Tác Loạn Ở Hogwarts

Chương 27: Nghi thức chia nhà và kiểm tra bài tập


Chờ đến khi cửa đóng sau lưng ba người, George mới lấy từ trong túi bên người một món đồ bé tí nị “Đây.. Chính là cái này. Cho thêm vài cây lá đặc biệt rồi trộn với hương liệu bồ đã gửi ấy.”

Jade nhận lấy món đồ, xoay tới xoay lui trong tay “Thử nghiệm rồi hả?”

Fred gật gật “Đúng vậy. Hiệu quả vô cùng tốt. Đeo vào không ngửi thấy mấy mùi kỳ cục ở ngoài nữa, thở bình thường như không mang luôn đó.”

“Nó còn có thể chống buồn ngủ khi cho thêm bạc hà vô đấy” George bổ sung.

“Vậy giá cả thế nào?”

“Ý bồ là, bồ định bán hả?” Fred kinh ngạc nhìn Jade “ Thật sự sẽ có nhiều người giống bồ ghét mùi tỏi trên người thầy Quirrell?”

“Hỏng lẽ cậu không cảm thấy ghét mùi đó hả?”

George suy nghĩ đến cái gì đó, nhíu lông mày “Tuy là không thích, nhưng nếu bảo tớ trả ít nhất 2 galleon để mua cái này. Đảm bảo tớ cắn răng chịu đựng thôi.”

“Hơn nữa cái này chỉ có tác dụng trong 1 tháng thôi à.”

“Một tháng 2 galleon, một năm học khoảng 8 tháng cũng đã 16 galleon rồi”

“Tụi này đoán người bình thường không muốn mua đâu.” Hai tóc đỏ tiếc nuối thở dài, cho rằng món hàng này không có hy vọng.

“Mấy cậu sai rồi!” Jade mở hai món nhỏ ra, nhét vào vào gần mũi. Phát hiện không chỉ hô hấp bình thường lại còn có mùi sảng khoái tinh thần.

“Chúng ta có thể chia loại ra bán. Ví dụ như bán cho các quý tộc nhỏ bên Slytherin, là hàng thượng đẳng, các sản phẩm mùi tươi mát, huơng thơm, trị buồn ngủ các loại giá cao, tính 3 galleon họ cũng chịu.

Dưới là những sản phẩm chỉ có tác dụng che mùi, không có hương thơm, tớ đoán 1 galleon có thể làm ra nhỉ, à còn có thêm loại đơn giản dùng 1 lần nữa”

Nghe Jade vạch kế hoạch, hai anh em mắt sáng trưng, tưởng chừng như vô số galleon màu vàng rơi rào rào như mưa xuống

“Xin lỗi, làm phiền một chút a.” Lúc 3 người đang hứng thú với triển vọng thì cửa bị đẩy ra, Hermione bước vào “Xin lỗi các vị, em muốn hỏi là có ai thấy một con cóc không?”

“Cóc á hả?” Jade hơi kinh ngạc “Em sao lại có con vật như thế?”

Hermione bối rối vuốt tóc “Là thế này. Có một nam sinh tên là Neville Longbottom vừa hỏi tụi em có nhìn thấy cóc của cậu ta chạy qua không. Nên em giúp cậu ta qua đây hỏi một chút. “

“Chị nhớ rõ bình thường, thú cưng phép thuật thường sẽ đi theo chủ nhân chúng mà nhỉ? Neville Longbottom kia xác nhận là cậu ta mang con cóc ấy lên xe lửa chứ?” Jade nhíu mày, hình như chưa có trường hợp nào thú cưng sẽ bỏ chủ đi lăng quăng để chủ phải đi tìm như vậy.

Hermione tròn xoe mắt nhìn Jade “Thật thế à?”

George đồng tình “ Đúng đúng đúng! Tuy anh không có thú cưng, nhưng Percy có, chuột của Percy luôn đi theo ảnh, đúng rồi, giờ con chuột đó do Ron kế thừa á”

“Em xem chuột của Ron lúc nào cũng đi theo ẻm” Fred tiếp lời



“Cho nên em đi hỏi cậu bé kia xem có phải đã khóa nhầm con cóc đó ở chỗ nào chăng” Cả hai mới dứt lời liền nghe tiếng la hét ầm ĩ ở ngoài hành lang

Hermione ló đầu ra, nhìn thấy một cậu bé tóc vàng cao ngạo đứng trước cửa, mà Ron và Harry không biết đang làm gì. Họ giống như đang cãi nhau. “Ôi, em đoán là Harry và Ron gặp phiền phức rồi.”

