Chuyển ngữ: hongtuananh
Edit: Bồng Bồng
Cái gì gọi là mừng khi làm cha? Tựa là thời điểm cưới được một cái nữ thần về làm vợ, hơi kinh hỉ phát hiện mình cưới một tặng một, không đợi nhập động phòng cái gì liền đã làm cha.
Đây là một loại dùng từ gây cười trên võng lạc*, thê thảm mà tự giễu kể ra bi ai của FA. (*mạng internet; mạng xã hội…)
Đáng thương biết bao a, Ngô Minh đối với loại từ ngữ này tràn ngập oán niệm. Làm một tên trạch nam, tuy rằng không đến trình độ chết trạch*, nhưng tự giễu loại quan niệm này vẫn là có. Điển hình đại biểu trạch nam tự giễu tựa là trên mặt đang cười, nhưng trong lòng đang khóc. Đương nhiên cũng không có thiếu trạch nam tâm tình khai lãng** là lấy chuyện cười đến tự trào, xem như là gia vị sinh hoạt. (*ở lì trong phòng không ra ngoài) (**phóng khoáng, kiểu như độc thân vui tính)
Ngô Minh nhìn dáng vẻ heo rừng nhỏ Lương Nha hài lòng, cảm thấy nó là thật sự không hiểu hay là mừng khi làm cha đây? Quên đi, ngược lại trí lực heo rừng nhỏ khả năng còn muốn chưa hiểu được, Cắt Bắc Cực đẻ trứng hẳn là cùng nó không có quan hệ.
Lại còn trứng của Cắt Bắc Cực là trứng đã thụ tinh hay vẫn chưa có thụ tinh đây? Ngô Minh rất muốn đi tới cẩn thận xem xét tỉ mỉ. Nhưng Cắt Bắc Cực mặc dù là đối với chủ nhân cũng không cho phép tới gần, Ngô Minh vừa thò đầu đi qua, lông vũ thuần trắng của nó liền dựng đứng lên, hiện ra hộ oa* trạng thái. (*tổ; ổ)
“Được rồi, ngươi cẩn thận ấp trứng, chuyên tâm ấp trứng.” Ngô Minh không miễn cưỡng nữa.
Ngược lại chỉ cần thời gian ba ngày tả hữu liền có thể biết trứng đã có thụ tinh hay chưa. Bình thường nếu như không phải trứng được thụ tinh, ấp ba ngày thời gian sẽ biến xú*, mẫu cầm sẽ tự động từ bỏ ấp. (*thối)
Nhưng Cắt Bắc Cực đang ở trạng thái không có thụ tinh, sẽ đẻ trứng sao? Ngô Minh còn muốn thật không biết. Gà mái dưới tình huống không có gà trống cũng sẽ đẻ trứng. Nhưng Cắt Bắc Cực dù sao cũng là chim cắt, có lẽ không thể dựa theo tiêu chuẩn gà mái phán đoán.
Ngô Minh không có manh mối, chỉ có thể nhìn náo nhiệt.
“Đi, chúng ta đi tìm chút điểm đồ vật có thể tăng cường hiệu quả ấp.” Ngô Minh gọi heo rừng nhỏ đi ra ngoài.
Heo rừng nhỏ bốn phía cảnh giác nhìn ngó, cảm thấy phụ cận không có nguy hiểm gì. Hướng về Cắt Bắc Cực éc éc hai tiếng thật giống nói mình đi ra ngoài một chút, mới theo Ngô Minh ra khỏi gian phòng.
Ngô Minh ở một mảnh [ Chu cô nương chào buổi sáng ], [ cho Chu cô nương thỉnh an ] thăm hỏi bên trong, ở trong sân quay một vòng, không tìm được vật gì tốt. Chuyển tới hậu viện nơi sâu xa nuôi dưỡng gia cầm, nàng mới nghĩ đến có thể dùng lông gà lót ổ.
