Ta Xuyên Nhanh Cứu Vớt Kết Cục Bi Thảm Của Nữ Phụ

Chương 47


Diệp Hàn bước xuống xe, bên cạnh là anh Hổ cũng một thuộc hạ khác.

Nơi đây nằm trên một ngọn núi cao, phía trước là một ngôi nhà nằm trên vách núi, cũng là địa điểm đã hẹn trước với đối tác.

Anh Hổ dừng bước, nói với Diệp Hàn:

"Một nơi hẻo lánh như vậy, lại chỉ cho ba người chúng ta đi đến đây, rõ ràng là muốn dồn chúng ta vào chỗ chết."

Diệp Hàn khuôn mặt không biểu cảm, đôi mắt màu nâu hổ phách ngước nhìn xung quanh, sau đó tiến về phía ngôi nhà đằng trước.

"Sợ gì chứ, dù sao đối với tôi việc sống chết từ lâu đã không còn quan trọng."

Ngừng một lúc, anh lại nói.

"Chỉ là, lỡ như tôi có chuyện gì, mong rằng anh có thể chăm sóc cho "cô ấy"."

Anh Hổ thở dài:

"Giờ phút này rồi, anh còn lo cho người khác sao, anh nên lo cho bản thân mình thì hơn."

Diệp Hàn lắc đầu:

"Không rõ vì sao, tôi luôn cảm thấy cô ấy chính là người mà tôi đã tìm kiếm bao lâu nay, Tiểu Tuyết, cũng là người mà tôi muốn dành cho cô ấy mọi sự hạnh phúc."

Đi tới con dốc trước căn nhà, Diệp Hàn dơ tay lên:

"Anh Hổ, để an toàn, anh ở ngoài này đi."

Anh Hổ trợn mắt:

"Cậu tính vào đó một mình sao?"

Diệp Hàn gật đầu:

"Phải, tôi đã gọi thêm một số thuộc hạ của mình đến, bọn họ đang bao vây ở gần đây, nếu tình hình không ổn sẽ lập tức xông vào."

"Không được, tôi không phải kẻ tham sống sợ chết, tôi sẽ vào cùng với cậu, vì vậy đừng cố gắng thuyết phục tôi nữa."

Diệp Hàn chỉ biết lắc đầu bất lực trước sự cố chấp của anh Hổ.

Cuối cùng cả hai đi vào bên trong, còn tên thuộc hạ còn lại đứng ở bên ngoài canh giữ.

Cánh cửa mở ra.

Bên trong là một căn nhà gỗ thô sơ, một người đàn ông đang ngồi uống trà trên chiếc bàn gỗ, một người khác ăn mặc kì lạ trùm kín cả người bằng một bộ đồ đen giống như những người theo đạo Hồi giáo.

Người đàn ông ngồi vắt chân trên ghế, râu ria lỏm chỏm, nhìn thấy Diệp Hàn bước vào, nhếch miệng cười:

"Đến rồi sao, mời ngồi."

Diệp Hàn đi đến chiếc ghế gỗ đối diện người đàn ông, ngồi xuống, hai tay anh bắt chéo đặt trên bàn.

Người đàn ông có chút hằn giọng.

"Chẳng phải cuộc giao dịch này là giữa Diệp Thương với chúng tôi sao, ông ta không đến à?"

Diệp Hàn trầm giọng:

"Ông ấy bận một số việc vì vậy tôi thay thế cho ông ấy đến bàn giao kho vũ khí với ông."

Cơ mặt người đàn ông có chút căng lại, ông ta nghiêm giọng:

"Cậu là con trai của ông ta sao?"



Diệp Hàn không trả lời, chỉ gật đầu.

"Haha."

Người đàn ông bỗng bật cười.

Diệp Hàn ngước nhìn trạng thái của ông ấy, chỉ khẽ nhíu mày:

"Có gì tức cười sao?"

