Chuyển ngữ: hongtuananh
Edit: Bồng Bồng
Vẫn luôn im lặng từ đó đến giờ Lý đạo trưởng đột nhiên nói: “Ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Liền nghĩ biện pháp đưa nàng về Thiên Ba Phủ làm một cái chức quản lý nho nhỏ, cùng thế tử lâu ngày sinh tình được chứ?”
“Ý kiến hay!” Mọi người đều tán thành.
Thế tử cũng là có chút không nói gì.
Thương nghị một phen, mọi người định ra quan điểm chủ yếu rồi.
“Ai —— vì duyên cớ mệnh cách khó gặp kia, lại phải theo đuổi Tiêu Nhược Dao?” Thế tử thở dài một hơi: “Cái này có tính là phụng mệnh tán gái hay không?”
Lý đạo trưởng trêu ghẹo nói: “Đáng thương thế tử luyện đồng tử công mười mấy năm, chỉ sợ là cũng bị bức phá bỏ rồi.”
Mọi người liền cười.
Nhưng trong lòng bỗng nhẹ đi, Phật Soái trước mắt lại là một trận mê muội, tiếp theo đó đã hôn mê lần nữa.
“Phật Soái!” Thế tử cùng mọi người kinh hãi.
Sờ mạch đập lần nữa, lại có trạng thái phù phiếm bất ổn.
Hiển nhiên độc tính vẫn chưa được loại trừ hoàn toàn. Hắn chỉ vẻn vẹn hưng phấn khôi phục nhất thời, cũng không được lâu dài.
Thế tử vội vã lại chạy về căn phòng cách vách, chuẩn bị lại tìm Ngô Minh đến trị liệu.
Ngô Minh cùng Phục Linh trưởng lão hoàn toàn không biết Phật Soái bên kia phát sinh cái gì.
Thậm chí Ngô Minh đều không tưởng tượng nổi, sát vách thế tử cùng mọi người không hề có đạo lý mà đưa nàng liệt vào đối tượng phi tử dự bị.
Nếu là thế tử khổ truy một phen, nàng vẫn không chịu gả vào trong cung, hoặc là gả cho người bên ngoài, chỉ sợ phải chịu khổ tai bay vạ gió. Đương nhiên, loại khả năng này đã bị thế tử tự mình bài trừ.
Dù vậy, Ngô Minh nếu như biết chuyện này rồi, tuyệt đối sẽ làm náo loạn lên. Thậm chí là ý nghĩ muốn thiến thế tử đều có…
Nàng cũng không có trải qua sinh hoạt trong hoàng thất. Từ xã hội dân chủ có nền văn minh rất cao xuyên qua mà đến, căn bản không có khái niệm về loại thân phận mang tính lệ thuộc này. Nàng tuyệt đối khó có thể tiếp thu loại sự tình vì lợi ích hoàng thất, mà tổn hại quyền lợi cá nhân này.
Dù cho là đứng ở cái nhìn khách quan có thể lý giải, nhưng sự tình đến trên đầu mình, Ngô Minh có bị đánh chết cũng không chịu tiếp thu.
Cũng còn tốt nàng không biết…
“Phật Soái đã trúng độc trong một khoảng thời gian rất dài, xem ra còn cần phương thuốc đặc hiệu, kết hợp cùng bột hồng tô thạch hỗ trợ lẫn nhau.” Ngô Minh nghe xong thế tử cầu viện, cũng không cần đi sát vách, ngược lại trước mắt thấy căn bản không giúp đỡ được gì. Trực tiếp yêu cầu nói: “Chúng ta nhanh đến phường nhuộm vải vóc, nơi đó có thể có thuốc giải càng tốt hơn!”
Thế tử lại vội vã dặn dò người đóng cỗ xe ngựa.
Bởi khi trở về có khả năng đã đến giờ cổng thành giới nghiêm, thế tử liền dẫn theo Thu Buồn ông lão, Ngô Minh cùng Phục Linh trưởng lão, bốn người ngồi xe ngựa chạy gấp.