“Làm điểm lông gà đi cho Cắt Bắc Cực ấp thế nào?” Ngô Minh đối với heo rừng nhỏ thương lượng.
Heo rừng nhỏ không có nghe hiểu, mãi đến tận Ngô Minh nhiều lần đối với nó chỉ trỏ ra hiệu vài con lô hoa kê* kia. Nó thật giống như mới hiểu được. (*một giống gà chuyên thịt)
Éc éc éc éc! Heo rừng nhỏ phảng phất như hình dạng công kích vọt tới.
Vài con lô hoa kê nhất thời quang quác kêu sợ hãi chạy tứ phía.
Một con gà trống lớn theo từ phụ cận vọt tới, thật giống như đang nỗ lực bảo vệ đám gà mái của bản thân.
Thế nhưng heo rừng nhỏ trợn tròn mắt lên, con gà trống kia dĩ nhiên trong nháy mắt run thành chổi lông gà, co lại trên đất không dám nhúc nhích.
Uy vũ thô bạo a! Ngô Minh mắt thấy heo rừng nhỏ thả ra cảm giác tương tự với uy áp vậy, đem vài con gà mái vỗ cánh phành phạch vừa nãy kia đều sợ đến đứng chôn chân ở trên mặt đất co quắp thành một đoàn.
Nháy mắt sau đó, heo rừng nhỏ nhào tới, đem một con gà mái đặt ở dưới thân.
Ngô Minh đột nhiên nhớ tới sự tình khuya ngày hôm qua heo rừng nhỏ làm ra đối với Cắt Bắc Cực.
“Thê tử mang thai ngươi đã nghĩ làm chuyện xấu? Không sợ bị bắt được?” Ngô Minh cười nghĩ muốn đi tới một cước đem heo rừng nhỏ đạp bay.
Nhưng cũng còn tốt. Heo rừng nhỏ chỉ là nhào vào trên người gà mái, đem miệng lợn rừng ụt ụt cắn ở trên đuôi gà mái, ngậm xuống chừng mười sợi lông đuôi.
Gà mái đau đến kêu quác quác, heo rừng nhỏ mới thả nó ra, miệng ngậm đầy lông gà hướng về phòng ngủ Ngô Minh chạy.
Vẫn tính ngươi có lương tâm. Ngô Minh hài lòng gật gù.
Nhưng rất nhanh heo rừng nhỏ lại chạy về đến rồi, đem con gà trống lớn kia đặt vào dưới thân.
Trời ạ. Ngươi sẽ không đổi khẩu vị chứ? Ngô Minh phi thường tà ác nghĩ.
Nhưng heo rừng nhỏ chỉ là nhìn chằm chằm cái lông đuôi đẹp đẽ kia của gà trống, hự hự cắn đi, sau đó lại lắc cái mông phì nộn hùng hục chạy.
Đáng thương gà trống lớn run cầm cập từ dưới đất đứng lên đến, chấn hưng tinh thần một thoáng, nỗ lực một lần nữa phấn khởi lại.
Nhưng là đuôi trọc nó căn bản là khó có thể tìm lại hùng phong ngày xưa.
Cái này cũng còn chưa hết, heo rừng nhỏ rất nhanh lại chạy về đến rồi, lại bổ nhào về phía gà mái kế tiếp.
Ngược lại trải qua một trận náo loạn. Không đúng, là gà bi thảm trư cắn sau, trong hậu viện Mặc vương tử phủ dưỡng mấy chục con gà đều thành gà cởi truồng.
“Gà trong phủ chúng ta sau đó cũng không sợ làm mất đi.” Có bọn hạ nhân ở sau khi kinh ngạc còn muốn đùa giỡn: “Đuôi trọc đều là của quý phủ chúng ta.”
Bọn họ đương nhiên sẽ không can thiệp heo rừng nhỏ phá hoại, dù sao đây cũng là sủng vật Chu cô nương dưỡng. Chu cô nương còn không có ngăn cản, nơi nào đến phiên bọn họ?