"Phải, thật sự rất tức cười."

Người đàn ông vừa nói xong liền đập tay thật mạnh vào chiếc bàn gỗ, khiến ly trà trên bàn cũng rơi xuống nên nhà vỡ nát, nước trà vươn vãi trên nên nhà.

"Diệp Thương chắc chắn hắn đã nghi ngờ âm mưu của ta nên mới thất hẹn, rõ ràng ban đầu nói rằng người thực hiện giao dịch sẽ là ông ta, giờ lại chuyển thành người khác, đúng là một tên khốn kiếp mà. Chỉ là, ta cảm thấy tức cười bởi vì ông ta lại đẩy con trai mình vào thế hiểm dù biết rằng nếu đi vào đây rồi sẽ khó có con đường sống."

Ngón tay Diệp Hàn có hơi bấu chặt vào nhau, có lẽ là bởi vì vốn dĩ anh từng cho rằng lần này chỉ là do anh nghĩ quá nhiều, chỉ không ngờ rằng ông ta thật sự muốn trừ khử anh.

Người đàn ông chống gậy đứng dậy, nhoẻn miệng cười:

"Thôi thì Diệp Thương không đến thì cậu chết thay cho ông ta vậy."

Nói rồi ông ta ngoắc tay ra hiệu, ngay sau đó lập tức có một đám thuộc hạ từ bên ngoài xong vào bao vây Diệp Hàn và anh Hổ vào bên trong.

Người đàn ông bước ra ngoài nhà kho, nói:

"Diệp Thương, chính mày đã giết chết con trai yêu quý của tao, hôm nay không giết được mày thì cho con trai mày thế mạng vậy."

Anh Hổ có chút cảm thấy kì lạ, quay sang hỏi Diệp Hàn.

"Cậu nói đã cài sẵn người ở gần đây, sao vẫn không thấy ai vào hỗ trợ vậy?"

Diệp Hàn nghìn ra phía ngoài cửa.

"Cái tên thuộc hạ đi cùng chúng ta, là người của anh sao?"

Anh Hổ lắc đầu:

"Không phải, chẳng phải người của anh sao?"

Diệp Hàn nghiến răng:

"Tiêu rồi, chắc chắn hắn ta là người của cha tôi."

...

Trước căn nhà gỗ là một đám hỗn loạn, có một số người bị thương đang nằm trên đất, một số người thậm chí đã ngất đi, mà bộ dạng những người này ai nấy đều đã bị thương khắp người, không thể đứng dậy nổi.

Chỉ duy nhất có một đám người ở giữa đang đứng, tên chỉ huy không ai khác là người đi cùng Diệp Hàn và anh Hổ lúc sáng.

Hắn ta liếc nhìn tên thuộc hạ.

"Tình hình bên trong thế nào?"

Tên thộc hạ bên cạnh vội báo lại:

"Tôi đã kiểm tra, đám người đó ai cũng mang theo súng và vũ khí, lại rất đông, chắc chắn hai người đó đã chết rồi ạ."

"Tốt lắm, mau đi về báo cho ngài ấy thôi."

Trong lúc đám người bọn họ chuẩn bị rời khỏi thì đột nhiên phía trước có một bóng người nào đó tiến từ dưới lên dốc núi.

Bọn họ không để tâm mấy, nhưng vẫn hơi tò mò là ai đang đến, vì vậy vẫn cố gắng nheo mắt hướng về phía xa kia.



Khoảng cách ngày càng rút ngắn, lúc này bọn họ mới nhìn rõ được là ai đang đi đến.

Bọn họ thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra chỉ là một cô gái yếu đuối, vậy mà họ còn đang lo lắng là ai đó đáng sợ có thể uy hiếp được bọn họ nữa.

Chỉ là, cô gái này tuy rằng vẻ ngoài một diện mạo xinh đẹp, thế nhưng khuôn mặt không mấy phần thiện cảm, cô ta như đang toát ra một luồng khí lạnh lùng khiến người khác phải rùng mình.

