Chuyển ngữ: hongtuananh
Edit: Bồng Bồng
Đường nữ tướng? Trong đầu Ngô Minh lập tức phản ứng đi ra tư liệu nhìn thấy ở trong Điệp Báo viện.
Nàng là huyền vũ nữ tướng có địa vị tối cao ở nước Vũ hiện tại, hiện tại đã có trình độ cấp sáu.
Xích chanh hoàng lục thanh lam tử, ở bên trong khái niệm màu sắc hồ lô oa* của Ngô Minh, vừa vặn là màu sắc đạp hoàn** của huyền võ binh sĩ sau khi huyền vũ nữ tướng mở ra chỉ huy lĩnh vực. (*bộ phim hoạt hình Anh Em Hồ Lô) (**vòng sáng dưới chân)
Vị nữ tướng này cũng là một thân lam trang, cùng đẳng cấp nữ tướng của mình tương xứng.
Huyền võ nữ tướng cấp nguyên soái!
Nước Tề cùng nước Tấn đều không có một vị huyền vũ nữ tướng cấp bậc nguyên soái, vị nữ tướng này tựa là năm đó nước Vũ mới vừa khai sinh ra tựa là ở cấp bốn, ở trong tình báo nước Tề vẫn là nữ tướng cấp năm, nhưng thực chất đã thăng làm cấp sáu.
Ngô Minh thầm kêu nhân viên điệp báo nước Tề làm cái gì, không thấy nhân gia đã đổi áo lam, làm sao còn muốn không nhìn ra đẳng cấp?
Những nữ tướng này cũng là một cái so với một cái càng có năng lực khoe khoang, chuyên môn chọn màu sắc trang phục đối ứng đẳng cấp bản thân. Đương nhiên Ngô Minh không biết những cô gái này là tiếp nối truyền thống huyền vũ nữ tướng từ xưa tới nay, tựa là lấy màu sắc đến làm vật phân biệt rõ ràng đẳng cấp cho mình.
Ngô Minh cũng không quen biết Đường nữ tướng, nhưng thấy nàng năm nay gần ba mươi, tuy không đẹp đẽ, nhưng ngọc thân kiên cường thấu hiện anh khí. Một thân váy xanh tại người, cũng không hào hoa phú quý, trên mặt mỉm cười khiến người ta cảm thấy không có dự tưởng ra loại dáng vẻ hùng hổ doạ người kia.
“Đường gia nữ tử, cái này có sương lễ. Gặp phó thống lĩnh đại nhân.” Đường nữ tướng đi tới, làm một cái phúc lễ.
Nàng không có thân mang áo giáp nữ tướng, tự nhiên có thể dùng thân phận của cô gái đến hành lễ. Hơn nữa Ngô Minh biết ở Vũ đô hẳn là có ba vị nữ tướng ở, một vị là Khâu nữ tướng đã gặp trước đó, có hai vị nữ tướng khác là trực thuộc Huyền Vũ Hoàng. Không quy về quyền quản hạt của vị phó thống lĩnh Ngô Minh này. Vì lẽ đó Đường nữ tướng cùng Ngô Minh gặp mặt không thuộc về thuộc hạ cúi chào trưởng quan.
Đương nhiên Ngô Minh vẫn không có chú ý tới đã có đại lượng huyền vũ nữ tướng lặng yên trở về Vũ đô.
Ngô Minh mau mau đáp lễ: “Đường nữ tướng ngàn vạn lần đừng muốn khách sáo. Ta cũng đúng không gánh vác được.”
Đừng xem Ngô Minh là phó thống lĩnh, nhưng ở trước vị đệ nhất huyền vũ nữ tướng nước Vũ này. Thân phận của nàng có thể không tính là gì. Chí ít trên chức quan cũng không thể so với vị huyền vũ nữ tướng này.
Bởi vì nàng có phong hầu, là nữ Hầu gia. Huyền võ nữ tướng đến cấp sáu, có phong hào quý tộc là rất bình thường. Dù sao thuộc về tài nguyên khan hiếm cao độ, thuộc về sức mạnh có tính quyết định trên chiến trường. Nếu không thế nào nói huyền vũ nữ tướng cấp sáu lại đã gọi là nguyên soái đây?
Huyền võ nữ tướng cấp sáu là có thể chỉ huy ba ngàn tên huyền võ binh sĩ, nên nhớ Khâu nữ tướng trước đó suất lĩnh chín trăm tên huyền võ binh sĩ, hơn nữa trong đó đều chỉ có ba trăm tên là có năng lực chỉ huy đơn lẻ nhất thời, vì lẽ đó đồng thời chỉ huy ba ngàn binh sĩ đã là quân đoàn tác chiến rất khủng bố.
