Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 104: Đẩy lưng?


Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Ai là thiếu phu nhân tương lai của các ngươi a?! Ngô Minh hận không thể trực tiếp một cước phi xuống đạp bay kẻ đang nói.

“Nàng không phải thiếu phu nhân của các ngươi! Chỉ là lời đồn, chỉ là một cái hiểu lầm!” Hỗ Vân Thương ở bên kêu lên trước tiên: “Tiêu Nhược Dao cùng ta cũng không tình yêu nam nữ, vẻn vẹn chỉ là tình cảm hợp tác giữa đội hữu. Lâm Triêu Dĩnh chẳng qua là lợi dụng điểm ấy đến từ hôn.”

Hỗ Vân Thương có chút hoang mang giải thích, khiến cho La bá cùng mọi người có chút nghi ngờ. Bất quá xem bộ dáng thiếu gia rất là khẩn trương sốt sắng, mọi người cũng là dồn dập gật đầu biểu thị hiểu rồi.

Hỗ Vân Thương âm thầm thở ra một hơi, đưa ánh mắt lo lắng đánh giá Ngô Minh trên đài, nhìn nàng có hay không có chú ý.

Lúc này huyền vũ nữ tướng cùng hai vị môn chủ đã đi tới, Ngô Minh cũng không đếm xỉa tới chuyện phía dưới đài.

Lão tướng quân đối với hai vị môn chủ chắp tay nói: “Xin lỗi, ván này vẫn đúng là cần các ngươi giúp một tay.”

“Nào có, vốn dĩ cũng là chuyện của song phương chúng ta.” Hỗ Lão Đao ngoài miệng cũng không ngại bị đẩy tới làm một phần trong lôi đài, đương nhiên còn trong lòng là nghĩ như thế nào liền không biết được.

Lâm môn chủ cũng khách khí nói: “Hài tử hai nhà chúng ta thi đấu, nhưng lại làm phiền lão tướng quân làm người ra đề mục, người nên nói xin lỗi là chúng ta mới đúng.”

Có tạp dịch kẻ vạch trắng trên đất, lão tướng quân nói: “Các ngươi ai đi tới?”

Ngô Minh hướng Ngụy Linh ngửa tay mời: “Huyền vũ nữ tướng mời đi trước làm mẫu.”

“Cái này đối với làm mẫu không liên quan, án theo thứ tự thân phận mà làm đi.” Ngụy Linh trong miệng không tha người, giáp trụ nhẹ vang lên cất bước đi tới trước.

Huyền vũ nữ tướng một thân áo giáp đứng ở một bên, môn chủ Hỗ Đao môn Hỗ Lão Đao duỗi ra một cái tay chống đỡ ở trên lưng nàng.

Cách nhau một bước, tay không thể co duỗi phát lực, chỉ có thể dựa vào sức mạnh huyền khí bắn ra.

Nhưng lúc phun ra huyền khí lại không thể gây tổn thương đến nàng, điểm ấy tương đối vất vả.

Hỗ Lão Đao trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng.

“Hây a——” Hỗ Lão Đao quát nhẹ một tiếng, bàn tay chống đỡ ở trên giáp trụ Ngụy nữ tướng đột nhiên bắn ra huyền lực.

Huyền vũ nữ tướng Ngụy Linh ở bề ngoài ung dung đứng thẳng, nhưng thực tế vừa nãy liền thầm vận lên huyền khí chuẩn bị ứng phó.

Nàng chờ mong Hỗ Lão Đao căn bản là không cách nào đẩy được mình ra.

Đáng tiếc, gừng càng già càng cay.

Ngụy Linh chỉ cảm thấy Hỗ Lão Đao trong nháy mắt đang toát ra huyền khí, trên lưng mình bị một nguồn sức mạnh thúc đẩy.

Thân hình nàng không tự chủ được nghiêng về phía trước, vì không muốn ngã sấp xuống, nên chỉ có thể bước một bước về phía trước mới đứng vững lại được.

Ngụy Linh kinh ngạc quay đầu trở lại, đã thấy môn chủ Hỗ Đao môn đã đi ra, không có làm cái động tác nhận lỗi gì.

