Tác Loạn Ở Hogwarts

Chương 37


_ Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì hả? _ Jade thấy thái dương giật giật, sao năm nay toàn mấy chuyện kỳ lạ thế.

_ Đúng thế. - Hermione gật đầu, nhỏ giọng nói _ Có người ở trong Rừng Cấm giết một con Bạch kì mã.

_ Bạch kì mã? _ Jade không dám tin mà nhìn Hermione, người run lên. Sat hai một con Bạch kì mã là tội lớn cỡ nào! Kẻ đó phải chịu tần cùng cùng đau khổ, lời nguyền sẽ ám theo kẻ đó suốt đời. Mà ai đã dám bất chấp sự trừng phạt khủng khiếp ấy mà có gắng giet Bạch kì mã chứ?

_ Đúng thế. _ Ron đáp.

_ Xem ra năm nay nhiều vụ thật đấy! Bác Hagrid còn nói gì không? Đã có bao nhiêu con bị thế rồi?

Hermione lắc đầu _ Hagrid lỡ lời. Lúc bọn em hỏi lại, bác chỉ bảo tụi em tuyệt đối không được vào Rừng Cấm, sau đó không chịu nói thêm gì cả. Nếu đúng là có người bắt giết Bạch kì mã thì kẻ đó đúng là điên rồi.”

_ Hermione nói đúng đấy …_ Jade gật đầu, bỗng cô nhớ đến cái gì đó, vội kéo Fred, lấy cuốn sách “Sinh vật thần kỳ” từ tay anh chàng ra. Jade vội chỉ dòng chữ trong sách cho mọi người thấy..

_ Giết chết một con Bạch kì mã là việc cực kỳ tàn bạo. Chỉ có kẻ tay trắng, lại muốn đạt được hết thảy mới làm ra hành vi tày trời này. Máu của Bạch kì mã có thể kéo dài sinh mệnh, dù kẻ đó đã thoi thóp. Nhưng hắn phải trả cái giá vô cùng thảm khốc, bởi vì sinh mệnh của mình mà đi tàn sát sinh vật thuần khiết nhất, yếu ớt bất lực nhất. Nên từ khoảng khắc môi chạm vào máu của nó, hắn đã bước vào cuộc sống nửa chết nửa sống, một sinh mệnh bị nguyền rủa.

Ron vẫn ngơ ngác không hiểu _ Có chuyện gì hả? Chúng ta đều biết giết Bạch kì mã là chuyện nghiêm trọng mà.

Lúc Harry hoang mang, Ron ngơ ngác, Fred không hiểu thì Hermione chợt kêu lên sợ hãi:

_ A! Em nhớ ra lần trước tìm thấy tài liệu nói về mùi hôi. Lúc một linh hồn khuyết thiếu bám vào ai, bởi sự thương tổn khủng khiếp mà sẽ sinh ra mùi hôi thối!

Jade gật đầu. _ Không sai, cho nên chị nghĩ chúng ta đoán được đại khái hung thủ giết Bạch kì mã là ai, đồng thời…

_ Đồng thời biết được mùi hương đó là cái gì._ Fred như suy tư.

Tuy đã biết được đáp án, nhưng nếu muốn tìm ra chứng cứ cũng không hề dễ dàng. Ngay cả đôi song sinh và Jade cũng không tìm được phương án. Bọn họ không phải không nghĩ đến chuyện hỏi giáo sư. Nhưng vốn suy đoán của họ đã đi ngược với nội quy của trường nên Hermione cực lực phản đối.

Thảo luận xong mọi người quyết định gác lại chuyện này, hưởng thụ kỳ nghỉ Giáng Sinh.

Jade nhận được thư của ba má gởi tới, họ bảo Jade ở lại trường học. Họ sẽ đón cô nàng vào kỳ nghỉ hè. Giờ thì ngoại trừ Hermione và Angelina, những người khác trong nhóm đều ở lại trường.

Tiếc là năm nay không thể cùng Ginny vui vẻ bóc quà như năm ngoái rồi.

Kết thúc tiết học cuối của năm cũ, mọi người hồ hởi tụ tập ở Đại sảnh đường, cùng đón đêm cuối cùng ở Hogwarts trước kỳ nghỉ.

_ Jade! Lần này cậu ở lại Hogwarts đón năm mới hả? _

_ Đúng vậy.

_ Tiếc quá đí, ba má tớ bắt phải về, nếu không chúng ta có thể cùng nhau đón Giáng Sinh rồi. _ Angelina tiếc nuối nói. _ Tớ nghe nói đón Giáng Sinh ở trường vui lắm!