Ngô Minh có chút hoài niệm tình cảnh bản thân ở trên chiến trường dẫn dắt ba trăm cái tên huyền võ binh sĩ kia. Lúc đó bản thân thật giống như có ba trăm thân thể đang ở đồng thời tác chiến. Chỉ là vào lúc ấy là kế thừa huyền võ binh sĩ, không có đạt đến hạn mức tối đa huyền vũ nữ tướng cấp năm của bản thân. Sau đó liền nhất thời không có cơ hội lại thêm quân.
Đường nữ tướng tuổi tác khá lớn. Làm người cũng là trầm ổn. So với Ngụy Linh loại tiểu nữ tử thích tìm đường chết kia là cường hơn rất nhiều, vì lẽ đó vừa đi đến liền cùng Ngô Minh giao hảo.
“Đã sớm muốn gặp đến Chu cô nương, hôm nay may thay thế nào, cuối cùng cũng có cơ hội gặp gỡ.” Đường nữ tướng nói chuyện hào phóng khéo léo, mặc dù là nói như khen tặng vậy, nhưng không có loại ý vị a dua nịnh hót như thái giám kia: “Chu cô nương quả nhiên mỹ lệ như trong lời đồn vậy, cũng là nhường tỷ tỷ nhìn đến hảo hâm mộ.”
Song phương vốn là không có cái gì xung đột lợi ích. Hơn nữa ở trong quan điểm Đường nữ tướng, Ngô Minh rất có thể trở thành hậu cung nương nương tương lai, cần gì phải đắc tội đây? Không bằng giao hảo kéo gần quan hệ thêm mới phải.
“Tộc bá thường thường cùng ta nhấc đến Chu cô nương ngươi.” Đường nữ tướng tựa hồ đang kéo về việc nhà, đối với Ngô Minh bắt đầu tìm các loại lời lẽ thân thiết lôi kéo quan hệ.
“Tộc bá là…”
“Nhân xưng Đường Quốc Thủ.” Đường nữ tướng mau chóng giới thiệu.
“Ai nha, Đường Quốc Thủ là người thân của Đường nữ tướng?”
“Đúng, chính là bá phụ trong tộc.” Đường nữ tướng cười ha ha giới thiệu: “Hắn là đường thúc của tứ biểu ca dì ba ta…”
Ngô Minh lười nghe trong đó đến cùng là cái quan hệ nào. Nhưng đã rõ ràng Đường nữ tướng đây là muốn cùng mình kéo quan hệ tốt.
Hai người vừa nói vừa cười sóng vai mà đi.
Thị vệ Đường nữ tướng cùng Ngô Minh phân biệt theo ở phía sau.
“Vừa nãy lại đây đặc biệt là vì muốn quyên tiền, nhưng ta người này tính cách lười nhác đến chậm. Bỏ lỡ canh giờ cư nhiên chỉ có thể nhìn thấy cái phần cuối, thực sự băn khoăn.” Đường nữ tướng rõ ràng biểu thị bản thân cũng phải quyên tiền từ thiện: “Hai ngàn lượng, con số không lớn, chớ nên để ý.”
Đây chính là trực tiếp đưa bạc tới cửa. Ngô Minh đều ngạc nhiên ở dự định muốn xây dựng quan hệ cùng mình của vị nữ tướng này lại mạnh như vậy.
Xem ra tất yếu ông mất cân giò bà thò chai rượu*. Lần tới trúng thưởng liền để nàng trúng rồi? (*có qua có lại)
Đối với tiến hóa khung máy móc có thể tính toán tỉ mỉ, hoàn toàn có thể làm được trò gian lận ở bên trong việc quay thưởng mà không bị người phát hiện. Vì lẽ đó Ngô Minh chỉ cần để tâm. Muốn cho ai trúng thưởng thì có thể làm người đó trúng thưởng.
Tuy rằng Đường nữ tướng tất nhiên không thiếu một ít bạc như vậy, nhưng Ngô Minh vậy cũng là một loại hảo hồi đáp.
Đương nhiên đây là sự tình nửa tháng sau, hiện tại Ngô Minh cũng không có từ chối Đường nữ tướng quyên tiền, đáp lời xuống tới: “Được Đường nữ tướng chống đỡ, coi quả thật là việc vinh hạnh cỡ nào.”
