Thư Yến tỉnh lại trên một chiếc giường thô sơ, trong một căn nhà tranh đã cũ kĩ.
Cô ngước nhìn xung quanh, có chút không tin nổi vào mắt mình, đây thực sự là nhà của cô, và cô thực sự đã sống lại.
Cô gượng ngồi dậy, trên bàn vẫn còn một cái bát, trong cái bát vẫn còn nửa con cá có vẻ như đang dần bốc mùi hôi thối.
Thư Yến vẫn còn nhớ, chính xương của con cá này hại chết cô.
Nghĩ lại có chút xấu hổ, cô vội vàng ngồi dậy, dọn dẹp bát cơm và lau chùi nơi đó.
Sau khi đã tắm rửa, thay một bộ y phục mới, Thư Yến ra khỏi nhà, đến một nơi cách đó vài bước chân, trước một hang động.
Cô khẽ đọc một câu thần chú, sau đó trên cửa hang động hiện lên một dòng chữ có ánh sáng màu vàng, điều này cho thấy những ác linh kia đã được bắt trở lại phong ấn bên trong Thánh Địa.
Khóe môi cô khẽ nở nụ cười, trên tay cầm một lá thư đã được viết sẵn từ trước, cô đi đến sảnh điện của Thánh Địa.
Cô đưa bức thư cho chủ quản của thánh địa, là một lão tiên nhân, râu tóc đã bác phơ, ông ta cầm lấy bức thư, khẽ ngước nhìn cô, giọng có chút trách móc.
"Con bé này ba ngày qua đã đi đâu mà lại không đến canh giữ ở Thánh Địa hả, lại ham chơi có đúng không?"
Thư Yến có chút ngạc nhiên, lão tiên nhân nói rằng chỉ vừa mới trôi qua có ba ngày thôi sao? Thế nhưng rõ rằng cô đã qua nhiều thế giới như vậy, rõ ràng phải trôi qua rất lâu mới phải.
Cô ngừng một lúc mới nói:
"Lão tiên nhân, ta muốn xin nghĩ việc."
Ông ta nghe Thư Yến nói lời này, giống như không tin vào tai mình, trợn tròn mắt:
"Con bé này... Sao đột nhiên lại..."
Thư Yến nhìn thẳng vào mắt lão:
"Ta nghĩ kĩ rồi, mấy năm qua ta sống ở đây cũng có chút buồn chán, ta muốn ra bên ngoài du ngoạn một chuyến."
Lão tiên nhân thở dài, biết rằng không thể cản được cô, bèn nói:
"Được rồi, nhiều năm qua cô cũng chỉ quanh quẩn ở nơi này, ắt hẳn là cảm thấy rất bức rức, sau khi rời đi có thể đến nhân gian hoặc đâu đó du ngoạn một chuyến, cũng xem như không uổng phí cuộc đời, nếu sau này chán rồi thì có thể quay về đây, ta vẫn sẽ đón nhận cô."
Thư Yến cảm ơn lão tiên nhân, tâm sự đôi lời sau đó rời đi.
Cô là muốn đi đến thiên cung để tìm gặp người đó.
Khi đi đến cổng thiên cung, cô bị hai vị thiên binh chặn lại, bọn họ giương đau về phía cô, khuôn mặt hung dữ.
"Nữ nhân kia là ai, sao dám tùy ý xông vào thiên cung?"
Thư Yến trước nay chưa từng đến một nơi cao quý như vậy, trước nay cô cho rằng chỉ cần tới trước cổng, gõ cửa thì sẽ có thể gặp được người mình muốn gặp.
"Ta đến tìm thái tử thiên cung, tên là gì nhỉ... À, phải rồi, là Bạch Phong."
"To gan, ngươi là ai mà dám đòi gặp thái tử của bọn ta? Có thư mời của ngài ấy không, nếu có thì đưa ta xem."
"Ta không có, làm sao để có thư mời?"
Còn chưa nói được thêm hai câu Thư Yến đã bị bọn họ đuổi khỏi ranh giới thiên cung.
Cô bực dọc, ngước nhìn ngang dọc xem còn cách nào khác không thì đột nhiên từ phía xa có một đoàn binh lính đi đến, bọn họ đang khiên trên tay một chiếc kiệu, bên trong kiệu có lẽ là một nữ nhân cành vàng lá ngọc nào đó.
Lúc này trong đầu cô chợt nảy lên một ý tưởng tinh ranh, đó chính là trốn trong chiếc kiệu đó để có thể thành công đi vào bên trong.
Hai tên thiên binh vừa thấy chiếc kiệu kia, ngay lập tức cuối đầu tránh đường qua phía hai bên, cúi đầu xuống.
"Hoa Quân trở về rồi, thật là tốt quá."
Bốn tên lính đang nâng kiệu cho Hoa Tiên đang ngồi bên trong, ánh mắt lạnh lùng lướt qua hai tên thiên binh mà đi vào trong.
Hai tên thiên binh lại không ngờ rằng, một hạt bụi bên trên chiếc kiệu của Hoa Tiên lại là nữ nhân ban nãy hóa thành, thành công xâm nhập vào thiên cung.