Fred George vừa nghe thấy, lập tức đi ra ngoài nhìn thấy cảnh này. Tóc vàng cùng với bộ dạng muốn đánh đòn kia, đóan không nhầm là người nhà Malfoy nhỉ. Nhìn vẻ mặt hai anh em, Jade tò mò theo ra ngoài.

“Tôi nghĩ tôi không cần cậu đến dạy tôi cách tìm bạn bè.” Giọng quen thuộc truyền đến, hẳn đến từ Harry.

“Quý tộc thật sự” Thiếu niên tóc vàng đáp “Quý tộc phải học được cách phán đoán ai đem lại nhiều lợi ích nhất cho ta. Mà gia tộc Malfoy cao quý, bất kỳ ai chơi cùng đều được hưởng vinh dự. Potter hẳn là cậu nhận ra, chọn bạn là không nên đến gần bọn nghèo kiết xác này… “Malfoy liếc mắt nhìn Ron “ càng không nên là đứa ngay cả cú mèo cũng không có.”

“Cảm ơn lòng tốt” Harry đứng chặn ở cửa “ Tôi nghĩ mình biết nên lựa chọn thế nào.”

Ron giống như tìm thấy đầu lưỡi của mình, đang tính nói cái gì thì George đi qua, cười bí hiểm đánh giá Malfoy rồi nói bằng giọng kỳ cục “Kết bạn cũng không muốn đến lượt mi đâu. Chẳng lẽ Harry muốn giống hai tên ngốc to con kia chạy lẽo đẽo phía sau mi..”

“Hay là..” Fred xuất hiện từ sau “Mi muốn trơr thành một fan trung thành của cậu bé sống sót Harry Potter? Àaa, tôi nhầm rồi nhỉ, một người từ nhà rắn mà đu thần tượng..”

“Harry, em nhất định vô cùng đẹp trai đó!” Hai ngón tay cái dơ ra

Draco mặt ửng đỏ, trừng mắt nhìn song sinh một lúc, cắn môi “Được rồi để rồi coi.” Nói đoạn xoay người đi mất.

Fred bước nhanh hai bước, vỗ vai Draco, cười hì hì “Trẻ con, nhớ là sống trên đời không nên thích làm gì thì làm nhá. Nhớ lời anh dạy bảo..”

“Bởi vì đây là lời khuyên từ nhà Weasley không gì không làm được này.” George vỗ vai còn lại chớp mắt cười như một người bạn tốt.

Draco tức giận nói không thành lời, hất tay hai người ra, đi đầu không ngoảnh lại.

Ron tức giận nhìn hai anh nhà mình “Hai anh nói tốt lành gì với Malfoy kia đấy, cầu hòa hả?”

Harry bên cạnh nhẹ nhẹ kéo tay Ron “Nhỏ tiếng chút đi. Coi chừng phòng bên cạnh đi ra. Hơn nữa hắn ta đi rồi mà, chúng ta không cần suy nghĩ đến nữa. Mà hồi nãy cậu đang nói đến chỗ nào nhỉ? Quidditch hả?”

Ron khôi phục cảm xúc, cười với Harry “Đúng rồi ha tớ nói với bồ này….” Hai học sinh mới quay trở lại ghế tiếp tục đề tài của họ.

Hermione nhìn thấy Neville từ xa đi tới vội chạy qua đó, chắc là nói về việc con cóc.

Tuy bị Ron lơ đi, nhưng hai anh em không buồn, huýt sáo trở về chỗ ngồi, bắt đầu nghiên cứu sản phẩm dùng 1 lần Jade nói.

Một lúc lâu, George chịu không nổi mở miệng hỏi trước “Jade này, sao bồ không hỏi tụi này vì sao lại nói như vậy?”

Jade mờ mịt nhìn bọn họ “Hỏi cái gì? Cái gì mà như vậy?”

“Vì sao tụi này lại thân quen Malfoy như vậy đấy..”

“Chứ không phải lúc nãy các cậu đến gần để bỏ kẹo phá phách vào túi thằng bé hả?”

Fred nhìn George, George nhìn Fred, hai người nhìn qua nhìn lại buồn bực. Vốn nghĩ trò đùa của mình thành công, ai dè Jade nhìn thấu được mục đích của bọn họ. Aixxx thất bại.



“A mà các cậu thả vào túi loại nào vậy?”

