Chuyển ngữ: hongtuananh
Edit: Bồng Bồng
“Éc éc éc ——” Heo rừng nhỏ có chút lo lắng mà nhìn Ngô Minh.
“Muốn vợ của ngươi?” Ngô Minh cười nói: “Yên tâm, chỉ là nhường nó phi hành một chút, rất mau sẽ trở lại đến.”
Heo rừng nhỏ nghe không hiểu ngữ ý cụ thể của Ngô Minh, nhưng có thể rõ ràng chủ nhân đang ở an ủi mình mới yên tĩnh lại.
Ngô Minh thử nhường Cắt Bắc Cực bay ra phạm vi càng xa hơn. Thế nhưng tại cự ly cách Vũ đô ba mươi dặm tả hữu, huyền vũ khống chế lực liền rõ ràng yếu bớt.
Xem ra không thể để cho Cắt Bắc Cực làm bồ câu đưa thư. Kế hoạch mà Ngô Minh dự định trong lòng là trực tiếp nhường Cắt Bắc Cực bay đến Tề đô đã vô hiệu.
Đáng tiếc, không phải vậy liền cho Cắt Bắc Cực đảm nhiệm người đưa tin, thậm chí trực tiếp dùng thân thể của nó ở Tề đô viết chữ, thật là có nhiều thuận tiện.
Không phải Cắt Bắc Cực phi hành không tới nước Tề, mà là vượt qua khoảng cách nhất định sau bản thân liền không cách nào khống chế tinh chuẩn, như vậy liền không có ý nghĩa. Có thể cân nhắc sau này mang theo Cắt Bắc Cực đi Thiên Nhưỡng Các nước Tề một lần, nhường nó ghi nhớ nơi này, ngày sau liền có năng lực làm bồ câu đưa thư mà sử dụng.
Buổi tối, Tình công chúa phái người đưa tới một chút dưỡng thân đan dược cùng trái cây, đồng thời tiện thể nhắn nói bận bịu phê duyệt quốc vụ nhất thời không thể lại đây.
Ngô Minh đều thu đi, cũng tiện thể nhắn lại nói biểu thị bản thân mình cũng nhớ nhung nàng.
Nàng cũng là căn bản chưa hề đem câu nói như thế này coi là chuyện to tát. Nhưng mà cung nữ gởi lời nghe được đỏ cả mặt, không nghĩ tới hai người truyền lời đều trực tiếp biểu đạt yêu thương như thế.
Bất quá lời này truyền đạt đến Tình công chúa nơi đó, quả nhiên trêu được đối phương cũng là một trận nhĩ hồng tâm khiêu*. (*tai đỏ tim đập)
Sao không ở ngay mặt nói. Chớ để cho người khác mang lời nhắn lại đây chứ? Tình công chúa trong lòng cũng không biết mắng Ngô Minh bao nhiêu tiếng ngu ngốc.
Kỳ thực câu nói này đối với Ngô Minh tới nói tựa là nói trôi chảy. Đối với nàng mà nói, loại lời lẽ buồn nôn thuận miệng này có thể nói một đống lớn. Nhưng mà đối mặt lúc Tình công chúa tỏ tình. Vẫn là sẽ thật không tiện kể ra miệng.
Ngô Minh thuộc về người có tư tưởng YY khổng lồ, hành vi quỷ súc* như người què. Thời điểm đối mặt Tình công chúa một khi nhớ tới Mục Thanh Nhã, liền sẽ biến thành loại hái hoa tặc có tà tâm nhưng không tặc đảm kia. (*kỳ quái; dị tật)
Triệu hồi Cắt Bắc Cực, Ngô Minh cho người ta đem cửa sổ sửa chữa.
Bọn hạ nhân động tác nhanh chóng, cũng không cần các loại nghề mộc đến tu bổ, trực tiếp đem cửa sổ một gian nhà khác tháo ra tới thay đổi.
Tất cả vì Chu cô nương, đây chính là thái độ bọn hạ nhân hầu hạ chủ tử.
