Ba người ngồi trong phòng khách, Jade mở TV lên, giới thiệu: “Cái này là TV. Có thể thông qua nó mà coi một số tiết mục, các này hẳn là các bồ cũng biết đúng không?”
Fred cẩn thận nhìn cái hộp bự bự như cái rương kia, nhìn người đang cười nói trong đó:
_ Tớ có nghe ba nói qua.
_ Nhưng mà ông ấy nói sơ qua thôi.
“Hơn nữa cũng không có nói là người bên trong sẽ động đậy.
Jade trợn tròn mắt “ Không phải, người không ở bên trong cái hộp đó. Cái TV này chỉ là một công cụ tiếp nhận tín hiệu và truyền phát tin mà thôi. Nội dung bên trong được chuẩn bị từ trước, chúng ta chỉ xem lại.”
_ Ah, nói vậy công việc của họ cũng giống như công việc của ba má bồ đúng không? _ Fred mừng rỡ như khám phá ra lục địa mới.
_ Không khác nhau lắm._ Jade đồng ý._ Chẳng qua tác phẩm của ba má đa số đều được chiếu ở rạp chiếu phim, ngoại trừ nhiều năm trước có chiếu trên đây. Nhưng mà nhà tớ không có thời gian đi rạp chiếu phim.*
Nhắc tới rạp chiếu phim, cặp song sinh lại bắt đầu tò mò. Vì thế Jade đành phải giải thích lại từ đầu về rạp chiếu phim.
“ Này. Jade!” Ông Weasley đi vào phòng khách. “Có vấn đề này, về căn phòng kia...”
Jade kinh ngạc quay đầu lại. Trong phòng cho khách đó chỉ có một chiếc giường, một cái tủ nhỏ, một cái ghế sô pha, có vấn đề gì ư? Không thể nào. Bất quá ngoài mặt cô nàng vẫn kìm nén lại tò mò, đứng lên “ Vâng, có vấn đề gì ư? Ông Weasley.”
Jade đi theo ông Weasley cùng vào phòng cho khách, nhìn thấy ông Weasley chỉ vào cái máy hút bụi: “Có một cái ống lớn như thế, lại có cả một cái rương gắn liền, nhưng ta không nhìn ra nó có thể dùng làm gì.”
Jade đóng cửa lại, cầm cái ống “Cái này là máy hút bụi, dùng để hút một số thứ nhỏ, không dễ dàng quét dọn vào, là một dụng cụ vệ sinh.” Nói xong liền mở công tắc, máy hút bụi bắt đầu kêu ầm ầm làm việc, âm thanh rất lớn, được cái là hiệu quả không tệ.”
Ông Weasley vô cùng thỏa mãn khi được thấy máy móc ông chưa từng thấy qua, tán thưởng:
_ Thật là một phát minh vĩ đại.
Jade khẽ nuốt nước miếng, máy hút bụi cũng được xem là phát minh vĩ đại ư... Ông Weasley ham mê đồ điện thật đáng sợ. Đúng lúc này Fred la to: “ Ối. George, em làm cái gì thế, lộn xộn hết rồi.”
“ Em có làm cái gì đâu, chỉ là đem cái bình nước trái cây màu đen ném cho anh thôi.”
“ Vậy tại sao anh vừa mở ra đã tung tóe hết.”
Jade chạy vội ra ngoài, nhìn thấy cặp sinh đôi trong phòng khách, trên sàn là một bãi nước lênh láng còn bình Coca trong tay Fred thì chẳng còn bao nhiêu. Cô nàng đã hiểu ngay lí do hai anh em cãi vã, vội vàng nói: “Không sao đâu Fred. Đặt cái chai xuống rồi đi rửa tay đi, không phải lỗi của hai bồ đâu. Loại đồ uống này vốn không thể lắc mạnh, khí bên trong sẽ chạy ra, chính là khí mà vừa nãy tớ kể cho các bồ.”
Fred nhìn thấy tấm thảm bị thấm ướt. Merlin phù hộ cho, làm ơn cái thảm này đừng quá quý giá. Câu quay đầu xin lỗi Jade “Tớ xin lỗi. Nhưng tớ đảm bảo ba sẽ có cách tẩy đi vết bẩn này.”
Ông Weasley xuất hiện ở đằng sau, cười cười và vung đũa phép: “ Tất nhiên, tất nhiên, ta sẽ thu dọn chỗ này, để xem nào.... Scourgify!” Theo câu thần chú phát ra, vết nước trên thảm biến mất, ông vui vẻ: “Chà, vẫn là dùng phép thuật dùng thuận tay hơn máy móc đúng không?”
“ Ôi, cảm ơn ba nhiều lắm.” Fred nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận đem cái bình nước trái cây gây tai họa kia đưa cho George: “Jade. Toilet ở đâu?”
Jade đưa Fred ra ngoài, mở cửa phòng vệ sinh ở lầu một, vặn mở vòi nước hình rồng “Rửa ở đây là được.” Nói xong, cô đi ra ngoài, lấy một chút điểm tâm (món ăn vặt, tráng miệng), sau đó mang ra cho mọi người ở phòng khách cùng ăn, vừa ăn vừa xem TV. Đến giờ ăn trưa thì gọi món từ nhà hàng mang đến, cho họ thử món ăn của Muggle.
