Ta Xuyên Qua Làm Nam Sủng Cổ Đại

Chương 29: Mượn tên


Từ Minh cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người Thiên Phàm, ôn nhu hỏi: “ Giờ ngươi định làm thế nào? Tiếp tục ở lại đây hay trở về nhà?”

“ Đương nhiên phải ở lại chứ. Ở lại mới có cơ hội báo thù hắn. Chuyện ngày hôm nay lão tử ghi nhớ trong lòng. Ngày sau nhất định đòi cả vốn lẫn lời.”

Từ Minh nhìn Thiên Phàm sùng sục ý chí phục thù mà mỉm cười. Hắn đứng dậy lấy túi của mình đến đặt trên bàn. Vừa lấy thứ bên trong ra vừa nói: “ Tuy vết thương của ngươi chưa bình phục hẳn nhưng ta vẫn có thể tiến hành một số thao tác trị liệu trước. Đợi đến khi chính thức bước vào trị liệu thì quá trình thực hiện sẽ ngắn hơn và tỉ lệ thành công cũng cao hơn.”

“ Vậy thì tốt quá. Từ huynh tiến hành luôn đi.”

Thấy Từ Minh lôi ra một cuộn vải dày, bên trong là gần trăm cây kim dài cỡ bàn tay, Thiên Phàm toát mồ hôi.

“ Cái kia ...chắc là đau lắm nhỉ?”

Từ Minh bật cười, hỏi lại: “ Thế nếu ta nói đau thì ngươi có muốn trị liệu tiếp không?”

“ Có chứ. Đau mâý ta cũng sẽ làm. Chỉ là ...nếu ...nếu có thể bớt đau thì tốt hơn.”

Từ Minh che miệng để không bật cười lớn. Người này đáng yêu quá đi mất.

“ Huynh đang cười ta?” Thiên Phàm ngượng ngùng tức giận.

Tử Minh nén cười ho khẽ một tiếng. Hắn tới gần Thiên Phàm, ghé tai nói nhỏ bằng chất giọng đầy ma mị: “ Nếu ngươi ngoan thì sẽ không thấy đau nữa.”

Tai Thiên Phàm lập tức bừng đỏ. Hắn nhíu mày nhìn Từ Minh. Cái con người đó lại trêu ghẹo hắn.

“ Chuẩn bị tinh thần xong chưa? Chúng ta bắt đầu nhé!”



---------

Trước khi rời khỏi Phủ tướng quân, Thiên Phàm đã từng ra điều kiện với Hà Tranh để cho mình được tự do sử dụng tiền của bản thân. Ngày trước, tâm lý của hắn không bình thường nên tiền của hắn đều bị đại phu nhân “ quản lý”. Sau khi Hà Tranh trở về, bao nhiêu tiền bà ta ăn chặn của Thiên Phàm suốt mấy năm đều bị bắt ói ra cho bằng hết. Thiên Phàm không lấy tiền, ngược lại hắn muốn được sở hữu một cửa hàng lớn kinh doanh lụa của gia đình. Đại phu nhân rất tức giận làm ầm ĩ một trận nhưng rốt cuộc cũng phải đem sổ sách của cửa hàng giao cho Thiên Phàm.

Sau khi rời khỏi hồ Nhược Thủy, Thiên Phàm không trở về phủ của Nhị hoàng tử mà đi thẳng đến cửa hàng lụa kia xem nó kinh doanh như thế nào. Cửa hàng này tên là Nhật Nguyệt. Nơi này trước kia là đại phu nhân nắm quyền, nghe nói kinh doanh rất tốt. Giá cả tuy mắc nhưng vẫn khối người muốn mua. Vì đối tượng khách hàng của tiệm đều là con cháu quan lại. Người bình thường không mua nổi lụa ở đây.

Lúc Thiên Phàm đến thì thấy cửa hàng vắng tanh như chùa bà Đanh, hoàn toàn khác với những gì hắn nghe được. Khách chẳng có lấy một người, còn nhân viên chỉ có hai mống. Hắn cảm thấy chuyện này rất không bình thường.