_ Cùng gia đình bên nhau cũng vui mà. Cậu yên tâm, tớ sẽ kể cho cậu nghe những gì tớ thấy.

Ạngelina gật đầu, lại nghĩ về mấy anh em nhà Weasley.

_ Mà tớ và Hermione đi rồi, thì còn lại mỗi mình cậu là con gái.

Jade quay qua nhìn anh em Weasly đang ăn uống thả cửa, kẹp ngồi giữa là Harry, có chút bất đắc dĩ.

_ Đành thế thôi, không có cách nào cả.



Angelina suy nghĩ, tay vỗ mạnh vào vai George, nghiêm túc nói:

_ George, cậu và Fred nhất định phải chăm sóc tốt cho Jade đấy. Nếu cậu ấy bị bệnh, hoặc tớ nghe nói các cậu bắt nạt cậu ấy, tớ sẽ….

_ Ôi Angelina, bộ cậu nghĩ ở cùng tụi tớ trong trường là gì hả, đầm rồng hang hổ chắc?

_ Angelina, cậu nên nhớ là người hay đi cùng bọn tớ là Jade, không phải cậu... _ Fred bĩu môi, không thể hiểu nỗi người bạn này.

Ron cũng giơ tay nói:

_ Chị Angelina yên tâm đi. Tụi em sẽ chăm sóc tốt cho chị Jade.

Cuối cùng người anh lớn nhất ở đấy, Percy từ đâu bước tới khẳng định chắc nịch:

_ Trò Johnshon, tôi cam đoan với trò sẽ quản các em trai của mình thật tốt.

Jade xấu hổ nhìn mọi người, vội vàng nói:

_ Anh Weasley, xin hãy yên tâm. Em tin tưởng Fred, George cả Ron và Harry đều là những học sinh ngoan, sẽ chẳng có việc gì xảy ra đâu ạ.

Angelina và Hermione còn dặn dò một hồi, Jade cười đáp ứng, còn mấy anh em Weasley và Harry thì nhận một tràng dặn dò lẫn trách mắng xong thì kết thúc tiệc Giáng Sinh. Ngay sau đó thì học sinh cần về nhà liền sôi nổi bước lên xe lửa.

Sau khi Angelina và Hermione tạm biệt mọi người bước lên xe, mọi người về lại đại sảnh.

_ Không ngờ là lễ Giáng Sinh ở trường trống trải như vậy. _ Ron nhìn rất nhiều học sinh lũ lượt rời đi. Trường trở nên vắng lặng đến độ những nơi ngày thường thì chen chúc nhau đi, giờ có thể làm đủ trò lăn lộn rồi.

_ Do mọi người về nhà hết rồi mà. _ Jade đáp _ Nhưng mà năm nay có vẻ trống trải hơn trước. Chị nghe nói năm ngoái trường mình có hơn 30 học sinh ở lại. Đâu ngờ tới năm nay chỉ có mấy người chúng ta.

_ Như vậy quá tuyệt rồi. Nghĩ mà coi trường học rộng lớn như vậy mà chỉ có chúng ta, chẳng phải là cơ hội tốt để thám hiểu sao! _ George rất hưng phấn nói _ Còn nhiều chỗ rất tuyệt mà chúng ta chưa coi kỹ nữa!

_ George, đừng quên chúng ta đã hứa..._ Fred nhắc em mình tỉnh mộng

George nhớ đến cái gì liền ủ rũ, tiếc nuối nói:

_ Fred à, anh đừng làm em vui vẻ xong lại nhắc đến vụ này chứ.

Fred vô tội nhìn George, thanh minh

_ Anh chỉ là muốn nói thật thôi mà. Đừng quên là…

_ Overthinking quá nhiều không tốt cho sức khỏe, còn ảnh hưởng tim mạch nữa, nếu như cậu có chuyện gì bất trắc thì.... _ Jade nhắc.

_ Thì là lỗi chúng tớ! Merlin phù hộ!_ Jade vè Fred đồng thanh

_ Ối!

George kêu thảm thiết như sét đánh ngang tai.

Mọi người được trận cười no nê, chậm rãi trở về phòng nghỉ chung. Bởi vì kỳ nghỉ lễ nên trong phòng nghỉ chung chỉ có mấy người bọn họ. Ngày thường phòng nghỉ Gryffindor ồn ào náo nhiệt, nay lại yên tĩnh lạ thường khiến người ta không quen.