Tới lúc cô nàng trở lại phòng khách, nhìn thấy ba người Weasley vây quanh trước cái TV, cẩn thận nghiên cứu mấy cái nút trên đó. Nhìn thấy bọn họ muốn chạm vào mà không dám, sợ làm hư, Jade nén cười đến run rẩy. Mọi người đều là bạn bè, lại có ông Weasley lại là người lớn, cô cũng không nói nhiều, chỉ đặt cái khay xuống, đi qua.
_ Thật ra, dùng cái này cũng không quá khó. Hơn nữa TV cũng khá rắn chắc, chỉ cần không va đập vào màn hình, thì sẽ không hư. _ Jade nói rõ ràng cho ba ba con họ hiểu._ Nên không cần do dự đâu, cứ thử dùng xem.
Ông Weasley nghe thấy thế, làm đầu tàu gương mẫu. Ngón tay ấn vào làm màn hình thay đổi. Trên TV thay đổi từ talk show thành một tiết mục ca nhạc, vũ đạo bùng cháy, nóng bỏng khiến ba vị phù thủy sửng sốt. Thấy hình ảnh không phù hợp với trẻ em, ông Weasley không do dự mà chuyển kênh lần thứ hai chuyển kênh. Hình ảnh chuyển đến tiết mục ẩm thực. TV chiếu cảnh một đầu bếp đang dạy nhóm khách mời làm bánh kem mini.
Ông Weasley hâm mộ nhìn người trong màn hình sử dụng thuần thục các dụng cụ: máy trộn, dụng cụ đánh trứng, lò nướng... Fred và George thì mê mệt những món tráng miệng kia.
_ Jade! Bọn tớ có thể làm mấy món đó được không?_ Fred e dè nhìn bạn thân. Tuy yêu cầu này không có quá đáng, nhưng đối với lần đầu họ dùng phòng bếp Muggle, chỉ số nguy hiểm lại rất lớn.
Jade sửng sốt một chút: “ Ah! Vốn là tớ định bữa trưa gọi món.... Không sao, chúng ta có thể làm một ít món tráng miệng, làm bàn tiệc trà cũng được đấy. Ông Weasley cảm thấy sao ạ?”
Không chờ ông Weasley đáp lại, George nhảy dựng lên, vô cùng phấn khích: “Gọi món? Là gọi điện thoại sao? Có thể để tớ thử không?”
Jade ngơ ngác nhìn cậu ta. Ông Weasley ho chữa thẹn “Thế thì, bác cảm ơn con nhiều về sự sắp xếp. Thế này đi, chúng ta cùng làm điểm tâm, không cần lo lắng về vấn đề sạch sẽ. Bác đảm bảo sẽ giữ cho sạch sẽ, an toàn. Còn có, George, con cũng không biết muốn cái gì, gọi điện thoại như thế nào?”
George uể oải nhìn ba của mình, cơ hội quý giá cùng Muggle gọi điện đó!
Jade khẽ cười “ Được rồi, được rồi mà. Con chỉ cần ghi chú món cần mua, sau đó George có thể gọi điện thoại.”
Vừa dứt lời, Jade phát hiện thêm hai đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô nàng. Fred chỉ là cậu bé 11 tuổi thì không nói làm gì, nhưng tại sao người hơn 40 tuổi – ông Weasley cũng hưng phấn là sao?
Jade ngây người ra một chút, rồi tiếp tục nói: “Ừm, có lẽ chúng ta có thể gọi đặt món khác nhau từ ba nơi khác nhau tới.”
Thấy vẻ vui sướng của ba người nhà Weasley, Jade thêm khẳng định họ thật dễ thương. Chỉ với việc nhỏ xíu như thế mà đã vui rồi, chắc là do thói quen của họ. Khi cuộc sống chẳng giàu có, có lẽ hạnh phúc càng đơn giản hơn...
Quyết định đặt mua cái pizza đơn giản nhất, món kem nổi tiếng cùng với mốt phần cơm trưa từ quán Trung Quốc cách đó không xa. Jade viết vào ba tờ giấy, đưa cho bọn họ. Ngay sau đó ba vị phù thủy “vĩ đại” lên sân khấu lừng lẫy.
Jade đứng một bên quan sát, phát hiện bọn họ tuy có hơi lúng túng, nhưng may mắn là không xuất hiện vấn đề lớn. Cá là nhờ mấy tờ giấy đó ghi quá sức kỹ càng mà.
Chỉ là ba người họ nói chuyện điện thoại xong vẫn chưa đã thèm. Jade hơi ngơ ra rồi đấy. Gọi điện thoại mà có thể vui như vậy ư? Chẳng lẽ các phù thủy khác cũng thế này? Mình có nên mở dịch vụ điện thoại cho thế giới phù thủy không nhỉ, thuê thêm vài người chuyên môn tiếp điện thoại? Á.....
