Những ngày sau đó, nghe nói rằng thánh nữ Marie đã vào cung điện để chuẩn bị làm lễ thành hôn với hoàng đế David.
Những thị nữ trong cung điện tuy rằng trước mặt Thư Yến không nói gì cả, nhưng bên trong có kẻ thì cười chê cô, có kẻ lại khinh thường cô, cũng có kẻ tội nghiệp cô.
Cô không để tâm đến những ánh mắt khinh miệt đó, dù sao cô chỉ cần an tâm sống một cách yên bình, ngăn cản kế hoạch tạo phản của Shira và không để cho Alan phải chết một lần nữa, sau đó rời đi trong im lặng, đây là phương án tốt nhất hiện tại mà cô có thể nghĩ ra.
Một tháng trôi qua.
Trong một tháng đó, Shira đã có một lần cử người đến trừ khử cô, tuy rằng có phòng bị trước, thế nhưng vẫn bị kiếm của tên sát thủ chém một nhát vào vai, cuối cùng tên sát thủ bị cô dùng độc trừ khử.
Cô nằm trên giường bệnh, sốt ba ngày đêm, cũng chẳng biết trời trăng mây nước gì, chỉ là sau khi tỉnh lại có nghe Ali nói rằng trong lúc cô bất tỉnh, David bận chuẩn bị cho hôn lễ với Marie nên cũng chưa đến thăm cô lần nào cả.
Cũng tốt...
Ngày thành hôn cuối cùng cũng đến, cả cung điện tất bật chuẩn bị trang trí phòng ốc, chuẩn bị thức ăn và tất cả mọi thứ sao cho thật trang hoàng và tráng lệ.
Thư Yến không đến lễ cưới, cô ngồi lủi thủi trong phòng của mình, chẳng hiểu vì sao tâm trạng cô lúc này rất không tốt, chỉ sai Ali mang đến cho cô một dĩa trái cây, vừa ngồi vừa nhai, thế nhưng trái cây hôm nay sao cũng chẳng có vị gì cả...
[Hệ thống: Nghe nói ra ngoài đi dạo một lúc sẽ giúp tâm trạng tốt hơn phần nào đối với người thất tình.]
"Ai nói ngươi là ta thất tình chứ? Ta chỉ là đang chán thôi."
[Hệ thống: Kí chủ đừng nói dối nữa, về chuyện tình cảm thì tôi là bậc thầy, nếu như cô cũng có cảm tình với hắn, sao lại làm chuyện ngu ngốc đẩy hắn cho người khác chứ.]
"Ngươi đừng hòng dụ dỗ ta, đến khi ta hoàn thành nhiệm vụ ngươi lại cưỡng chế ta đi đấy thôi."
[Hệ thống: Thôi vậy, tùy kí chủ, có điều ta phải báo cho cô biết rằng nhiệm vụ của cô sắp thất bại.]
Thư Yến trợn tròn mắt:
"Thất bại gì chứ? Chẳng phải ta đang làm rất tốt sao?"
[Hệ thống: Người mà nguyên chủ Selina muốn bảo vệ, Alan đang gặp nguy hiểm.]
Thư Yến đứng phất dậy.
"Ngươi còn không thông báo cho ta sớm! Hắn đang ở đâu?"
[Hệ thống: Tại thấy cô đang thất tình nên muốn an ủi một chút thôi mà...Tôi sẽ hiển thị bản đồ trên màn hình, cô cứ đi theo vị trí đó là được.]
...
Thư Yến đi theo hướng chỉ dẫn của bản đồ, đến một ngôi làng nhỏ, trong ngôi làng bốc ra một mùi hôi thối kinh khủng.
Thư Yến biết rằng thứ mùi này chính xác là mùi của xác chết.
Đi vào sâu bên trong, những căn nhà nhỏ mái rơm thông qua ô cửa sổ có thể nhìn thấy người trong nhà dần thấp ánh đèn le lói.
Thư Yến thầm chửi hệ thống vô lương tâm kia, bản đồ chỉ chỉ dẫn cô đến ngôi làng này sau đó thì mất hút, giờ thì cô phải đi tìm Alan ở chỗ nào đây chứ...
