Trong bữa ăn, bọn họ châu đầu vào nhau. Angelina cùng Ron ngồi ngoài cùng, phụ trách để ý canh. Cả 5 người cúi đầu, nghe Harry thuật lại những gì phát hiện ra. Lúc sau mới hiểu đuợc phát hiện của Harry.
“Em nói là lúc Gringotts bị người ta đột nhập muốn trộm đồ, thì món đồ đó giờ đang ở khu cấm ư?” Jade suy nghĩ, khả năng cao xảy ra.
“Chính xác, hôm đó em cùng bác Hagrid cùng tới Gringotts, nhớ rõ ràng vậy mà.” Harry chắc nịch.
“Nói vậy là bên trong cất giữ món đồ vô cùng quan trọng với ai đó.” George vuốt cằm.
“Quan trọng đến mức vượt qua an ninh nghiêm ngặt của Gringotts để trộm” Fred lắc đầu.
“Từ từ, hôm đó có người đột nhập Gringotts, mà ở trường học cũng có người muốn trộm thứ, có khi nào là một người không?” George chớp chớp mắt “ Chẳng lẽ...”
“Vậy thì phiền rồi đấy.” Fred buồn bực nhấp ngụm nước trái cây.
“Thật ra còn có một chuyện khác..” Harry nhìn qua Ron và Hermione, chậm rì rì nói “Em còn biết thứ trong chỗ cấm kia, thật ra có một con chó khổng lồ.”
“Em đi qua sao?” Hai anh em đồng thanh.
Harry ngượng ngùng nhìn Hermione, còn Hermione trợn mắt tức giận nói “Hôm đó Harry và Ron chấp nhận lời khiêu chiến của Malfoy, còn đi quyết đấu thật nữa.”
“Wow, Harry, làm tốt lắm “ Fred vỗ vai Harry.
“Tụi anh tự hào về am!” George giơ ngón cái với Harry.
Hermione nheo mắt nhìn đôi song sinh, mãi đến khi Jade khụ tiếng “Giờ vụ này không phải rắc rối lớn nhất. Hermione, em nói tiếp đi. Bọn họ phát hiện cái gì sau đó?”
“Không phải bọn họ, mà là tụi em.” Hermione hiển nhiên không vui vẻ gì về ký ức đó “Em muốn cản bọn họ. Tiếc là bị nhốt ngoài phòng nghỉ chung, sau đó đi theo bọn họ đến nơi quyết đấu. Chẳng những không thấy Malfoy, còn suýt bị Filch bắt nữa chứ.” Nói đến đây liền hít hơi dài bình tĩnh lại.
“Vậy là âm mưu của Malfoy. Chị đoán các em trốn Filch, cuối cùng lạc vào khu cấm đúng không?” Jade gõ nhẹ vào ly, gần như khẳng định.
Harry buồn bực gật gật đầu.
“Sau đó các em nhìn thấy con chó khổng lồ đó?” Fred tiếp lời hỏi.
Harry tiếp tục gật đầu.
“Mà con chó kia có vẻ rất nguy hiểm?” George đồng tình.
Harry xấu hổ gật đầu.
“Vậy là đã rõ ràng. Chuyện chính là Dumbledore uỷ thác cho Hagrid, để ông ấy tới Gringotts lấy một gói đồ, gọi tạm thứ này là đồ bí mật đi.” Jade mắt sáng lập lòe “Cái đó có lẽ rất quý, có tác dụng thần kỳ. Tím lại nó đối với người cả gan chạy vào trường vô cùng quan trọng.”
Mấy người khác đồng tình.
“Trước đó người này không lấy được đồ, vì nó được mang đi trước. Nên có việc đột nhập Gringotts này.” Jade tạm dừng nhấp ngụm nước. “Sau thất bại lần ấy, kẻ này lên kế hoạch đánh cắp lần 2, ở trong trường này. Nên hắn ta mới gây chuyện vào ngày Halloween, muốn thu hút chú ý mọi người nhưng cuối cùng thất bại.”
“Hả? Sao lại thế?” Harry hỏi lại.
“Rất đơn giản. Nếu đã thành công thì trường Hogwarts đã vắng một người rồi.” Fred đáp.