Thậm chí còn có phòng thu chi sư gia mặt tươi cười mà bắt đầu tới hỏi: “Chu cô nương, có thể cần chọn mua thêm một ít gà vịt đến làm trò tiêu khiển?”
Cái rắm ngựa này xem như là vỗ được tận tâm tận lực, còn có cái gì nói?
Chờ Ngô Minh trở lại phòng ngủ, liền chảy mồ hôi xác nhận phòng của mình đã thành phường chế tác lông gà. Trong không trung bay không ít lông vũ thưa thớt.
Cắt Bắc Cực chọn lông gà tốt nhất cho mình ấp. Dư thừa hoặc chất liệu không phải tốt nhất, trực tiếp ném đến gian ngoài.
Heo rừng nhỏ thì lại như là binh lính đứng gác vậy, một bộ dáng dấp nghiêm túc ngồi xổm ở nơi ngăn cách trong ngoài, đang bảo vệ vợ của mình ấp trứng.
Thậm chí là có hạ nhân đưa tới thịt ăn, heo rừng nhỏ cũng không nhìn không để ý, ngoại trừ dùng mũi đẩy đi qua một ít thịt cho Cắt Bắc Cực ăn ra, thời gian còn lại đều chuyên tâm tồn ở nơi đó bảo vệ.
Trong đã hoàn toàn thành cấm địa. Ngoại trừ Ngô Minh, người khác căn bản là không vào được.
Thậm chí là lão mụ tử dự định đi vào quét tước, trong nháy mắt lúc sắp đem bước chân đi vào trong phòng, không hiểu sao có cảm giác hai chân như nhũn ra. Hóa ra là bị ánh mắt heo rừng nhỏ nhìn chằm chằm đến lông tơ đều dựng lên. Căn bản là không dám cất bước đi vào trong.
Ngô Minh nhìn ra đến điểm tình huống khác thường.
Xem dáng vẻ heo rừng nhỏ, lẽ nào mấy cái quả trứng này đúng là của nó?
Có thể con Cắt Bắc Cực kia cũng đúng là chuẩn thiếu nữ, căn bản không có đối với chim cắt đực khác đã xảy ra quan hệ.
Thế nhưng có chút quá vô lý chứ? DNA loài chim cắt cùng DNA loài trư, hoàn toàn liền không thể kết hợp để tồn tại a! Đừng nói loài chim cùng loài có vú hai đại sinh vật chênh lệch kích thước hình thể như thế nào, liền ngay cả đối số DNA đều không phù hợp, làm sao nhường DNA phân tia sinh sôi nảy nở a?
Chẳng lẽ là do hiệu quả hỗn huyết đan của mình? Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến một điểm.
Tiến hóa khung máy móc là lấy tiến hóa làm thành mục đích siêu cấp sinh vật thể, lẽ nào chỉ có theo hệ tiêu hoá hấp thu một ít thành phần, liền có thể làm cho DNA heo rừng nhỏ sản sinh tính thích ứng sinh sôi nảy nở? Hay hoặc là Cắt Bắc Cực cũng có hiệu quả hỗn huyết đan, hai bên mới có thể ở trên cơ sở tiến hóa từng người, vì hiệu quả mưu cầu cộng đồng tiến hóa mạnh nhất, cư nhiên từ nơi sâu xa kết hợp DNA?
Ngô Minh càng nghĩ càng là ngơ ngác, quả thực không dám nghĩ tới.
Bản thân sẽ không phải là sáng tạo ra một cái chủng sinh vật mới đi ra chứ?
Nhưng loại xác suất đột biến gien này là phi thường phi thường thấp, cơ bản có thể coi là sẽ thất bại. Ngô Minh đối với tương lai ba quả trứng nằm trong tổ con Cắt Bắc Cực này cũng không quá coi trọng.
Sẽ không biến đổi thành trứng thối đi… (chưa xong còn tiếp…)