Cô đi đến một ngôi nhà nhỏ, gõ cửa.
"Có ai ở nhà không, cho tôi hỏi đường một chút có được không ạ? Tiện thể cho tôi xin một chút cơm tối."
Rõ ràng có tiếng động bên trong, nhưng chờ một lúc vẫn không thấy ai mở cửa, đành đi qua các căn nhà khác xem sao, thế nhưng các căn nhà khác ở gần đó cũng tương tự như vậy.
Trong bóng đêm, trên con đường vắng, Thư Yến đi được một đoạn dài, bụng cô cũng đã đói rã rời nhưng vẫn không có chút tin tức gì.
Đột nhiên có âm thanh của người nào đó vang lên cách đó không xa.
"Cứu... Cứu chúng tôi với."
Thư Yến đi theo giọng nói đó, quả thật có ba người đàn ông đang nằm bệt dưới gốc cây, quần áo họ mặc là quần áo của binh lính, thế nhưng mặt mày thì lờ đờ giống như sắp chết đến nơi, tay chân cứng đờ nặng nề không thể cử động.
Cô đi đến bắt mạch cho bọn họ, phát hiện sự bất thường, trên trán còn có ấn đường màu đen, mà dương khí trên người dường như đã bị hút gần cạn, chỉ còn một chút sức sống, thế nhưng sống như vậy còn thống khổ hơn cả cái chết.
Dương khí bị hút gần cạn cả rồi, dù cô có là thần y đi nữa cũng không thể cứu được bọn họ, đành bất lực hỏi:
"Sao các người lại ra nông nỗi này?"
Người đàn ông giọng đứt quảng, yếu ớt trả lời:
"Có một cô gái... À không... Là một ả yêu quái! Làm ơn... Cứu bọn ta với!"
Thư Yến thấy ông ta sắp đứt hơi thở, vội hỏi:
"Các ông, có gặp một người cao tầm chừng này, tóc nâu, khuôn mặt cũng coi như đẹp trai, tên là Alan không?"
Bọn họ nghe cái tên này, trợn mắt:
"Sao cô lại biết hắn, ngài Shira đã sai bọn ta đến để truy sát hắn, nhưng bọn ta đã mất dấu và bị hại thành bộ dạng này."
Thư Yến cảm khái, đúng là oan gia ngỏ hẹp, không ngờ những tên này lại là thuộc hạ của Shira.
"Làm ơn hãy cứu tôi."
Thư Yến đứng dậy, thở dài bước đi tiếp:
"Ta cũng muốn cứu các ngươi lắm nhưng tình trạng của các ngươi thì thật sự chẳng còn cách nào nữa rồi, thôi thì sau khi các ngươi chết ta sẽ thông báo người nhà các ngươi đến an táng các ngươi vậy."
Nghe câu trả lời của Thư Yến, bọn họ chỉ hận không thể chết ngay tức khắc...
Theo những gì ba tên lính đã nói, Thư Yến biết rằng có lẽ Shira đã sai người trừ khử Alan bởi vì anh ta luôn chống đối hắn, sau cuộc truy đuổi thì anh ta đã chạy đến ngôi làng này.
Thư Yến đang chuẩn bị đi tiếp thì đột nhiên trước cổ cô xuất hiện thêm một lưỡi kiếm, nếu cô không cẩn thận đi về phía trước một bước nữa thì chắc chắn đã toi mạng.
Mà người cầm thanh kiếm là một nam nhân tuấn tú, tóc buộc đuôi ngựa trông giống như một trang tuấn kiệt, nhưng hành động của hắn hiện tại thì không tuấn kiệt một chút nào...
"Nói! Ngươi là người làng ở đây có phải không?"
Thư Yến chậm chậm đẩy thanh kiếm ra, gượng cười:
"Vị huynh đài này có gì từ từ nói, ta không phải là người ở làng này, anh tìm lầm người rồi."
Chợt Thư Yến nhìn ra phía sau lưng của anh ta hình như đang cõng một ai đó...
Là Alan!