm trà: “Vậy thì ngài xử cho ta nghe xem.”



Yến Quân chạy lại quỳ xuống trước mặt Ma tôn, cầu xin bà bà tha cho cô ấy: “Cháu nhất định sẽ tìm lại được Ấn giáo mà, bà bà tha cho cô ấy đi.”

Ấn Ma tôn không thể rời khỏi Ma điện trong thời gian quá lâu, đã ba ngày trôi qua rồi, nếu Ma tôn không xử lý thì không thể răn đe cho cả Ma giới được. Với lại mắt thần của Ma điện cũng sẽ không buông tha cho Yên Nhiên.

Yến Quân kéo vạt áo của Đế tôn, luôn miệng hối thúc: “Đại ca, bà bà thương huynh nhất, huynh mau cầu xin bà bà tha cho Yên Nhiên đi mà.”

“Cháu sẽ dùng chính Nhật Nguyệt kiếm cắt đứt thần mạch của cô ấy để tạ tội với bà bà.” Đế tôn nói rồi thi triển pháp thuật để kiếm từ từ chiếu thẳng xuống người của Yên Nhiên, cô nàng khóc trong sự tuyệt vọng.

Chịu một tia sét đánh trúng rồi nhưng cô vẫn ráng gượng đứng dậy: “Giờ ta mới thấu hiểu câu, chức vị càng lớn càng chẳng màn tới người yếu kém hơn, dù sao ta cũng chỉ là một linh thú lại nở ra từ trứng thú cưng, chả có một tí quyền cơ gì.”

Đế tôn ngẫm nghĩ trong lòng, tuy tam giới đã hòa bình nhưng đấu đá nội bộ vẫn không thể tránh khỏi, đúng là người có chức vị yếu thấp thì luôn bị những người cao hơn ức hiếp.

Nhật Nguyệt kiếm đang từ từ đâm thẳng xuống người Yên Nhiên, vẻ mặt của Đế tôn rất dứt khoát, không một chút do dự bởi vì trước đó anh đã tính toán hết rồi. Thần mạch bị đứt tuy nhiên vẫn có thể cứu sống được, nhờ vào sự bảo hộ của Thanh Mai phiến. Chỉ cần làm cho Ma tôn nguôi giận trước, sau đó đưa cô ấy về Thiên An Môn chữa trị rồi tìm ra Ấn Ma tôn thì Yên Nhiên sẽ an toàn.

Yên Nhiên vẫn đứng đó ánh mắt hướng nhìn về phía Đế tôn, cô mỉm cười xem như lời chào lần cuối. Yến Quân nhìn từ xa đã biết được ý đồ của đại ca mình là gì, tuy nhiên khi nhìn Yên Nhiên, nguyên thần của cô bỗng trở nên mờ nhạt, quận chúa suy đoán không lẽ nguyên thần của cô nàng đó đã bị vỡ vụn từ trước cho nên mới có hiện tượng này xảy ra.

Yến Quân nghĩ chuyện chẳng lành cho nên cố chạy lại ngăn cản Đế tôn: “Đại ca, dừng tay lại.”

Lúc cô chạy đến chỗ của Đại ca mình cũng là lúc Nhật Nguyệt kiếm cắt đứt hoàn toàn thần mạch của Yên Nhiên. Quận chúa gục ngã nói: “Nguyên thần của Yên Nhiên đã bị vỡ vụn từ trước rồi, huynh chặt đứt thần mạch của cô ấy như vậy thử hỏi cô ấy còn cơ hội nào để sống nữa chứ?”