_ Ài, không ngờ là cái ồn ào bình thường giờ lại quý quá, nhớ. _ Ron chép miệng

_ Đều là thói quen rồi. _ Jade bổ sung, sau đó cô thấy mỏi mệt nói _ Dù sao thì bây giờ không còn sớm nữa. Tớ về nghỉ trước đâu. Ngày mai cùng nhau bóc quà được không? Ngày mai chúng ta cùng chạy qua bóc quà.

_ Em muốn... _ Harry hơi do dự, được Ron động viên nên cậu cũng gật đầu.

_ Như vậy tốt rồi, chị.. _ Jade còn tính nói gì đó. Fred nhận thấy, xoa đầu cô nàng hỏi:

_ Angelina đi rồi, một mình cậu một phòng đúng không? Có thấy sợ không hả?

Jade có cảm giác như bị xem như trẻ con, dứt khoát đáp:

_ Còn lâu nhá! _ Nói đoạn quay người lên lầu.

Fred cười nắc nẻ, rồi cùng George về phòng ngủ của họ. Vừa đi George còn nhại lại giọng của Fred:

_ Cục cưng à~ Jade ơi~ một mình cậu ở trong phòng ngủ có sợ không nè.. sợ không nè... Ui da! Sao anh đánh đầu em, mà với Jade anh chỉ có xoa!

_ Im lặng cho anh! _ Fred hầm hừ đi vào phòng ngủ, không hề muốn tranh cãi cùng George. Trên khóe miệng của cậu còn vương nụ cười nhàn nhạt.

Sáng sớm hôm sau, Jade mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn thấy dưới sàn gần đó có hộp lớn hộp bé quà Giáng sinh. Cô nàng cười vui vẻ, nghĩ đến đều là quà năm nay của cô ấy, liền nhanh chóng thay quần áo cầm theo quà, chạy ra khỏi phòng ngủ.

Trong phòng nghỉ chung, mấy chàng trai đã chờ sẵn ngoài đấy. Họ cười hì hì nhìn Jade, bên cạnh cũng hộp lớn nhỏ các kích cỡ khác nhau.

Fred nhìn Jade tới, cười hỏi:

_ Ngủ ngon chứ? Cậu không bị sợ gì hả?

Jade hơi đỏ mặt, giống như ký ức tối qua còn mới xảy ra lúc nãy. Nhưng nhanh chóng nhận ra ánh mắt ái muội của mọi người liền trở nên hơi giận:

_ Đương nhiên tớ chẳng sợ rồi! Nào bóc quà thôi! _ Nói liền ngồi ngay xuống.

Mọi người đều nhận được quà, hiển nhiên là của Jade là nhiều nhất, trong đó chủ yếu là từ bạn bè của trường cũ. Bởi vì biết hiện tại trường cô ấy không tiện giao đồ nên bạn bè thường gửi đến nhà, rồi quà ấy thông qua quản gia và gia tinh rồi mấy người nữa mà đưa đến đây. Hiển nhiên toàn là mấy món của Muggle. Đám nam thanh nữ tú ngồi quây quần trong phòng nghỉ, bên cạnh đủ mọi kiểu dáng đồ vật, thật đặc sắc.

_ Chị Jade! Đây là cái gì? _ Ron cầm lấy máy chơi game tạo hình độc đáo mới được bóc ra. Ánh mắt tò mò dường như muốn mở tung cái máy đó ra xem.

Jade hơi xấu hổ cầm lấy. Cái này do một người bạn tặng, mục đích là để Jade đang ở ký túc xá trường có vẻ thiếu thốn giải trí xài, tuy nó chỉ là game xếp hình Tetris trắng đen mà thôi. Có điều thứ này hiện ở không có tác dụng ở Hogwarts.

Jade nhẹ nhàng bâng quơ giải thích:

_ Chỉ là một món đồ chơi thôi. Ồ Harry, quà của em là gì thế?

Harry hơi cười cười, cùng đến từ thế giới Muggle, nên cậu biết thế nào là máy chơi game, nghe thấy Jade hỏi liền đáp:

_ Cái này hả?_ Cậu chỉ vào cái bao _ Em cũng không biết, nhưng nhìn nó cũ kỹ cổ xưa á.

_ Nói không chừng là họ hàng của cậu.... Úi xin lỗi Harry, tớ không cố ý...._ Ron uể oải gãi tai, ủ rũ cụp mắt xuống _ Tớ nghĩ là, bố mẹ cậu hẳn có không ít bạn bè nên là.

Harry gật đầu, vừa mở gói quà vừa nói:

_ Tớ cũng thấy đúng, vừa nãy tớ thấy quà của bà Weasley. Hẳn là quà mẹ cậu tặng...”