Ta Xuyên Qua Yêu Thần Ký

Chương 52: Minh Văn bút


Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu rọi khắp căn phòng Tiêu Vũ.

"Tiểu Kê, mau chỉ ta Tụ Linh Trận." Tiêu nhanh chóng nhét gọn cái bánh bao vào miệng, hàm hồ nói.

Bởi vì Tụ Linh Trận này mà mấy ngày nay nàng đã không ngủ nhiều ngày rồi, khó được ngày hôm qua đi dạo với Ngưng Nhi cảm nhận không gian yên tĩnh, đánh một giấc no đủ.

"Hừ, cho dù ngươi muốn ngay bây giờ cũng không thể, Tụ Linh Trận phải dùng máu tươi hai mươi lăm loại yêu thú Hoàng Kim cấp làm vật dẫn, khắc lên thân bút, trước đó ngươi cũng nên dùng máu kí khế ước với cây bút này, ta cảm giác cây bút này không phải phàm vật."

Phượng Hoàng nhàn nhạt nói, nó cảm giác được trong thân bút kia khí tức có như không ẩn hiện, ngay cả nó và tiểu Kỳ đều không biết được đây là thần binh gì.

"Ngươi nói đúng."

Nàng vung tay, lấy từ không gian giới chỉ ra cây bút Ngưng Nhi đã tặng, cây bút loang lỗ cũ kỹ, dù vậy nàng vẫn không ghét bỏ mà nắm thật chặt.

Nàng đưa ngón tay tới bên miệng, dùng răng cắn, máu bắt đầu rỉ ra từ tay, Tiêu Vũ nhanh chóng đưa tới thân bút.

Máu rơi xuống thân bút, phút chốc biến mất đi, thân bút vẫn như cũ.

"Này, không phải ngươi lừa ta đấy chứ tiểu Kê." Ba người nhìn chằm vào cây bút rất lâu nhưng vẫn không thấy phản ứng, không phải là thần binh gì đi, chắc là một cây bút bình thường Ngưng Nhi nhặt được thôi.

"Cái này.. ngươi nhỏ thêm vài giọt đi, ta thấy cây bút này lúc nãy vẫn hút máu ngươi đó chứ." Phượng Hoàng nó cũng không chắc, bởi vì khí tức của cây bút này lúc có lúc không, nó không cảm nhận được quá cường.

Nghe theo Phượng Hoàng nàng tiếp tục nhỏ máu xuống Minh Văn bút, máu nhỏ càng nhiều cây bút vẫn chưa phản ứng.

"Thêm đi." Lúc này Phường Hoàng càng thêm chắc chắn, máu của Tiêu Vũ nhỏ xuống càng nhiều, nó cảm nhận được dao động khí tức của thân bút càng lớn.

Giọt máu của Tiêu Vũ bây giờ tiếp xúc với Minh Văn bút, lông tơ hút lấy giọt máu ẩn chứa linh lực, trực tiếp biến mất.

Lúc này Minh Văn bút trên tay Tiêu Vũ phát ra một điểm quang mang yếu ớt, nhìn kĩ mới thấy trên thân bút sáng lên một đạo Minh Văn cổ xưa, nhìn kĩ sẽ thấy trên đạo Minh Văn này sẽ có thêm những đạo Minh Văn khác nối tiếp uốn lượn trên thân bút.

Tuy nhiên, sau khi đạo Minh Văn thứ nhất sáng lên quang mang yếu ớt, đột nhiên không tiếp tục hấp thu máu của Tiêu Vũ nữa, cho dù nàng tiếp tục nhỏ máu xuống.

"Đây là.. đủ rồi sao?"

"Chắc vậy."

Cả 3 người nhìn cây bút này không khỏi đầy đầu chấm hỏi, cây bút này còn biết ngừng lại, nàng cứ tưởng nó còn phải lấy hết máu của nàng cơ.



Có lẽ cây bút này có linh tính, cũng có tính tình, cho kiểu gì cũng không chịu hấp thu nữa.