Lời Fred làm mọi người tỉnh ngộ ra. Nhưng có người chưa đoán ra chân tướng cuối cùng. Nhóm Harry tính đi hỏi bác Hagrid về món đồ bí ẩn đấy, sau đó thông báo nhau nghe. Còn Jade cùng hai anh em sẽ theo sát quan sát giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Hiển nhiên họ dém luôn vụ này khỏi 3 học sinh năm 1, nếu không khó mà giải thích về cái bản đồ.
Nhóm Harry nhanh chóng trở về từ chỗ Hagrid. Họ được biết về con chó 3 đầu kia tên là Fluffy, là bác Hagrid cho giáo sư Dumbledore mượn đi trông giữ món đồ bí ẩn đó, còn nghe nhắc đến cái tên Nicolas Flamel.
Trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm..
“Jade, bồ tra được thông tin của Nicolas Flamel rồi hả?” Fred hỏi và không ngừng nghịch bán thành phẩm trong tay. Từ hồi trưa, sau khi nghe cái tên này, Jade liền chạy vào thư viện rồi ở lì trong đó hơn nửa tiếng mới tới đây.
“Không cần tra. Tớ đã biết người đó làm gì rồi.” Jade mở một cuốn sách.” Còn biết trước khi tới Hogwarts nữa.”
“Hả?” George kinh ngạc vô cùng “Sao hay vậy?”
“Coi như vì hứng thú cá nhân đi.” Jade ngửa đầu. “Vì sức khỏe bà ngoại tớ không tốt. Nên từ lúc tớ nghe tới phù thủy liền đọc không ít sách, coi xem có cây thuốc hoặc thứ gì có thể làm người ta khỏe hơn không. Sau đó tớ phát hiện Nicolas Flamel, ông ta đã hơn 600 tuổi, đều nhờ có đá phù thủy.”
“Hòn đá phù thủy?” Anh em nhà kia đồng thanh.
“Đúng vậy.” Jade mở sách, chỉ vào trang có ghi về hòn đá phù thủy cho họ xem. “Đó là thành quả của kỹ thuật luyện kim thần kỳ. Có thể biến cát thành vàng, cũng có thể kéo dài tuổi thọ con người, chính là trường sinh bất tử trong truyền thuyết.”
Hai anh em nhìn trang giới thiệu đó, mặt không tưởng tượng nổi.
“Cho nên nếu có người thèm khát nó, thì cũng không có gì kỳ lại.” Jade nhún vai. “Dù sao thì giáo sư Snape cũng khá đáng nghi đấy.”
“ Ừa vị giáo sư độc dược này khá là lạ đó.” Fred đồng tình.
“Vậy chúng ta điều tra kỹ về giáo sư Snape.” George đề nghị.
“Nhưng mà” Jade nhíu mày “Tớ không nghĩ giáo sư Snape thật sự có suy nghĩ này. Ít nhất thì ông ấy là một giáo sư dạy ở Hogwarts mười năm. Nói cách khác, ông ấy được giáo sư Dumbledore mời tới trong thời kỳ chiến tranh. Chứng minh giáo sư Dumbledore tín nhiệm người này.”
“Cũng đúng ha. Nhưng nếu Snape lại là người như thế..” George buồn bực.
“Vấn đề không phải làm người như thế nào.” Jade xua tay “Quan trọng là thái độ ông ta đối với trường. Dù tính tới giờ giáo sư Snape ghét học viện chúng ta, nhưng vẫn chấm và phê bài đầy đủ, trả lời câu hỏi của mọi người, tuy thái độ không tốt.”
“Nhưng bồ hôm nay bị từ chối.” Fred thở dài.
Jade nhíu mày “Hôm nay đúng kỳ lạ. Hơn nữa tớ cảm thấy giáo sư Snape đang kìm nén cái gì đó.”
“Kìm nén chạy đi trộm đồ?” George phang 1 câu.
“Không, là đau đớn.” Jade nghiêm túc “Tớ đoán hôm đó giáo sư Snape đi vào nơi cấm kia bị con chó ba đầu làm bị thương. Do bình thường ông ấy đi vô cùng nhanh, nhưng hôm đấy sau khi giáo sư Quirrell rời khỏi thì ông ấy bắt đầu di chuyển, tốc độ vô cùng chậm. Cả buổi sáng lúc dạy môn độc dược nữa..”
“Dựa theo cậu nói, đúng là như thế.” Hai anh em cùng nhau gật đầu.