Thấy Thiên Phàm đến, một nam nhân trung niên liền chạy đến cúi đầu hành lễ. Khi Thiên Phàm hỏi tình hình của cửa hàng, người này mới kể rõ. Một ngày trước đó, đại phu nhân đã tới đây chia cho tất cả người làm của cửa hàng một số tiền lớn bảo họ đi nơi khác làm việc. Hiện tại, tất cả thợ may kể cả người làm đều đã đi gần hết. Số còn lại đều là những người đã làm việc lâu năm ở đây không muốn rời đi mà thôi. Thiên Phàm nghe xong chuyện này lại khá bình tĩnh khiến Từ Minh không khỏi ngạc nhiên.

“ Này, không lẽ ngươi đã đoán trước được chuyện này rồi?”

“ À, cũng đoán được chút. Lúc ta nói với phụ thân muốn cửa hàng này, vẻ mặt của bà ta rất không cam tâm.”

“ Vậy bây giờ ngươi tính làm thế nào?”

Vừa nói đến đấy liền thấy có một nữ nhân nhìn trang phục hẳn là phu nhân của một nhà giàu có, cùng đi với ba tên nam nhân khác tiến vào cửa hàng. Vừa đến nơi đã làm ầm lên: “ Các ngươi đã nói hôm nay sẽ có y phục giao cho ta. Vậy đồ đâu? Tiền cầm rồi, các ngươi định ăn quỵt à?”

Người trông cửa hàng vội vàng nói: “ Trang phu nhân bớt giận! Xin hãy cho bọn ta thêm thời gian. Ngày mai nhất định giao đồ kịp cho phu nhân.”

“ Ngày mai? Ngươi đang đùa à? Tối nay ta cần bộ đồ đó để mặc rồi. Sao có thể đợi được đến ngày mai?”

“ Nhưng...nhưng hiện tại bọn ta ...”

“ Phu nhân yên tâm.” Thiên Phàm đột nhiên đến bên cạnh vị phu nhân kia, niềm nở nói: “ Chiều nay sẽ có đồ cho phu nhân.”

“ Nhưng thiếu gia, chúng ta ...” người kia định nói bọn họ không đủ người nhưng Từ Minh đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. Người kia không nói gì nữa.



“ Có chắc là chiều nay ta sẽ có đồ?”

“ Phu nhân yên tâm. Uy tín của Nhật Nguyệt như thế nào phu nhân biết mà.”

Trang phu nhân có vẻ vẫn không tin lắm, nhưng nhìn nụ cười tươi trên gương mặt đẹp như ngọc của Thiên Phàm khiến người không thể không mềm lòng. Trang phu nhân gật đầu nói: “ Được. Ta tin ngươi. Buổi tiệc tối nay mà ta tham dự rất quan trọng. Nhớ phải đem đến trước giờ Dậu cho ta.”

“ Vâng. Chắc chắn.”

Đợi đến khi vị phu nhân kia vừa rời khỏi cửa, người trông cửa hàng không nhịn được vội hỏi:. “ Tam thiếu gia, chuyện đó ...”

“ Ta biết. Lâm thúc, Nhật Nguyệt vẫn còn thợ may chính nhưng thiếu người phụ thôi phải không?”

“ Đúng vậy. Chúng ta chỉ còn có hai thợ may. Y phục của Trang phu nhân rất cầu kì. Chỉ hai người sợ rằng đến chiều nay khó mà hoàn thành được.”

“ Không sao. Kiếm người phụ là được rồi.”

Từ Minh đã bắt đầu hiểu ý của Thiên Phàm. Hắn hứng thú quan sát xem người đó sẽ xử lý chuyện này thế nào. Thiên Phàm nói với Lâm lão: “ Lâm thúc tìm cho ta hai kẻ nhanh nhẹn đi khắp nơi truyền tin rằng Nhị hoàng tử đã mua lại Nhật Nguyệt và đang tuyển thợ may giỏi. Ai đến với Nhật Nguyệt sẽ có cơ hội trở thành thợ may hoàng cung.”

Lâm lão sửng sốt: “ Nhị điện hạ thực sự đã mua lại Nhật Nguyệt sao?”

“ Dĩ nhiên là không. Ta chỉ mượn danh của hắn để tuyển người thôi.”

“ Tam thiếu gia, cái này ...Nếu để Nhị điện hạ biết được ngài ấy sẽ ...”

“ Ta bảo ngươi làm thì ngươi cứ làm. Chuyện còn lại để ta lo.”