Trên thành kiệu, Thư Yến lướt mắt nhìn những thứ mà trước nay cô chưa từng nhìn thấy, có chút bị thu hút.
Những loại hoa xinh đẹp được trồng thành một dải dài từ cổng thiên cung cho đến tận bên trong.
Đám tiên nữ ai nấy đều xinh đẹp động lòng người, trên đầu đội một mâm hoa quả xếp thành hàng dọc đi ngang qua.
Chiếc kiệu đi đến một cung điện nguy nga mới dừng lại, Hoa Tiên bên trong bước ra, nữ nhân này xinh đẹp sắc sảo, da trắng môi hồng khiến người ta vừa nhìn đã phải suy mê ngay tức khắc.
Nàng ta bước đi lên từng bậc thang, chiếc quạt trên tay nhẹ nhàng phe phẩy.
Lúc này khi bọn họ đã bước vào cung điện Thư Yến mới biến trở về hình dạng ban đầu, ngước nhìn bảng hiệu đề trước cửa cung điện ba chữ "Hoàng Thiên Vọng Cung".
Đây rõ ràng là nơi ở của thái tử thiên cung, cũng là người mà Thư Yến đang tìm kiếm.
Hoa Tiên đến nơi này rốt cuộc là để làm gì? Trong đầu cô đặt ra một câu hỏi.
Vị Hoa Tiên này vốn là con gái của Dực Quân, một vị quan có công lao to lớn với các chiến công tiêu diệt yêu ma lẫy lừng, cũng vì vậy, con gái ông ta là Hoa Tiên xinh đẹp tuyệt trần xưa nay cũng nổi danh khắp ba giới, ai nấy đều muốn có được nàng ta, Thư Yến cũng từng nghe qua những lời đồn về nàng ta.
May thay, ban nãy bộ y phục mà đám tiên nữ kia mặc cô vẫn còn nhớ rõ, thoáng chốc đã biến thành bộ y phục của bọn họ, hóa trang thành tiên nữ bước đi vào cung điện kia.
Trước đầm sen, một ngôi diệp đình được xây trên mặt nước, xung quanh là tàn dư của hoa phượng vỹ rơi từ trên gốc cây phượng vỹ đã già, ở đó, thấp thoáng bóng hình hoa tiên đang đứng ngắm những đóa hoa sen, bên cạnh nàng ta là một nam nhân vẻ ngoài uy hùng xuất chúng, nhìn sơ qua bộ dáng của bọn họ rõ ràng thân mật đến mức khiến người ta không thể nghĩ bọn họ không có bất kì mối quan hệ nào.
Mà người nam nhân đó, không ai khác chính là Lãnh Phong, thái tử thiên cung, cũng là người mà Thư Yến đang tìm kiếm.
Cô có chút không kiềm được cảm xúc, rõ ràng đã nhìn thấy sự thật rành rành trước mắt, vẫn cố gắng tiến lại gần Diệp Đình trên hồ sen, cúi đầu trước Lãnh Phong và Hoa Tiên.
"Thái tử điện hạ, bây giờ đã sắp đến giờ cơm trưa, có cần ta chuẩn bị thức ăn mang đến đây cho hai người không ạ."
Thư Yến nói xong, ngước mắt lên nhìn người đàn ông ở gần đó, tay của nam nhân vẫn còn nắm lấy tay của nữ nhân bên cạnh, nhìn cô với ánh mắt đầy xa lạ.
"Cũng được."
Lãnh Phong nghĩ vài giây rồi nói.
Hoa Tiên đột nhiên chỉ về phía mặt nước, hứng khởi:
"Lãnh Phong, chàng xem, con cá này thật là đẹp quá đi."
Lãnh Phong quay sang hướng mặt hồ.
"Ở đâu?"
"Chàng nhìn chậm quá, nó lặn mất rồi, bắt đền chàng!"
Hoa Tiên nói với vẻ giận dỗi.
Lãnh Phong bèn nhẹ nhàng xoa đầu nàng ta mỉm cười.
"Được rồi, là ta sai, cứ phạt ta theo ý nàng muốn."
Thư Yến nhìn thấy cảnh bọn họ chàng chàng thiếp thiếp, nhìn thấy người mà trước đây nói với cô bao nhiêu điều thân mật, những lời lẽ yêu thương giờ đã chẳng còn gì nữa.
Anh quên mất ta rồi sao?
Có lẽ, Lãnh Phong đã không còn nhận ra cô nữa, nhưng điều đó không thể khiến cô tuyệt vọng bằng việc cô biết được rằng Hoa Tiên và Lãnh Phong lại chính là vị hôn thê của nhau.
Trái tim cô như chết lặng, đứng thẫn thờ vài giây.
Hoa Tiên khó hiểu hỏi:
"Tiên nga này tại sao lại không chịu đi chuẩn bị thức ăn cho bọn ta mà vẫn đứng ở đây mãi thế?"
Thư Yến bị lời nói của nàng ta làm cho bừng tỉnh, khẽ cúi đầu.
"Bây giờ ta sẽ đi chuẩn bị ngay."