Thu Buồn ông lão đánh xe, lấy huyền khí trợ lực tuấn mã đề vó ngựa, giống như gió giật chớp động một đường không nghỉ chạy ra khỏi thành, đến một nhà phường nhuộm ngoài thành mười dặm.
“Nhanh mang lão phu đi tìm thuốc nhuộm!” Bọn tiểu nhị phường nhuộm mới vừa thu công. Bị Thu Buồn ông lão quát to một tiếng.
Âm thanh ở bên trong phường nhuộm va chạm vang vọng, ở trong vách mấy lu vại nước lớn mặt nước ào ào khuấy động không ngớt.
Hắn còn chưa dám mở ra tiếng gào thực lực nguyệt giai, không phải vậy toàn bộ phường nhuộm đều sẽ bị chấn sập, thậm chí đến người đều sẽ bị đánh chết.
Dù vậy, bọn tiểu nhị cũng là kinh hồn bạt vía, biết người đến rất tàn nhẫn. Lúc đầu còn tưởng rằng đánh cướp. Chính đang dồn dập buồn bực phường nhuộm thì có cái tốt gì mà cướp, nhưng thấy một vị công tử giơ một khối kim bài lên cao, hơi có lễ phép cao giọng nói: “Chư vị huynh đệ, bình tĩnh đừng sợ. Tại hạ phụng mệnh làm việc, cần tìm một vài thứ từ nơi này. Bảo đảm không có quan hệ gì với chư vị.”
Thế tử làm việc so với Thu Buồn ông lão loại huyền võ cường giả này muốn khách khí hơn rất nhiều, lập tức tìm tới đốc công phường nhuộm, làm cho nàng bồi tiếp Ngô Minh đến khu vực thùng nhuộm phụ cận.
Mộc dũng dùng để chứa thuốc nhuộm làm từ gỗ sồi trắng. Ngô Minh lần lượt xem từng cái tìm thuốc nhuộm màu xanh.
Phục Linh trưởng lão động tác so với nàng nhanh nhẹn hơn, tìm được trước: “Nhìn xem, cái này có phải là màu xanh đậm ngươi muốn tìm.”
Ngô Minh vội vã lại nghiệm độc một thoáng.
( hóa chất Ferric ferrocyanide, chuyển hóa bình thường dưới trạng thái không phải nhiệt giải có thể coi là không độc.) trong đầu đối với vật chất dị thường mở ra phân tích nhắc nhở.
Vô hại với thân thể người, cái này liền yên tâm.
“Nên tránh thị phi*.” Ngô Minh nhắc nhở Thế tử. (*nguyên gốc là 避光封好)
Thế tử biết ở bên ngoài không thích hợp nhiều lời, lập tức dùng thùng gỗ xếp vào, bỏ lại một trăm lạng bạc ròng làm tiền an ủi liền chạy.
“Ô cha! Hai nén bạc lớn a!” Đốc công nâng bạc trong tay. Trợn mắt líu lưỡi.
Lúc nào thì màu nhuộm lại đáng giá như thế? Đám người này vội vội vàng vàng tìm thứ này làm cái gì?
Thế tử mọi người lại chạy trở về Thiên Ba Phủ, Ngô Minh sắp xếp lượng chất phụ gia thích hợp, sau khi pha loãng từ từ cho Phật Soái uống vào.
Cống lam là cách gọi của người Trung Quốc, ở Âu Châu thì bị gọi thành Xanh Phổ, có tên hóa học là Ferric ferrocyanide, là một loại nhiên liệu công nghiệp thông thường. Có thể cùng nguyên tố Tali phát sinh phản ứng lạc hợp. Đưa đến hiệu quả bài độc nhất định. Chỉ có dùng phương thức uống bằng đường miệng, mới nhằm vào việc giải nọc độc hiệu quả hơn.
Một canh giờ sau, Phật Soái bắt đầu bốc lên mồ hôi màu xanh lam.
Ngô Minh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy mồ hôi màu xanh lam, rất là tò mò.