Bọn họ cũng tin tưởng, giả thiết nếu là bản thân Mặc vương tử cũng có ở đây, cùng Chu cô nương đồng thời quăng ngã cái ngã chỏng vó lên trời. Cũng tuyệt đối là nhường bọn hạ nhân trước tiên đi nâng Chu cô nương dậy đến.
Đến buổi tối lúc ngủ, Ngô Minh cảnh giác tỉnh lại.
Bởi vì chính đang ngủ ở dưới giường heo rừng nhỏ cùng Cắt Bắc Cực nơi đó thật giống như có chút động tĩnh.
m thanh còn không nhỏ. Nếu không phải là Ngô Minh không có nhường thị nữ ngủ ở gian ngoài, chỉ sợ hạ nhân cũng sẽ phát hiện.
Ngô Minh cũng không có điểm lên ngọn nến, tò mò đem mành che phía dưới giường kéo lên.
Tia sáng trong gian phòng tuy rằng yếu ớt, nhưng đối với thị lực Ngô Minh đến nói không có bất kỳ trở ngại gì.
Uỵch uỵch ————
Cắt Bắc Cực cùng heo rừng nhỏ phi thường hốt hoảng ở dưới giường tán loạn. Thật giống như bị phát hiện cái việc gì rất không muốn để cho người khác biết.
Ách…
Ngô Minh thẹn thùng, cũng không biết nên làm vẻ mặt gì.
Tuy rằng chúng nó động tác cực nhanh, có thể vẫn để cho Ngô Minh ở trong nháy mắt lúc vén tấm mành. Nhìn thấy hai tiểu tử đang làm gì.
Heo rừng nhỏ nằm ở trên lưng Cắt Bắc Cực…
Đẩy ngã rồi! Lợn rừng rõ ràng đẩy ngã chim ưng!
Chuyện này là sao a?
Ngô Minh đâu chỉ là một giọt mồ hôi lớn, quả thực là trạng thái thác nước mồ hôi.
“Ngươi không có chuyện gì chứ?” Ngô Minh hỏi Cắt Bắc Cực một tiếng.
Cắt Bắc Cực cuộn mình ở trong một góc giường, rõ ràng là đang cố gắng làm dáng vẻ chuyện gì cũng không có xảy ra.
Heo rừng nhỏ nhưng là ở trong góc bên kia, éc éc mà thấp giọng kêu. Cũng không biết là chột dạ hay là bất mãn Ngô Minh quấy rối.
Ngô Minh nhìn chăm chú Cắt Bắc Cực một chút, thật giống như không có vẻ bị thương.
“Được rồi, các ngươi chơi của các ngươi…” Ngô Minh rất miễn cưỡng bỏ ra câu nói này.
Cũng không quản chúng nó là có thể nghe hiểu hay không. Ngô Minh thẳng thắn rời đi giường ngủ của bản thân, đến trên giường người hầu gian ngoài ngồi xếp bằng.
Không quấy rầy chúng nó.
Nàng còn muốn cố ý thả xuống rèm che trong ngoài, thậm chí còn kéo qua một cái bình phong đến.
Hỗn huyết đan tuyệt đối là có cái hiệu quả đặc thù gì, sẽ không phải là nhường chúng nó hiểu được chuyện nam nữ chứ? Ngô Minh thầm nhủ trong lòng. Bất quá động tác hai tiểu tử ngay lúc đó không phải là loài người thường thấy nhất mặt đối mặt, mà là loại hình thức cầm thú đằng sau lưng. Như vậy nói chỉ là do thiên tính cầm thú gây ra?
Chuyện như vậy không làm rõ ràng được. Ngô Minh nhớ tới một thế giới khác người dưỡng chó con thường thường bắt nạt con vịt hay các loại gia cầm. Thật giống như thật sự có thể làm chút chuyện.
