Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1069: Không có thư điện?


Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Tầng thứ tám là tầng có đẳng cấp cao thứ hai trong Tàng Kinh các, nếu vậy đến tầng thứ chín mới là nơi có công pháp võ kỹ cao cấp nhất Tam Thánh Tông cùng nước Vũ.

Hiếm thấy tâm tình Ngô Minh hơi sốt sắng.

So với thời điểm ở nước Tề tông chủ tuyên bố phải đem tinh túy của Tự Tại Thần Công truyền thụ cho nàng, còn muốn sốt sắng hơn rất nhiều.

Đây là một loại cảm giác trộm được báu vật đệ nhất thiên hạ.

Thử nghĩ một cái nằm vùng cấp quốc gia, dĩ nhiên có thể ở địch quốc trà trộn đến người khác chủ động dâng bảo điển cao cấp nhất, đây là vinh dự lớn thế nào?

Tuy rằng cái việc chủ động dâng này cũng không tính quá mức chủ động, chỉ là cho nàng có được cơ hội xem bảo điển cao cấp nhất, nhưng đã đủ khiến nàng trở thành nằm vùng cấp độ truyền kỳ cho những hậu thế khác noi theo. Thậm chí có thể bị coi như tổ sư gia gián điệp nằm vùng.

Tầng thứ chín, màu sắc bậc thang đã biến thành màu đen.

Không phải giống trước đó theo từ tầng một đến tầng tám cạnh viền gạch đá xanh thay đổi màu sắc, mà là toàn bộ gạch đá xanh đã bị nhuộm thành màu đen.

Cây cối trồng chung quanh bậc thang cũng đều là cây thông có lá cây mọc rậm rạp tua tủa, khiến cho toàn bộ tầng thứ chín cảm giác nhất thời ngột ngạt lên.

Thậm chí rất nhanh liền cả chủ đề màu sắc của hành lang uốn khúc kia cũng không còn là xà nhà mái hiên điêu khắc phổ thông, mà là hành lang đơn giản lấy màu đen làm nền.

Cảm giác đại xảo không công*, phản phác quy chân. (*tương tự như phản phác quy chân – ý nói rất khéo léo tinh xảo mà thoáng nhìn lại trông vô cùng bình dị)

Có chút như là đang hướng về người leo lên cái tầng tháp này gây nên một loại áp lực trong lòng. Màu đen của bậc thang cùng hành lang uốn khúc, sắc tối của rừng cây, khiến cho toàn bộ bầu không khí đều nặng nề.

Ngô Minh cũng là đột nhiên nghĩ đến, tầng thứ nhất đến tầng thứ bảy là xích; chanh; hoàng; lục; thanh; lam; tử bảy loại màu sắc, tầng thứ tám nhưng là màu trắng.

Tầng thứ tám có màu trắng đặc thù đã là nằm ở ngoài bảy màu sắc kia, hơn nữa còn là màu sắc đại biểu cho nước Tề.

Tầng thứ chín có màu đen nhưng là màu sắc tượng trưng cho nước Vũ. Nước Vũ màu đen ở bên trên nước Tề màu trắng, có thể đây là do nước Vũ bị tâm lý tự đại quấy phá, cố ý đè ép nước Tề một đầu. Bởi vì tầng thứ chín lại ở phía trên, biểu hiện trình độ nước Vũ thật giống như so với nước Tề càng cao hơn vậy.

Nhưng tông chủ Trượng Kiếm Tông dù sao cũng là đệ nhất cao thủ Trung Nguyên a. Ba vị thánh giả mới có thể cùng đối kháng. Chư vị trưởng lão đều hít khói.

Ngô Minh cũng là sau khi đến nước Vũ, mới càng thêm cảm nhận được tông chủ lợi hại.