Mấy người thế tử cũng là kinh ngạc. Nhưng dựa theo lời dặn dò của Ngô Minh đem mồ hôi màu xanh lau đi hoàn toàn.
Sau hai canh giờ, Phật Soái đi vệ sinh càng nhiều, mạch tượng càng thêm ổn định hơn.
Người cũng một lần nữa tỉnh lại, khí trong bụng bắt đầu khôi phục.
Lần này, hiển nhiên là tình huống tốt đẹp.
Ngô Minh lại tiếp tục an bài: “Kế tiếp mỗi một canh giờ cho uống một chén trà nhỏ nước có vị mặn vô sắc ta đã phân ra sẵn này. Mỗi ba canh giờ uống một lần thuốc đông y mà Phục Linh trưởng lão đã phân chia. Kéo dài khoảng ba ngày, nhiều nhất năm ngày.”
Thế tử mọi người liên thanh đáp ứng, quả thực là dựa theo cấp bậc thần y tới đối xử với nàng.
Ngô Minh thấy sắc trời đã tối, vì thế hướng về thế tử mọi người cáo từ.
Thế tử một đường đưa tiễn.
Thị vệ trực phiên Thiên Ba Phủ âm thầm liếc mắt, xưa nay chưa từng có người nào có thể khiến cho Phục Linh trưởng lão phải tự tay hầu hạ đẩy xe, sau đó lại do thế tử một đường tiếp dẫn. Hơn nữa lại còn là một cái tiểu nha đầu…
Ngô Minh cũng là trực tiếp để cho Phục Linh trưởng lão đẩy đi hướng về chỗ tông chủ nơi đó.
Nước Tề cùng Trượng Kiếm Tông thuộc về hợp tác cấp bậc mật nguyệt (*tuần trăng mật), thế tử đến phụ cận, không lại tiến lên, lấy đó để cho đối phương cảm thấy đầy đủ tự do.
“Trị liệu được chứ?” Tông chủ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, một bộ ngạo nghễ nói: “Đã hai canh giờ rồi, có hiệu quả chứ?”
“Đồ nhi vẫn còn không thể nói chính xác, nhưng cũng xem như có chút hiệu quả.” Ngô Minh khiêm tốn nói.
Lão già đáng chết này, chính mình ngày hôm qua không phải lấy huyền khí bức ra cương độc mà dằn vặt suốt một đêm sao? Hiện tại lại yêu cầu ta ngay lập tức muốn thấy công hiệu trị liệu?
Vì dựng nên ấn tượng tốt, Ngô Minh thành thật không có cam đoan.
“Đồ nhi không nên nói xằng. Đã như vậy, ngày mai lại trị. Chờ mọi chuyện tốt đẹp, liền tới gặp ta.” Tông chủ gật gù, vung tay lên: “Ngươi đi về nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.” Ngô Minh cáo từ.
Lần này Phục Linh trưởng lão không có đẩy xe. Có nữ thị kiếm đệ tử khác đẩy nàng đi ra ngoài.
Ngô Minh vừa đi, đám người tông chủ nhìn nhau cười khổ.
“Hảo, cho ngươi cố làm ra vẻ.” Bạch trưởng lão trào phúng nói: “Cũng mặc kệ nàng sẽ giải cương độc làm sao, ngược lại đợi nàng hoàn toàn chữa khỏi cho Phật Soái, xem kết cuộc ngươi sẽ như thế nào?”
Tông chủ sờ cằm phát sầu: “Nha đầu này không khỏi quá yêu nghiệt, ta còn không tin, chẳng lẽ liền không làm khó được nàng? Cũng còn may ta ăn nói cẩn trọng, lại không có nói là làm xong một chuyện liền thu đồ đệ. Đợi ngày mai hoặc ngày mốt ta lại xuất ra một nan đề, nhất định để cho nàng biết đạo lý lực hữu vị đãi*.” (*nguyên gốc là 力有未逮, nghĩa là biết tới xấu hổ khi nói mà không làm được)
Bạch trưởng lão có chút nổi giận: “Rõ ràng đã nghĩ muốn thu nàng nhập môn, ngươi tội gì chấp nhất ở việc để cho nàng ăn chút vị đắng? Thua thì lại thua rồi, hà tất không bỏ xuống được mặt mũi?”
