Hai vợ chồng Thanh Liên cùng Thiên Phàm sau đó cùng ra đại sảnh. Vừa ngồi xuống ghế, Thanh Liên đã đập bàn quát: “ Hà Thiên Phàm, quỳ xuống!”
Thiên Phàm vẫn điềm nhiên ngồi uống trà, không thèm liếc mắt hỏi: “ Tại sao ta phải quỳ?”
Thanh Liên không nói gì, trực tiếp phóng dây lửa quấn chặt lấy người Thiên Phàm kéo ra giữa sảnh ngay trước mặt mình với tư thế quỳ sụp xuống. Thiên Phàm tặc lưỡi. Hắn chúa ghét những kẻ cậy mình có tu vi đi bắt nạt những người yếu thế. Mà từ lúc hắn đến Hà phủ toàn gặp phải những kẻ như thế.
“ Đại tỷ, ta hiện giờ là gia chủ Tướng quân phủ, tỷ lấy tư cách gì bắt ta quỳ xuống?”
“ Ấn ký ngươi còn chưa cầm trên tay thì còn chưa phải là gia chủ.”
Thiên Phàm bật cười: “ Ai bảo thế? Ấn kí ta đang giữ. Nếu tỷ không tin để ta về phòng lấy cho xem.”
Thanh Liên tức giận, lườm mắt nhìn Ly Uyên đang đứng khúm núm phía sau. Cả ấn kí cũng đem giao rồi thì bảo nàng lấy lại quyền điều hành bằng cách nào? Thứ đó lẽ ra phải chờ phụ thân trở về rồi mới quyết định chứ?
“ Trước mặt tất cả mọi người trong phủ, mẫu thân đã nói giao Phủ tướng quân cho ta. Ấn kí cũng trao cho ta. Có đại ca làm nhân chứng. Tỷ còn không chịu thừa nhận? Dám bắt trói gia chủ, nếu ta nghiêm phạt thì tỷ mới là người phải quỳ xuống đấy!”
“ Hỗn xược!” Thanh Liên đập bàn: “ Ngươi cho rằng mình là ai mà dám bắt bổn vương phí quỳ trước ngươi?”
“ Dựa vào ta là gia chủ. Đại tỷ, thế ra tỷ về nhà với tư cách là vương phi của Thân vương chứ không phải là đại tiểu thư ư? Vậy thì không được rồi.” Thiên Phàm quay người dập đầu trước Diệp Lưu Niên, nói: “ Điện hạ, kính xin điện hạ trừng trị nghiêm minh những kẻ vô phép kia. Từ lúc Vương phi bước vào cửa, trên dưới một nhà tướng quân Phủ không một ai hành lễ với Vương phi đúng theo quy tắc hoàng cung, trong đó có cả thần. Kính mong điện hạ không nên niệm tình thân mà tha thứ cho cả nhà hạ thần nếu không sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của người và Vương phi.”
“ Ngươi ...” Thanh Liên tức giận đứng bật dậy. Ả muốn bác mà không bác lại được. Hai tay siết chặt muốn bật máu.
Diệp Lưu Niên nãy giờ chỉ ngồi ở ghế im lặng lắng nghe. Hắn vốn không quan tâm đến cái nhà này xảy ra chuyện gì, mặc kệ cho phu nhân muốn làm gì thì làm. Hắn ngồi đây đơn giản vì theo lễ nghi phải như thế. Nhưng cách đối ứng kia của Thiên Phàm đã khiến hắn chú ý. Đột nhiên lại cảm thấy thú vị. Hắn chống cằm nhìn sang bên cạnh hỏi: “ Vậy vương phi muốn trừng phạt thế nào?”
Thanh Liên xám mặt. Nàng ta ngồi xuống, gượng cười quay qua đáp: “ Không có. Nãy giờ thiếp chỉ trêu tam đệ thôi. Thiếp trở về với tư cách là đại tiểu thư của Phủ tướng quân. Bọn họ dĩ nhiên không cần hành lễ với thiếp như vương phi. Không có tội gì cả. Không ngờ tam đệ tưởng thật làm quá lên.”
Thiên Phàm cũng rất phối hợp đáp trả: “ Vậy ạ? Đại tỷ nói đùa mà diễn như thật vậy làm sao mà đệ biết chứ. Vậy tỷ trói đệ thế này chắc cũng là đùa chứ?”