“Ha ha, chớ trách ta giao thiển ngôn thâm*, kỳ thực cái gọi là quyên tiền từ thiện chỉ là một trong những dụng ý, một tầng dự định càng sâu hơn là...” Đường nữ tướng liếc nhìn Ngô Minh một chút. (*mới quen mà đã nói chuyện như thân thiết)
Ngô Minh thầm nghĩ chính là vì vậy mà lại đây biểu thị quan hệ hữu hảo lẫn nhau một thoáng?
Không nghĩ tới Đường nữ tướng càng là có vẻ thực tình, cười nói: “Tựa là xem ông lão vừa nãy trúng thưởng rồi, ta mới lâm thời đem năm trăm lạng tiền quyên đổi thành hai ngàn lượng. Dự định gia tăng khả năng trúng thưởng mà thôi, Chu cô nương sẽ không chê trách chứ?”
Ngô Minh cũng cười nói: “Đường nữ tướng khiêm tốn.”
Cái Đường nữ tướng này nói chuyện làm người nghe như có gió xuân ấm áp, hơn nữa không hề có một chút làm giá. Ngô Minh ở nước Vũ ngoại trừ Tình công chúa ra, chưa từng thấy tới người khiến người ta cảm giác thoải mái như vậy.
Mặc dù là Bành đại tổng quản, cũng vẻn vẹn là khiến người ta rõ ràng cảm thấy một loại nịnh hót. Hết cách rồi, tuy rằng hắn là kẻ già đời, nhưng dù sao cũng là người hầu hạ trong hoàng cung thời gian quá lâu, khó tránh khỏi lưu lại một ít vết tích nịnh hót khắc vào xương tủy.
Đi tại sàn gỗ, Đường nữ tướng mời thỉnh nói: “Chu cô nương nếu là không chê, muốn mời rượu nhạt một chén, không biết là có nể nang mặt mũi ta hay không?”
Ngô Minh cũng không từ chối, đồng ý liền ngồi trên xe ngựa của chính mình theo xe ngựa Đường nữ tướng mà đi.
Trở về trong thành Vũ đô đến một chỗ tửu lâu, Đường nữ tướng xuống xe ngựa, rất khách khí đem Ngô Minh mời đến nhã gian* trên lầu. (*chỗ đẹp mà chỉ khách quen mới đặt trước được)
Rõ ràng là trước đó chuẩn bị chỗ tốt, Ngô Minh lưu ý đến cái tửu lâu này đừng nói nhã gian này u tĩnh, liền ngay cả lầu một đều không có ai đang ở dùng cơm.
Nếu là thân phận của Long Ngạo Thiên, chỉ sợ là muốn lo lắng đây là một hồi Hồng Môn yến. Hơn nữa tám chín phần mười muốn miệng phun độc tửu, vén cái bàn đánh nhau.
Nhưng Ngô Minh nhưng hoàn toàn không lo lắng cái này.
Đừng xem bản thân là nữ cố vấn Mặc vương tử, khả năng bị người có thân phận tranh đoạt ngôi vị như đại vương tử phái người ám sát cái gì. Nhưng bởi vì thân phận bản thân bây giờ rất kỳ diệu, chỉ cần là một cái chức vụ huyền vũ nữ tướng phó thống lĩnh, cũng đã cho thấy Huyền Vũ Hoàng đối với mình gia hộ*. (*như chống lưng)
Thân phận chức quan phó thống lĩnh của Ngô Minh không cao, cũng chính là Vũ đô môn vệ cái cấp bậc đó, nhưng thân phận lại không thấp, bất luận người nào đều không thể coi thường.
Ai dám ám sát hoặc bắt cóc huyền vũ nữ tướng phó thống lĩnh? Vậy cũng là chức vụ hoàng thượng thân phái. Hơn nữa hiện tại mời bản thân tựa là đại biểu kiệt xuất nhất của các huyền vũ nữ tướng. Hơn nữa nơi này là Vũ đô, không thể phát sinh cái chuyện bất ngờ gì.
Đường nữ tướng cùng Ngô Minh ngồi xuống, thủ hạ hai bên đều ngồi ở dưới lầu.
Vừa vặn buổi trưa vẫn luôn đang bận sự tình quyên tiền từ thiện, Ngô Minh cùng bọn thủ hạ cũng không có ăn đồ ăn.
Một bên cùng Đường nữ tướng nói chuyện phiếm, Ngô Minh trong miệng cũng ăn liên tục. Tửu lâu các loại thức ăn nước uống không ngừng bưng lên, sau một canh giờ, Đường nữ tướng dần dần liền phát hiện Ngô Minh là cái kẻ tham ăn.