Có điều dù thế nào đi nữa một cô gái yếu đuối cũng không thể dọa được đám người bọn họ.

Có tên còn lên tiếng trêu chọc:

"Cô em xinh đẹp, đi đâu đến đây vậy?"

"Chỗ này hẻo lánh lắm, để bọn anh hộ tống em xuống núi nhé, chỉ cần em trả ơn bọn anh một chút là được, hahaha."

Thư Yến liếc nhìn bọn họ với vẻ mặt đầy khinh thường.

"Cút."

Người đàn ông đi cùng Diệp Hàn và anh Hổ lúc sáng nhìn thấy phản ứng của Thư Yến, lúc này mới lên tiếng.

"Mày là ai, nếu không phận sự thì rời khỏi đây, nếu không e rằng mày sẽ hối hận đấy, bọn đàn em của tao rất thích mấy cô em cứng đầu."

"Bốp"

Một âm thanh giòn giả vang lên, đám đàn em xung quanh trợn tròn mắt lên nhìn người mà bọn chúng tôn sùng hằng ngày gọi là đại ca, lúc này đây lại bị một cô gái tát thẳng vào mặt.

Trong khi hắn ta vẫn chưa kịp phản ứng, cô trừng mắt.

"Tránh ra, nói cho tôi biết, Diệp Hàn có phải đang ở bên trong kia hay không? Anh ấy vẫn ổn chứ?"

"Mày dám đánh tao sao con khốn!"

Hắn gào lên, sau đó chỉ vào căn nhà gỗ trước mặt.

"Hóa ra mày là đến tìm tên phản bội đó sao? Haha, hắn chắc là đã bị bắn chết bên trong rồi, mày đến đây là để nhặt xác hắn sao?"

Thư Yến nghe xong lời này, bất giác không khống chế được, lao đến lấy một con dao trong người ra kề vào cổ của hắn.

"Các người đã làm gì?"

Tên đó bị con dao đe dọa, có hơi lắp bắp:

"Tất... Tất nhiên là xử lí kẻ phản bội..."

Còn chưa nói hết câu đã bị con dao trên tay Thư Yến cứa vào da hắn, cô vốn dĩ tinh thông y thuật và các bộ phận con người, vết dao mà cô cứa không sâu vẫn chưa đủ để lấy mạng hắn, thế nhưng hắn vì hoảng sợ mà ôm lấy cổ mình ngã khuỵa xuống đất, đám đàn em cũng sợ hãi quỳ xuống xem tình hình hắn ra sao.

Lúc này Thư Yến như người mất hồn, cô chạy thẳng vào bên trong nhà gỗ, bên trong là một mảng hỗn loạn, cô nhìn thấy những cái xác đang nằm chất chồng bên trong.

Cô chạy đến, lật hết cái xác này đến cái xác nọ, mỗi khi nhìn thấy đó không phải Diệp Hàn, cô thở phào nhẹ nhỏm một hơi.

Đột nhiên phía sau cô có một giọng nói vang lên.

"Hắn ở đây."

Thư Yến hoảng hốt quay đầu lại, có người ở phía sau cô tự bao giờ? Vì sao cô lại chưa bao giờ nhận ra vậy chứ?

Giọng nói đó là của một người đứng trong góc tường, một nơi không có ánh sáng, người đó khoác một bộ độ đen trùm từ đầu đến chân, tay người đó đang đỡ lấy một người khác đang bất tỉnh, mà người đang bất tỉnh không ai khác chính là Diệp Hàn.

"Thư Yến, đã lâu không gặp, ắt hẳn cô vẫn còn nhớ ta chứ."

Giọng nói đó, cô không nghe lầm, chính là cô ta, người mà cô căm hận nhất, Thư Yến không ngờ rằng lại gặp cô ta ở đây.