Thanh Liên nghiêm mặt, lạnh giọng nói: “ Không phải. Ta trói ngươi bởi vì ta không chấp nhận ngươi là gia chủ. Ngươi không phải Thiên Phàm.”
“ Tỷ có chứng cứ gì lại bảo rằng ta không phải?”
“ Chứng cứ thì hiện tại ta không có. Nhưng ta đã sống bên cạnh tam đệ hơn mười năm. Ta không biết tại sao ngươi lại có thể hoá trang giống tam đệ đến như vậy nhưng ta có thể khẳng định ngươi không phải là Hà Thiên Phàm. Vì để an toàn, ta bắt giữ ngươi trước rồi tìm bằng chứng sau.”
Cái lý do vớ vẩn. Cho rằng mình là phi tử của Thân vương rồi muốn làm gì thì làm à? Hắn dù không có tu vi nhưng cũng không phải phế nhân mặc cho người ức hiếp.
“ Suy nghĩ của tỷ rất hay. Nếu áp dụng như lời tỷ nói thì người đáng nghi ngờ là kẻ giả danh nhất không phải là tỷ sao? Ngày còn nhỏ tỷ đối với ta rất tốt, ai nấy đều phải công nhận. Nhưng rồi sau đó thì sao? Tỷ đẩy ta xuống hồ hại ta suýt chết. Sau đó còn lừa ta uống độc dược khiến ta mất hết tu vi. Một người tỷ tỷ vốn hiền lành, yêu thương đệ đệ đột nhiên biến thành kẻ lòng lang dạ sói như thế, ta tự hỏi người ngồi đây có phải là tỷ tỷ của ta không hay là một kẻ giả trang nào đó?”
“ Ngươi ...ngươi đừng ngậm máu phun người. Thuốc là do chủ mẫu hạ, liên quan gì đến ta?” Vừa nói xong Thanh Liên hốt hoảng bịt miệng. Ả vừa phát hiện ra mình nói hớ nhưng đã quá muộn. Ả lén liếc nhìn sang bên thì thấy ánh mắt giận dữ của Diệp Lưu Niên thì hoảng hồn quay đầu lại.
Diệp Lưu Niên quả thật đang rất giận dữ. Hắn có thể là kẻ vô tâm, lúc nào cũng chỉ tu luyện và tu luyện nhưng hắn lại rất coi trọng tình thân. Hắn cùng các hoàng tử khác tranh đoạt hoàng vị cũng chỉ vì đó là mong muốn của mẫu thân. Hắn chưa từng làm điều gì phương hại đến những huynh đệ của hắn. Cho nên khi biết vương phi của mình táng tận lương tâm như thế, trong mắt hắn cô ả đến con vật cũng không bằng.
Một chiếc vòng tròn lửa đột ngột xuất hiện cuốn quanh cổ Thanh Liên. Chiếc vòng siết lại khiến nàng ta nghẹt thở, lại thêm hơi nóng muốn thiêu đốt càng khiến ả thêm khổ sở vô cùng.
“ Phu quân ...xin ...xin chàng ...tha ...tha cho thiếp!”
“ Bẩm Thân vương, đây là chuyện trong nhà của Tướng quân phủ, xin ngài hãy giao lại cô ta cho gia chủ là ta xử lý sẽ tốt hơn.”
Diệp Lưu Niên hừ một tiếng rồi quăng thẳng Thanh Liên ra bên cạnh Thiên Phàm. Hắn quay đầu bước ra cửa, Trước khi đi còn lạnh lùng nói: “ Ta không thể chấp nhận có một con đàn bà rắn độc như vậy trong cung của ta. Trở về ta sẽ viết hưu thư hưu ngươi.”
Thanh Liên sững người, đứng chết trân. Gương mặt bàng hoàng không nói nên lời. Không được. Không thể để Thân vương hưu mình được. Như vậy thì sau này làm sao gả cho Diệp Thanh Vân? Làm sao nàng dám bước ra đường đây?
Thanh Liên vội quỳ xuống nắm lấy vai Thiên Phàm kêu gào trong bấn loạn: “ Tam đệ, tỷ biết sai rồi. Đệ nhất định phải giúp tỷ. Đệ giỏi ăn nói như vậy, hãy cầu xin Vương gia đừng hưu tỷ. Tỷ cầu xin đệ!”