Tê lão, Long lão, Báo lão, Hạt lão các vị trưởng lão Tam Thánh Tông, mỗi một vị đều là nguyệt giai thánh giả, nhiều nhân số cao thủ so với nước Tề như vậy. Cái này vốn nên là ưu thế áp đảo, có điều mấy chục năm qua vẫn cứ như thế là không dám dễ dàng xâm phạm cương vực nước Tề. Đây chính là lực uy hiếp của cao thủ tuyệt đỉnh.

Đây là một khâu trọng yếu để nước Tề cùng nước Vũ duy trì quốc lực cân bằng một cách vi diệu. Hai nước đối lập. Khiến Huyền Vũ Hoàng cùng Tề vương hai vị quân chủ đều có gốc gác bá chủ này, cũng không thể vấn đỉnh thiên hạ*. (*ngồi lên vị trí cao nhất)

Nhưng Ngô Minh cũng cười thầm, từ nơi sâu xa tựa hồ tự có thiên định, đây cảm giác giống như là hình bát quái. Thái cực lưỡng cực, hai màu trắng đen điều hoà, hình thành cân bằng cho thế giới này. Nếu như thất sắc lại thêm một màu nữa phụ trợ nước Tấn. Còn muốn đúng là bát quái.

Vách núi dần dần tiếp cận đỉnh chóp, cuối cùng bên bậc thang chỗ rẽ sơn đạo, trên vách đá rất lớn dùng màu đen điêu khắc chữ [ cửu trọng thiên ].

Tuy rằng trong lòng thoáng bỏ thêm cẩn thận, nhưng Ngô Minh cũng là không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, liền rất nhanh leo lên tầng thứ chín.

Nơi này là trên đỉnh ngọn núi, nhưng là trọc lốc. Không nhìn thấy bất kỳ dáng vẻ thư điện nào.

Không có kiến trúc, chỉ có gạch đá xanh lót mặt đất đơn giản nhất.

“A? Cái gì đều không có?” Ngô Minh không thể tin được con mắt của chính mình. Nếu là nơi này không có thư điện, vì sao trước đó Tượng lão vẫn luôn muốn ở lại đây?

Ngô Minh từ ở trên đỉnh ngọn núi đi rồi một vòng.

Vách núi nơi này như gọt vót, chẳng qua chỉ là một chỗ đỉnh núi có diện tích năm trượng vuông vắn. Trên mặt đất chỉ có bố trí gạch đá xanh đơn giản nhất làm bài trí.

Một thân cây đều không có trên đỉnh ngọn núi trọc lốc, không ngừng có gió nhẹ thổi qua. Dưới ánh mặt trời giữa trưa phơi ở đây, đừng nói là cái nơi thanh tịnh gì, mà phải nói là cái địa phương chịu tội.

Gạch đá trên mặt đất có vấn đề! Lấy sức quan sát của tiến hóa khung máy móc. Ngô Minh rất nhanh sẽ chú ý tới gạch đá trên mặt đất có điểm không đúng.

Xếp đặt gạch đá, là có trình tự sắp xếp phi thường quái dị.

Cũng không phải là thứ đơn giản như hướng đi nam bắc cái gì, mà là một loại cảm giác giống như là lưu động. Gạch đá xanh sắp xếp tạo thành hình dạng tương tự với cơn lốc xoay tròn vậy, nhưng khi thì có một hai khối gạch đá cũng bất quy tắc, không có cùng theo bộ pháp được đại chúng hoá.

Đây chính là một loại công pháp nào đó? Ngô Minh trong lòng cân nhắc.

Cẩn thận quan sát, mấy cái khối gạch đá bất quy tắc này, bị không biết bao nhiêu người dẵm lên đến đều sắp chà sáng. Ngô Minh lớn mật suy đoán tựa là Tượng lão ở đây đi qua đi lại tạo thành.