Huyền khí của hắn chí ít cũng phải là thất tinh đi? Trong lòng Ngụy Linh kinh ngạc.

Bản thân mình vốn là huyền khí sơ cấp cũng không đạt được, nhưng sau khi được phát hiện có tư chất huyền vũ nữ tướng, nhận được Tề quốc xuất ra đại lực bồi dưỡng. Đã ở trong một năm này ăn toàn đan dược mà lên cấp ba, đạt đến trình độ ba sao huyền khí.

Hơn nữa có huyền vũ áo giáp bảo vệ, có thể chạm đến ngưỡng cửa lục tinh huyền khí. Bởi vậy chí ít võ giả trên dưới sáu tinh, muốn đẩy mình ra khi đang đứng vững như vậy là rất khó, chỉ có trình độ từ thất tinh mới có thể.

Cái Hỗ Lão Đao này có chút bản lãnh a. Trong lòng Ngụy Linh cẩn thận một chút, nhưng rất nhanh lại thoải mái.

Tuổi ngươi đã vượt qua bốn mươi, dù làm thế nào đi chăng nữa cũng có thể tiến bộ hơn được nữa sao? Khóe miệng Ngụy Linh lần thứ hai kiêu ngạo vểnh lên.

Trước đây chỉ có thể ngưỡng mộ môn chủ một môn phái, cũng là vì như vậy mà. Nếu như cũng có bằng ấy thời gian, đẳng cấp huyền khí của ta tất nhiên sẽ vượt quá hắn.

Là huyền vũ nữ tướng quá tự tin, đã làm ngạo khí ở bên trong tâm nàng bành trướng đến mức độ rất lớn.

Ngụy Linh tiến lên trước một bước cho bằng vết chân xa nhất, rõ ràng lưu lại trên đài vết chân màu trắng.

Có tạp dịch lại đây, cầm trong tay một cây cờ nhỏ cắm ở vị trí vết chân.

Như vậy dưới đài cũng là có thể nhìn thấy rõ ràng khoảng cách bước chân.

Đến phiên Ngô Minh.

“Hả? Nha đầu kia đâu?” Lão tướng quân không để ý, lại không tìm được Ngô Minh vừa nãy còn đứng ở đây.

“Nàng đi đổi một kiện áo giáp.” Hỗ Vân Kiều đứng lên, cố gắng nhịn cười mà giải thích.

Rất nhanh, Ngô Minh ở bên ngoài váy xanh mặc lên một cái áo da bảo hộ cực dày lại đây.

Tựa là cái loại áo khoác đơn sơ mà công nhân đào mỏ dùng để chống lạnh kia.

Nàng không muốn bị trâu già gặm cỏ non Lâm môn chủ mò phía sau lưng mình, dù cho cách lớp quần áo ngẫm lại cũng cảm thấy buồn nôn, thẳng thắn đi tìm áo giáp.

Nhưng trong phân đà Hỗ Đao môn cũng khó tìm, nàng thoáng nhìn thấy một cái áo khoác da trên người tạp dịch chính đang hướng về trên đài nhìn xung quanh.

Nàng liền trực tiếp mượn lại đây.

Cái tạp dịch đào khoáng này cũng là cảm thấy vinh hạnh sâu sắc, chỉ sợ Tiêu cô nương chê bẩn.

Ngô Minh cũng không ngại, mặc vào hai ba cái, một lần nữa trở lại trên đài.

Trong thời gian này, Lâm Triêu Dĩnh cùng Lâm môn chủ nói được mấy câu, nội dung tựa hồ là Lâm Triêu Dĩnh một mặt khiển trách Ngô Minh.

Khi Ngô Minh mặc vào trang phục như vậy trở về, dưới đài có mấy người muốn cười.

Cái áo khoác đào than này thực sự vừa bẩn lại vừa xấu, mặc ở trên người tiểu cô nương da dẻ trắng nõn trong suốt này, làm sao cũng thấy rất không thích hợp.

Một cái cô nương lại có thể sẵn sàng mặc quần áo vừa bẩn vừa xấu như vậy? Hỗ Lão Đao âm thầm cân nhắc, xem ra vị cô nương này vẫn đúng là không để mắt đến con trai mình.