Ngô Minh không nói gì a, thậm chí còn có chút ước ao. Đương nhiên ước ao chính là thương của heo rừng nhỏ không bị tước vũ khí…
Ngược lại cầm và thú trong lúc đó là không thể sinh sôi đời sau chứ? DNA đối số không phù hợp. Liền coi như chúng nó là pháo hữu.
Cầm thú pháo hữu, Ngô Minh không nhịn được muốn bật cười.
Bên trong lại truyền ra thanh âm huyên náo, thậm chí còn có chút âm thanh chống cự, thế nhưng cũng không lớn.
Đây chính là dục cự còn muốn nghênh a, Ngô Minh trong lòng mừng lớn. Biết Cắt Bắc Cực trọng mặt mũi, không nghĩ tới trong lòng lại còn có như vậy.
Mặc kệ, đó là sự tình của chúng nó, dù sao thuộc về việc riêng tư. Hơn nữa Cắt Bắc Cực cũng không phải là bị ép buộc, bằng không động tĩnh có thể sẽ không nhỏ như thế.
Ngô Minh dứt khoát tĩnh tâm tu luyện huyền khí cùng nguyên khí.
Nếu là có người ở đây, nhất định sẽ bị kỳ cảnh trước mắt làm cho cả kinh kêu thành tiếng.
Ba loại hình thức tu luyện ở một thân nàng vừa tu vận hành lên, liền đem nguyệt quang bên trong gian phòng hoàn toàn hấp thu đi qua.
Thiên địa linh khí bên trong ánh trăng không ngừng bị thân thể Ngô Minh thu nạp, bắt đầu chuyển đổi thành năng lượng khổng lồ tồn trữ lên.
Ánh trăng sà xuống, ngay đến ôn độ đều không có, dù sao cũng là ánh sáng phản chiếu từ thái dương. Mà dùng lý luận khoa học tới nói, quang năng là một loại hình thức năng lượng, năng lượng ẩn chứa trong đó kỳ thực không thấp.
Ngô Minh bắt đầu hoàn toàn chú tâm tiến vào trạng thái tu luyện, tu vi hiện ra xu thế thẳng tắp tăng lên trên.
Việc tu luyện của nàng so với huyền khí võ giả bình thường hiển nhiên tốc độ tiến bộ càng nhanh hơn. Cụ thể tới trình độ nào? Tuyệt đối sẽ là trình độ khiến tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm.
Lịch trình Ngô Minh tu luyện, tuyệt đối có thể dùng lịch sử tu luyện của một cái đồ lười biếng để hình dung. Hơn nữa nàng lại còn tương đương thành công, tuyệt đối là khiến những kẻ cần chăm chỉ để bù khuyết năng lực trong thiên hạ kia hận đến nghiến răng.
Đã xác nhận động tĩnh bên trong gian phòng không có nguy hiểm, tiến hóa khung máy móc không lại bị âm thanh của heo rừng nhỏ cùng Cắt Bắc Cực quấy rối, bắt đầu chìm đắm ở việc tu luyện huyền khí.
Mãi đến tận lúc trời sáng choang, Ngô Minh mới theo từ trong tu luyện khôi phục như cũ.
Trước mắt heo rừng nhỏ đã nằm trên mặt đất, trừng một đôi mắt to chờ đợi Ngô Minh tỉnh lại. Bình phong trong buồng đã bị nó đỉnh* sai lệch. (*đội; húc; đụng)
Cắt Bắc Cực nhưng là trốn ở bên trong phòng không ra.
“Tối hôm qua ngươi rất sảng khoái đúng không?” Ngô Minh ở trên đầu heo rừng nhỏ gõ gõ.
“Éc éc ——” Heo rừng nhỏ không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh kêu hai tiếng, biểu thị bản thân đói bụng.
Ngô Minh cười cợt, cũng không để ý tới việc tư của chúng nó, mở cửa đi ra ngoài gọi người chuẩn bị điểm tâm.
Không lâu lắm, hoàng cung Bành đại tổng quản đến rồi.