“Như thế nào đi nữa ta cũng là một tông chủ, đừng có ngồi mà nói chuyện không sợ đau lưng*. Ngươi đến thế vào vị trí ta cảm thụ một chút xem sao?” Tông chủ trừng mắt. (*nguyên gốc là 不嫌腰疼 – ngồi nói chuyện không sợ đau lưng, tức là người ngồi nói thì sao thấy đau như kẻ phải còng lưng mà làm. Ý bảo nói nghe hay ho, nhưng không chịu đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ)
Bạch trưởng lão gân cái cổ nói: “Ngươi có tin ta không để cho nàng lý tới ngươi, chính mình đến giáo hay không?”
“Đừng làm rộn, Tiêu Nhược Dao đã học Tự Tại Thần Công, làm sao còn có thể luyện cái môn huyền khí nào khác?” Đại trưởng lão đánh cái giảng hòa, vội vàng đổi chủ đề hỏi: “Tông chủ, còn có năng lực ra cái đề mục gì tốt? Chúng ta tới nghe một chút.”
“Còn chưa nghĩ ra, nhưng cần phải là sự tình mà nàng không am hiểu.” Tông chủ nghiêng đầu cân nhắc: “Các ngươi nói xem, có cái chuyện gì mà nữ hài tử nhà người ta không biết?”
“Đánh trận. Ngươi còn muốn đưa nàng ra chiến trường a?” Bạch trưởng lão tức giận nói một câu.
Tông chủ nhưng ánh mắt sáng lên.
Ngô Minh đi ra, thế tử đã sớm chờ đợi ở cửa phủ, dùng loại đãi ngộ cấp bậc khách quý này.
Hắn lấy xe ngựa của chính mình đích thân một đường bồi tiếp, dùng thế tử kim bài gọi mở ra cổng thành đưa về Thu Diệp Viên.
Loại đãi ngộ này chưa bao giờ có, thế tử không chỉ có là xuất phát từ duyên cớ tiểu phượng hoàng chi nghi, càng là bởi vì nàng đã cứu phụ tá đắc lực của mình một cái mạng.
Thế tử sắp kế vị, chính là thời điểm cầu tài như khát nước. Đem Ngô Minh đưa về Thu Diệp Viên, đồng thời còn dẫn theo trọng lễ. Một ngàn lạng bạc, hai trăm lượng vàng, lại có lăng La* ngọc thạch những vật này. (*lụa mỏng có thêu hoa)
Tông Trí Liên mọi người đương nhiên chưa ngủ, nghe nói Ngô Minh trở về hiển nhiên ra nghênh đón.
Thế tử lại cảm tạ một phen sau mới cáo từ.
Tông Trí Liên hỏi đại khái xong, tuy rằng tiếc nuối chuyện bái sư bị lùi lại, nhưng nhìn quà tặng, mặc dù thân là cường hào, miệng cũng đều cười đến méo lệch: “Giàu to rồi! Nhược Dao ngươi dứt khoát chọn làm thầy thuốc đi.”
Ngô Minh tưởng tượng một thoáng dáng dấp của mình khi mặc vào áo trắng, có chút không nói gì. Ồ, không đúng, thầy thuốc thế giới này hẳn là tọa đường lão tiên sinh.
PS: Cư tất, 《 nàng phi tại hạ 》 quyển sách thứ nhất đã in ấn hoàn tất, có họa sĩ chuyên nghiệp vẽ tranh minh hoạ. Gần đến ngày mở bán. Còn không nhanh tay đi đào cái quà khuyến mãi kia nga! Hôm qua thay đổi ảnh bìa sách chính là hình ảnh mặt bìa quyển sách được xuất bản nga!