Không phải vậy thì vị cô nương chưa xuất giá nào lại nguyện ý ở trước mặt người trong lòng mà lại tự bôi xấu mình đây?

“Ngươi có là mặc vào áo da voi cũng không làm nên chuyện gì, nên bị đánh bay cũng sẽ đánh bay.” Đám người Lâm Triêu Dĩnh phát sinh một trận ý cười, đặc biệt Ngụy Linh cười đến càng lớn, gặp phải đối thủ mặc vào áo khoác dơ bẩn như vậy, quả thực hơi có lỗi với đẳng cấp của mình.

Lâm môn chủ ngoài mặt thì lúng túng, nhưng trong lòng lại tức giận không nhỏ.

Cái nha đầu chết tiệt kia quả thực chẳng khác nào đánh vào mặt của mình! Lâm môn chủ đương nhiên sẽ không nghĩ đến việc mình là trâu già gặm cỏ non, mà cho là đối phương đang cố ý sỉ nhục mình, không để cho mình đụng tay vào.

Khi Ngô Minh hướng đến Lâm môn chủ, lúc chuẩn bị bắt đầu. Hỗ Lão Đao đột nhiên chủ động đi tới nói một câu: “Tiêu cô nương, ván này ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”

“Hả?” Ngô Minh sững sờ.

Hỗ Lão Đao nói: “Ngươi cần châm chước rõ ràng.”

Câu nói này thì có điểm kỳ quái.

Kỳ thực vị môn chủ Hỗ Đao môn này, đã hiểu rõ dụng ý của người ra đề mục.

Ngô Minh vừa động niệm suy nghĩ, đột nhiên ý thức được một khả năng: Người ra đề mục muốn cho hai bên hoà nhau!

Ép buộc môn chủ song phương lên sân khấu, tựa là cố ý để môn chủ hai bên tỏ thái độ không nên gây lớn chuyện.

Nếu là Hỗ Đao môn thắng được ván này, đối phương tuy rằng thất bại, nhưng việc này có thể không ổn, sau này còn có hậu hoạn.

Nếu như Hỗ Đao môn chủ động nhường nhịn một chút, tỷ như Ngô Minh thua, như vậy còn có đường lùi. Lâm Kiếm môn trên mặt mũi cũng không khó coi, lại cho huyền vũ nữ tướng thỏa mãn.

So với việc võ đài chia cắt thành hai, phỏng chừng người ra đề mục sẽ nhân cơ hội khuyên bảo một phen.

Ngô Minh sau khi suy nghĩ cẩn thận, đối với Hỗ Lão Đao nói: “Ta rõ ràng. Có câu nói gọi là [ mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi* ].” (*ý nói chỉ một cây duy nhất trong rừng nở hoa sẽ bị gió thổi tàn tạ)

“Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi?” Hỗ Lão Đao nhẩm lại một thoáng, hớn hở nói: “Rất tốt, rất tốt!”

Hắn liền lui lại một bên.

Ngô Minh tiến lên ở chỗ Ngụy Linh đứng ban đầu, đứng thẳng vững vàng, lưng quay về Lâm môn chủ.

Lâm môn chủ đưa tay dán lên trên lưng Ngô Minh.

Áo khoác chíp bông đào than đóng cặn bẩn, khiến cho trong lòng hắn cực kì khó chịu.

“Cô nương, xong chưa? Lão phu muốn phát lực.” Lâm môn chủ trong miệng nhắc nhở.

Cái tên này thật sự hảo tâm nhắc nhở như vậy? Trong lòng Ngô Minh hơi có kỳ quái.

Chính đang nghi hoặc, đột nhiên trong đầu một trận còi báo động của khung máy móc vang lên: “Cảnh cáo! Năng lượng ác ý không rõ truyền vào! Khung máy móc tự động mở ra chức năng hấp thu năng lượng, tiếp tục gia tốc cột mốc phân tích năng lượng, tiến độ hiện nay 78%!”

Đây là tuyệt đối không có nhắc nhở sai a. Ngô Minh trong lòng cả kinh, lại cảm nhận được trên lưng nhiều luồng khí lực mạnh xung kích.

Lão già này giở trò xấu! Ngô Minh nhất thời phản ứng kịp.