Đường nữ tướng mới bắt đầu chỉ là có chút tâm lý kết giao. Dù sao thân phận Ngô Minh bây giờ tương đương khiến người ta cảm thấy có chỗ tốt để bấu víu quan hệ.
Nhưng hiện tại tiếp xúc đi xuống, Đường nữ tướng càng nhìn Ngô Minh lại càng cảm thấy là cái có thể làm bạn tốt khuê mật.
Vốn là nữ sinh lớn lên xinh đẹp, không quá thích hợp làm khuê mật. Nhưng này là tiêu chuẩn ở một thế giới khác.
Bên trong một thế giới khác, Ngô Minh loại hình nữ sinh đẹp đẽ như vậy chỉ có thể làm nữ thần cô độc. Bởi vì những nữ tử khác làm bạn với nàng cùng đi chung với nhau, tuyệt đối là liền thành lá xanh còn không bằng làm nền.
Ngẫm lại xem, nắm cái điện thoại di động tự vỗ*, đến vào buồng chụp ảnh tự động chơi chụp hình thẻ cái gì, có cái nữ khuê mật so với mình đẹp đẽ hơn là cái sự tình chán ghét cỡ nào? Bình thường nữ tử trên truyện chụp ảnh chung, đều là nhìn bản thân đẹp mắt nhất người khác xấu nhất loại tâm lý kia. (*tự chụp – ý ở đây là selfie hay tự sướng)
Cũng còn may Đường nữ tướng không phải người của một thế giới khác.
Nàng cảm thấy vị thiếu nữ trước mắt này, liền khác nào không bị trần thế ô nhiễm một viên ngọc thô chưa mài dũa, nhất cử nhất động trong lúc đó không có bất luận cái gì đắn đo làm ra vẻ, khá giống là ngốc bẩm sinh, đồng thời hơi hơi có cảm giác cơ linh.
Loại cảm giác mâu thuẫn này, khiến cho Đường nữ tướng phi thường thưởng thức.
Bản thân lúc còn trẻ làm sao không phải như vậy? Muốn bảo vệ sự hồn nhiên của bản thân nơi đáy lòng, nhưng lại không thể không đối với thế tục nghiêm túc cúi đầu.
Hơn nữa Đường nữ tướng cảm thấy, trên người thiếu nữ này còn có một loại anh khí con trai.
Bình thường nếu thiếu nữ đẹp như thế, hiếm có trong lúc phất tay không hết sức đắn đo làm dáng.
Nhưng là nàng nhưng không có một điểm vấn đề trên phương diện này. Đi đến trên đường tuy rằng cảm giác có một loại tư thái thướt tha tự nhiên, nhưng không có nửa điểm dáng vẻ thái độ yểu điệu.
Đường nữ tướng không biết nên hình dung ra sao, nàng tìm không ra cái từ ngữ nào thích hợp. Kỳ thực đổi thành cách nói so sánh với nhau tương đối phù hợp ở một thế giới khác: Tựa là không trang bức…
Kỳ thực Ngô Minh là cái người khá là yêu thích trang bức, chỉ có điều không phải thân thể trang bức, mà là một loại Long Ngạo Thiên…
Được rồi, như vậy rất thô tục. Ngược lại Ngô Minh ở trong mắt rất nhiều nữ tử, trên người có loại mị lực đặc biệt.
Đường nữ tướng nhìn Ngô Minh: “Đã từng có người nói qua? Trên người Chu cô nương ngươi có loại khí chất đặc biệt. Vừa có chút giống như công tử tùy ý, cũng rất có phong độ thục nữ…”
Nàng đột nhiên nói không được.
Bởi vì Ngô Minh mới vừa đem một cái đùi gà dùng chiếc đũa kẹp thành rất nhiều nhánh sợi thịt gà, sau đó đặt ở bên trong bánh*. (*thức ăn chế biến bằng bột mì đem hấp hoặc nướng chín, thường có hình dạng dẹp, tròn)
“Có hay không đậu cà vỏ tương*, toán dung tương** cái gì đem ra. Phối hợp dưa chuột cùng hành lá cắt sợi, mùi vị đó khẳng định hảo.” Ngô Minh hớn hở nói: “Sau đó cái này kêu là cuộn thịt gà kiểu Bắc Kinh cũ.” (*tương ớt hột) (*sốt tỏi)
Điều này làm cho Đường nữ tướng nhìn ra dở khóc dở cười. Thục nữ nhà ai đem việc ăn cơm làm thú vui? Còn muốn phát minh phương pháp ăn mới…