Hai đứa kia vui vẻ hẳn lên thảo luận khi nào Draco ăn mấy cái kẹo đó. Chúng được làm dựa trên mấy kẹo công tước mật nhưng mạnh hơn. Hẳn có thể làm tên Malfoy kiêu ngạo kia trong thời gian ngắn không dám gặp ai. Tốt nhất là mọc thêm mấy cục tròn tròn hồng hồng trên mặt.

Xe lửa rất mau tới trạm, mọi người lục đục xuống xe, rồi đi xe khác đến lâu đài. Ngồi chỗ bài dài nhà Gryffindor trong đại sảnh 3 người chờ mong nhìn thấy một Malfoy hậu đậu.

Đáng tiếc là trong đám năm nhất là giáo sư McGonagall dắt đi, họ nhìn thấy Goyle và Crabbe mặt nổi mấy cục mụn đỏ. Phát hiện Malfoy liếc mắt muốn xiên Fred và George, hai anh em vô cùng sung sướng.. Không lẽ là mâu thuẫn giữa các gia tộc ư. Cũng hơi tiếc nuối là..

“Thằng nhóc kia thế mà lại nhịn không ăn…”

“Kết quả lại lời cho hai đứa béo đi bên cạnh chứ.”

“Mấy cái đó là kẹo mà chúng ta dựa vô kẹo ong công tước mật đó “ George tức đến vỗ bàn.

“Tốn không ít tiền mua kẹo để thí nghiệm bắt chước theo…” Fred chằm chằm hai vệ sĩ đậu đỏ kia.

“Vậy mà cuối cùng thuộc về hai tên đầu gỗ kia.”

Jade nhìn người tên Draco kia, tóc vàng kim, mặt soái ca, có tiềm năng làm minh tinh. Nếu là một cậu bé Muggle thì dễ dàng tạo tiếng vang lớn trên màn ảnh, nhất là dạng người sinh ra sẵn có cao ngạo cùng ánh mắt khinh thường người khác. Aizz! Khí chất minh tinh cỡ này, thế mà lại là một phù thủy..

“Jade?” Fred quơ tay trước mắt Jade lắc lắc “Bồ nhìn chằm chằm thằng nhóc kia làm gì thế?”

Jade còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, tiếc nuối đáp. “Aiz! Thật đáng tiếc, uổng cho một khuôn mặt soái ca như vậy..”

“Soái ca?” Song sinh ngơ ngác nhìn nhau, mặt Fred càng lúc càng đen “Đây là mắt thẩm mĩ bồ hả?”

“Đúng vậyy… các cậu nhìn xem” Hai mắt Jade sáng lấp lánh lên “Tócvàng này, hơn nữa đáng yêu, lại còn có cảm giác cao quý khác hẳn người khác. Tớ dám cá, nếu cậu bé này làm diễn viên điện ảnh, nhanh chóng sẽ thành ngôi sao nhỉ. A, mấy cậu coi, tớ đem ảnh chụp cậu ta đưa cho ba xem ổn không?”

“Ắc, tớ nghĩ Jade, nếu nói như vậy…” George ráng sắp xếp lại lời nói.

“Tuy tụi này không biết nhiều về gia tộc bọn họ…” Fred cau mày

“Tụi này không thể không thừa nhận, gia tộc họ thích mấy thứ đáng sợ xấu xí, hơn nữa….

“Bọn họ vô cùng kháng cự mấy món đồ Muggle đó.”

“Bọn họ không phải giống các cậu, đều là gia đình bình thường sao?” Jade khẽ nhíu mày “Tuy tớ biết những người đam mê đối với đồ dùng Muggle như nhà cậu không nhiều lắm, nhưng mà…”

“Không có nhưng mà” Angelina bên cạnh xáp lại “ nhà Malfoy là gia đình quý tộc có tiếng trong giới phù thủy, hơn nữa bắt nguồn từ xa xưa, xuôi theo dòng chảy, nghe nói toàn bộ gia tộc bọn họ là thuần huyết. Bọn họ cực kỳ bài xích, chán ghét, là một gia tộc Slytherin điển hình.”

“Không sai, chính là cái này.” George gật gù.

“Không nghĩ tới lại có gia đình như vậy.” Tuy rằng ở trường được 2 năm, nhưng Jade là học sinh Gryffindor, lại buôn bán mấy cái đồ linh tinh đề cương lịch sử pháp thuật các loại. Hơn nữa bên người còn kè kè theo hai bóng sinh đôi dán mác “Nhìn thôi đã thấy sợ”. Dẫn đến bạn cùng học viện, hay mấy người Slytherin đối nghịch đó, cũng không muốn làm cô nàng khó xử mà mình chịu người khác oán trách.