Nhìn nhìn Minh Văn bút, nàng cũng không vội tăng lên, nếu đã lấy máu nhận chủ nàng cũng không cần phải tiếp tục nhỏ máu, đưa linh hồn lực vào Minh Văn bút, tiếp theo chỉ cần mỗi ngày ôn dưỡng thân bút, nhìn thấy cây bút này trên thân có bốn đạo Minh Văn.

Ngay cả xem nhiều sách Minh Văn như Tiêu Vũ, nàng vẫn không hiểu nổi bốn đạo Minh Văn cổ xưa này.

Nhưng Tiêu Vũ không vội, đưa Minh Văn bút trở lại không gian giới chỉ rồi đi ra khỏi phòng.

Hôm nay nàng định sẽ kiếm một con yêu thú cho Ngưng Nhi dung hợp.

"Yêu thú ngoài tự nhiên rất khó kiếm, yêu thú trong thành lại không đáp ứng được tốc độ phát triển của Ngưng Nhi, nếu muốn cho Ngưng Nhi tạm thời dung hợp cũng được, nhưng nhất định yêu thú phẩm gia nhất định phải cao nếu không sẽ cản trở rất lớn đến tốc độ tu luyện của nàng ấy."

Tiêu Vũ vừa đi vừa suy tư, đi ra ngoài thành đối nàng không phải việc gì khó, nhưng để kiếm được một yêu thú phẩm giai cao càng khó hơn, chúng có linh tính nhất định sẽ không dễ dàng tìm thấy trong thời gian ngắn, hơn nữa dù có tìm được cũng không nhất định sẽ tốt.

Tiêu Vũ thở dài, đi tới một thương hội nào đó xem trước vậy.

Tại hiệp hội luyện đan sư.

"Dương quản sự ngươi cho ta hỏi gần đây có thương hội nào tốt không, ta muốn mua một số yêu linh." Quanh đi quẩn lại vẫn là hỏi người có quan hệ vẫn hơn.

"Ngươi có thể đến Toàn Linh thương hội nha, nơi đó yêu linh thạch khá tốt, vừa hay đại chưởng quỹ nơi đó ta có quen, đợi ta viết phong thư nói với hắn." Dương Hân nghe Tiêu Vũ muốn tìm yêu linh thập phần khiếp sợ, Tiêu Vũ theo nàng thấy cũng là một cô nhóc mười bốn tuổi vậy mà đã tới Bạch Ngân cấp, quả nhiên là thiên tài.

Tiêu Vũ cầm bức thư của Dương Hân đi tới Toàn Linh thương hội, vốn dĩ nàng định dùng xe ngựa nhưng vẫn sợ đám người Thần Thánh thế gia, vẫn là đi bộ tối ưu nhất.

Toàn Linh thương hội phòng khách quý.

Sau khi đưa bức thư của Dương Hân cho chưởng quỹ, hắn gọi là Thiệu Minh Phong, nhận được lá thư của Dương Hân hắn lập tức liền xác định cô gái mười bốn tuổi trước mặt này là khách quý.

"Cô nương thỉnh uống trà." Thiệu Minh Phong cười tủm tỉm nói.

"Cám ơn ngài, ta đến đây muốn mua yêu linh." Tiêu Vũ cười cười.

"Toàn Linh thương hội chúng ta toàn tâm toàn ý phục vụ mỗi một vị khách hàng!" Thiệu Minh Phong mỉm cười nói, ánh mắt đánh giá một chút Tiêu Vũ.

"Không biết Tiêu Vũ cô nương chuẩn bị mua loại loại yêu linh nào, nơi này chúng ta có các loại yêu linh cái gì cần đều có!" Thiệu Minh Phong cầm ra một tập, mặt trên vẽ các loại yêu linh, chừng mấy trăm chủng loại, mặc kệ là chủng loại, thuộc tính, đều được phi ghi rất rõ ràng, cũng ghi rõ ra một cái giá.

Cầm tập giấy Tiêu Vũ thập phần bối rối, nàng dù sao yêu linh cũng là tiểu Kỳ cho làm sao biết được yêu linh nào tốt nào không tốt.