Hồi tưởng bên trong các tầng thư điện phía trước, đều có chú thích biện giải của Tượng lão, có thể khiến người đoán được Tượng lão là cái mê võ nghệ. Chỉ có điều tư chất Tượng lão có hạn, không thể giống như Ngô Minh vậy trăm thứ đều thông. Tầng thứ tám chú giải cơ bản đã là thật ít ỏi. Hơn nữa bút tích viết xuống là mấy năm trước. Có thể suy đoán Tượng lão đã leo lên tầng thứ chín nhiều năm.

Hắn tất nhiên là ở sau khi đạt đến huyền nguyệt giai, cũng lên tới tầng thứ chín, dự định hiểu ra trận pháp nơi này.

Trải qua mấy năm, hắn cũng không có tìm hiểu ra tới điều bí ấn trong trận pháp tầng thứ chín.

Có thể khẳng định chính là, cái tầng thứ chín này ghi chép hẳn là công pháp chí cao của Tam Thánh Tông. Cái lớp gạch đá trên mặt đất này. Tám chín phần mười tựa là một loại hình thức thư điển đặc biệt mà tam thánh tự tay bố trí xuống đến.

Thật giống như tông chủ Trượng Kiếm Tông diễn võ trước mặt mọi người, lấy việc này đến thôi động khả năng lĩnh ngộ Tự Tại Thần Công của nhóm đồ đệ. Cách bố trí gạch đá xanh nơi này, tất nhiên tương tự với tông chủ lúc đó ở Thiên Nhưỡng Các múa chiêu thức đánh quyền quái dị, có thể khơi gợi một loại cội nguồn võ kỹ nào đó của người quan sát.

Ngô Minh chậm rãi dọc theo cái trận đá này đi tới đi lui, nhưng là đi rồi mấy chục vòng, đầy đủ tiêu hao nửa canh giờ, đều không có thu hoạch gì.

Đổi lại người bình thường, bỏ ra nửa canh giờ tìm hiểu trận pháp này, vẻn vẹn chỉ là làm quen cũng không tính mở đầu, nhiều nhất xem như làm nóng người.

Tỷ như Tượng lão ở cái tầng thứ chín này, nhưng là ở lại sững sờ mấy năm. Hắn nhìn thấy Ngô Minh một nữ nhân xinh đẹp như vậy lại có ý nghĩ muốn giết chết, có thể tựa là bị cái trận pháp trống trải này làm cho sản sinh bệnh tâm lý.

“Khà khà, quái, vẫn đúng là quái thật đấy?” Nhưng là Ngô Minh lại kinh ngạc. Bởi vì tiến hóa khung máy móc học đồ vật gì có thể chưa từng có giống như bây giờ không có manh mối.

Âm thanh kim loại của tiến hóa khung máy móc căn bản cũng không có vang lên, cũng không nửa điểm tiến độ tu luyện công pháp.

“Hình dạng xoay quanh tựa cơn lốc, mấy cái viên gạch đá hỗn loạn này chẳng lẽ là tượng trưng cho huyệt đạo thân thể?” Ngô Minh suy đoán.

Nhưng là mặc dù nàng ở trong lòng đối với mỗi cái vị trí huyệt vị đối chiếu, đều không có phát hiện bất kỳ chỗ nào ăn khớp.

Ngay sau đó, lại là một canh giờ không có thu hoạch.

Giờ Thân, có giám sát sự chuyên quản lý Thánh điện Tàng Kinh các đã từng đi lên nhìn xem quá, thấy Ngô Minh không có việc gì mới rời đi hồi bẩm. Bởi vì thái giám mất tích đã chiếm được đăng báo, Tượng lão cũng xuống hỏi ý một phen, sợ đến Long lão mau để cho người lên nhìn xem Chu Chỉ Nhược có hay không đã nằm thi*… (*nghĩa là cái xác nằm trên đất)

Nghe được thái giám hồi bẩm, Long lão biết Chu Chỉ Nhược đã leo lên tầng thứ chín, không khỏi ngạc nhiên: “Nàng sẽ không ham nhiều nhai không nát chứ? Tầng thứ tám cũng đã xem qua? Quá mau.”