“Cho nên chúng ta cần điều tra trước nhất là người để cái mùi chua nhức đầu kia.” Jade từ trong cặp lấy ra một cuốn sách khác. “Chúng ta cần cải tiến công thức giảm nghẹt mũi. Tớ cần nó loại bỏ mùi tỏi và giữ được những mùi khác.”
“Chẵng lẽ bồ hoài nghi?” Fred tròn xoe mắt.
“Chính xác!” Jade gật đầu “Tớ đoán mùi tỏi để che đi thứ gì đó.”
Hai ngày sau đó bọn họ cuối cùng hoàn thành được phiên bản siêu chống nghẹt mũi. Trên đường đến phòng học, ba người không ngừng thử.
“Cậu nghĩ ổng đang che cái gì chứ?” Fred tò mò “ Mùi tỏi của học kì này so với năm ngoái còn nồng kinh khủng hơn nữa, thật quá là kỳ luôn đấy.”
“Đoán hỏng ra.” George lắc đầu “Có điều mùi này cùng mấy vụ xảy ra trường mình có liên quan hả?”
“Đúng thế.” Jade gật đầu “Có lẽ ông ấy đang che giấu một thứ gì đó nguy hiểm. Có khả năng có liên quan đến phòng cấm kia, chỉ tại mùi đó kinh khủng quá.”
“Không sai.” Fred phụ họa.
“Ok ok cứ như thế.” George chẳng hề gì “Tớ không có ý kiến. Có điều sắp tới phải thi đấu. Nên nếu có kết quả, có lẽ tớ cùng Fred không hỗ trợ cậu được nhiều.”
“Một người có thể không?” Fred hỏi
“Không sao đâu. Có lẽ Hermione giúp tớ được.” Jade không lăn tăn.
“Này này, bộ cậu tưởng anh Oliver cho cậu vắng họp?” George nhắc
“Á.” Jade khựng lại. Nhớ tới bóng dáng cao lớn vạm vỡ kia, Jade không khỏi hoảng sợ. Thêm nữa thói quen lúc kích động của ảnh làm Jade sang chấn.
“Chúng ta có, hẳn là không vấn đề gì.” Fred kéo Jade lại tỏ ý an ủi.
“Hi vọng là thế.”
Lúc ba người nhét thuốc vào mũi, đi vào phòng học Nghệ thuật phòng chống hắc ám, lập tức bị thúi đến nhức đầu.
George run rẩy ngồi xuống, mặt đầy đau khổ “Merlin trên cao, đây là mùi gì vậy Merlin, thật đáng sợ.”
“Tớ không biết.” Jade trắng bệch. Mùi thối cỡ này đúng là không dễ chịu.
“Thứ gì có thể phát ra mùi khiến người ta mắc ói vậy chớ?” Fred đau khổ “Tớ dám chắc là thứ đồ hắc ám gì đó.”
“Vậy một giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám có món đồ hắc ám có gì lạ đâu.” George chớp chớp mắt “Như thế chúng ta cũng không tìm được gì rồi.”
“Vấn đề là nếu bình thường thì việc gì ông ấy phải bịa chuyện ma cà rồng lừa gạt mọi người.” Jade nhìn bục giảng, nhớ về mấy chuyện của Quirrell “ Đúng là mùi hương kinh khủng.. May mắn là tớ còn mang theo cái này” Nói rồi lôi từ túi ra ba cái chống nghẹt mũi bình thường, chia cho 2 người kia.
“Jade chu đáo thiệt he.” Fred nhận lấy nhưnh chóng đeo lên, cười tủm tỉm nhìn Jade. George phát giác ra người anh song sinh mình có ánh mắt cực mờ ám liền cười nhạo lén lút. Há há để xem còn bao lâu.
Biết được giáo sư Quirrell đang che giấu mùi, Jade bắt đầu ở thư viện tìm kiếm. Anh em song sinh, Angelina cùng Harry bắt đầu huấn luyện Quidditch, không có dư thời gian tới phụ cô nàng, còn Oliver năn nỉ mãi mới được ảnh cho Jade nghỉ.
Jade cho rằng phần năn nỉ đảm bảo đó không quan trọng lắm. Mấu chốt để Oliver đồng ý thả cô đi, là vì cô nói với ảnh: “Em nhớ anh biết không ít chiến thuật Quidditch. Hơn nữa có Harry, sao anh không thử xem xem?” Người luôn mang tư tưởng lớn như Oliver hiển nhiên lung lay những lời này, không để Jade coi thường đội trưởng Quidditch bọn họ.