"Cái này, chưởng quỹ ngươi tư vấn cho ta một chút, hệ yêu linh khó thuần phục nhất, cũng là tốt nhất?" Tiêu Vũ hỏi.



"Hừm, nếu xét về hệ yêu linh tốt nhất vẫn là hệ Mộng Yểm, nhưng đây cũng là hệ khó thuần phục nhất." Thiệu Minh Phong nhìn Tiêu Vũ kinh ngạc sau đó giải thích.

"Tốt, ngài lấy ra cho ta xem Mộng Yểm yêu linh, phẩm cấp cao nhất cho ta." Tiêu Vũ nhanh chóng làm quyết định, nhìn tới nhìn lui không hiểu, vẫn là lấy ra hết ra để tiểu Kỳ cùng tiểu Kê chọn vậy.

Thiệu Minh nhìn Tiêu Vũ sửng sốt nhưng vẫn làm theo.

"Trong kho bọn ta tồn tổng cộng tầm năm mươi con Mộng Yểm yêu linh, bao gồm Bạch Ngân cấp cùng với Hoàng Kim cấp yêu linh, Bạch Ngân yêu linh giá là sáu vạn yêu linh tệ, này là Mộng Yểm yêu linh Hoàng Kim cấp, giá là ba mươi vạn yêu linh tệ!" Thiệu Minh Phong chỉ vào tập sách nói cho Tiêu Vũ.

Nghe Thiệu Minh Phong nói nàng hơi rối rắm.

"Cô nương, ngươi có vấn đề gì sao?" Nhìn vẻ mặt của Tiêu Vũ hắn cũng có chút đồng tình, dù gì giá yêu linh có chút cao, ngươi băn khoăn rất là bình thường.

"Chưởng quỹ, ngài không có Hắc Kim yêu linh trở lên sao?" Nếu muốn cho Ngưng Nhi yêu linh thì nhất định phải là yêu linh tốt nhất sao.

"Cái này, cô nương ngươi có lẽ không biết, Hắc Kim cấp yêu Linh trở lên các đại gia tộc sẽ trước tiên thu mua hoặc là tự đi săn bắt, không đến phiên người bình thường có thể đụng tới."

Thiệu Minh Phong giải thích, hắn còn tưởng cô nương lo lắng vấn đề tiền bạc hóa ra là thấy yêu linh của hắn không đủ đáp ứng.

"..."

Thảo nào nàng lật tập sách qua lại nhưng không thấy Hắc Kim cấp yêu linh, thì ra là các đại gia tộc đã thu mua trước.

"Vậy chưỡng quỹ ngươi lấy cho ta các yêu linh này." Tiêu Vũ chỉ vào một số Hoàng Kim cấp yêu linh nàng, tiểu Kỳ và tiểu Kê đã lựa chọn thấy phù hợp với Ngưng Nhi.

Ra khỏi Toàn Linh thương hội.

"Làm sao vậy, không hài lòng sao?" Nhìn mặt mày ủ ê của Tiêu Vũ, tiểu Kỳ cùng tiểu Kê không khỏi lo lắng.

"Có chút đi, không quá hài lòng về yêu linh, ta nghĩ có nên đi một chuyến vào các đi gia tộc không?" Hoàng Kim cấp yêu linh vẫn quá bình thường, nếu muốn phát triển tốt phải kiếm yêu linh tốt hơn, nếu không trở ngại không phải là tâm tính mà là yêu linh.

"Vào đi, ta ủng hộ Vũ Vũ a." Tiểu Kỳ hưng phấn nói, cũng đã lâu rồi nó và Vũ Vũ vãn chưa làm việc gì kích thích.

"Hai người các ngươi thích là được." Dù sao việc này không liên quan đến bổn Phượng Hoàng ta đây.

"Tốt, chọn ngày chi bằng nhầm ngày, tối nay chúng ta đi." Tiêu Vũ nhanh chóng làm quyết định.

"Tốt, Vũ Vũ."