Gọi món xong, bốn người bước vào phòng bếp. Ba phù thủy tò mò nhìn máy xay cà phê trên bàn, lò vi ba cùng lò nướng điện và mấy thứ linh tinh. Mà Jade thì lấy từ tủ lạnh ra trứng gà, bột mì, đường từ tủ âm tường, vài nguyên liệu nấu ăn khác.
_ Chúng ta bắt đầu từ đâu vậy?
_ Đương nhiên là..._ Ba ba con đồng thanh nói.
Sau lúc đưa ra quyết định, Jade tự dưng có cảm giác tội lỗi. George tự dưng đầy thù oán nhìn cô nàng. Jade chủ động giao công việc trong tay cho cậu ta rồi đứng sang một bên, chờ mong nhìn Fred. Mà động tác của người sau cũng không biết mạnh hay yếu hơn George bao nhiêu. Vì đền bù cho George, Jade lại đem việc đánh trứng giao cho cậu ta. Nhưng George lại không dùng được đồ điện. May mắn ông Weasley kịp thời lao vào hỗ trợ, kéo cậu ta ra.
Đánh trứng gà, còn có chuẩn bị một ít gia vị. Công việc này, Jade tự mình làm, cô không xác định ba người này có thể phân biệt được muối với đường không. Nghĩ kỹ thì trong thế giới phép thuật, nam phù thủy biết nấu ăn cũng không nhiều lắm. Ngay cả trong nhà Weasley, người giỏi công việc nhà nhất là bà Weasley, còn lại già trẻ lớn bé nam nữ phù thủy đều chẳng để tâm đến phòng bếp, Nếu không phải là muốn dùng công cụ của Muggle, đoán chừng những người trong phòng bếp cũng không cố gắng như thế.
Mặc dù có hơi trắc trở, hỗn loạn một chút, bột mì dính đầy trên tường, lòng trắng trứng rơi khắp nơi, còn có cả tiếng kêu la, ồn ào, ầm ĩ, rầm rầm; người ngoài nhìn vào còn tưởng là đang đánh giặc, may mắn cuối cùng cũng hoàn thành bước đầu. Bột mì được trộn hoàn hảo, dù hụt mất nửa số bột mì ban đầu; lòng trắng trứng được đánh đến bông mịn trắng tinh, nếu bỏ qua một bãi lòng đỏ trên sàn và vài đốm trắng trên tường, cũng coi như thành công. Cuối cùng, Jade tự mình ra tay, đem tất cả trộn vào, bỏ vào lò nướng. Dưới ánh mắt chăm chú của ba phù thủy, bắt đầu bật lò nướng.
“Được rồi. Giờ chỉ cần chờ 40 phút là vừa.” Jade nhìn đồng hồ “Mọi người muốn....” Chưa nói xong đã có người bấm chuông inh ỏi ngoài cửa.
Ông Weasley hào hứng vén rèm lên, nhìn ra bên ngoài “Ai thế nhỉ? Người này mặc đồ thật lạ.”
Jade ghé mắt qua nhìn, nhún vai “Đưa bữa trưa. Để con ra ngoài lấy. Fred! Cùng tớ đi lấy chứ?”
Được gọi tên, Fred hăng hái đến mức gật gật đầu liên tục. Hai người cùng đi ra cửa. Người mặc đồ lạ lạ trong miệng ông Weasley, là nhân viên của nhà hàng. Nhà hàng họ có đồng phục riêng, là áo sơ mi màu đỏ. Đúng là có hơi chói mắt và kỳ quặc trong mắt phù thủy. Sau nhân viên này, bọn họ nhận được món kem và phần cơm kiểu Trung Quốc.
“ Ông Weasley” Jade cười đến hai mắt cong cong “Có thể phiền ông giúp con rửa sạch phòng bếp một chút được không. Con muốn chúng ta dùng bữa ở đây. Nhưng tình huống hiện tại hơi khó thì phải....” Jade nhìn quanh phòng bếp.
Ông Weasley ho khan hơi ngại, rút đũa phép ra “Không thành vấn đề, Jade con yêu.” Nói xong lại dùng một bùa dọn dẹp, phòng bếp rực rỡ hẳn lên. Đến Jade cũng phải cảm thán, có phép thuật thật là tiện lợi nha. Khi nào cô nàng trưởng thành rồi, lúc đó có thể dùng phép thuật làm việc nhà.
Bữa trưa đặc biệt của Muggle làm một nhà ba người Weasley vô cùng yêu thích. Đặc biệt là cặp song sinh, đối với phần ăn kiểu Trung Hoa thì yêu thích đến không tả nổi. Jade lại bảo đây chỉ là kiểu phần ăn đơn giản nhất. Cô còn miêu tả thời điểm cô nàng đi cùng ba má đến Trung Quốc dự bữa tiệc lớn chính tông. Nghe thấy thế, cặp song sinh hai mắt sáng trưng, lập tức quyết định sớm muộn gì cũng sẽ ăn một bữa tiệc lớn chính gốc, tuy ngày đó có hơi xa.
*Bản gốc trên này là ngoại trừ nhiều năm trước lão phiến tử bên ngoài. Mình không biết nó nghĩa là gì nên chỉnh thoáng theo ngữ cảnh.