Chuyển ngữ: hongtuananh
Edit: Bồng Bồng
Ở giữa sân Ngô Minh đang cùng Lâm Triêu Dĩnh đấu với nhau, kiếm ảnh lui tới, chiêu số giống nhau một cách kỳ lạ.
Lấy nghiêng đánh thẳng, kiếm lệch ra khỏi đường đi.
“Chuyện gì đang xảy ra?” Rất nhanh có người kinh ngạc thốt lên.
“Đây là Lâm môn kiếm pháp!” Tiếng kinh hô càng ngày càng nhiều, bởi vì quá nhiều người bắt đầu chú ý tới.
Cái nữ tạp dịch Tàng Kinh Các gọi là Tiêu Nữ này, lại bắt đầu triển khai Lâm môn kiếm pháp rồi!
Không sai! Càng ngày càng giống như ảnh phản chiếu trong gương vậy, cô gái phấn y thi triển ra kiếm pháp, cùng chiêu thức của Lâm gia đại tiểu thư Lâm Triêu Dĩnh giống nhau như đúc!
Làm sao ngay cả Lâm môn kiếm pháp nàng cũng biết?!
Một cái ý nghĩ đáng sợ bắt đầu hình thành ở trong đầu mọi người: Cô bé này, trong lúc đang đánh nhau có thể học tập võ kỹ của đối thủ!
Cái này, cái này, làm sao có thể?!
Trong lúc tranh đấu, mọi người đều hết sức chuyên chú thấy chiêu phá chiêu, làm sao còn có thời gian rảnh đi quan sát đặc điểm chiêu thức của đối thủ, để mà ghi nhớ học tập?!
Người nổi lên cái ý nghĩ này, lại lắc lắc đầu không thể tin được chính mình làm sao có thể nghĩ như thế.
Lâm Triêu Dĩnh vung vẩy bảo kiếm trong tay nghênh chiến, nàng là người ngạc nhiên nhất trong số tất cả mọi người ở đây.
Lúc ban đầu, chiêu kiếm trong tay Ngô Minh xuất ra trông rất quen thuộc, nàng còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp. Nhưng ở đây không ai quen thuộc Lâm môn kiếm pháp hơn so với nàng, cái nữ tạp dịch chết tiệt này lại tung ra từng chiêu, từng thức kế tiếp quả thật là không thể quen thuộc hơn được nữa.
Chính mình từ lúc mới biết đi đã bắt đầu tập cả ngày lẫn đêm chừng mười năm cho nên có thể khẳng định được, những chiêu thức trước mắt chính là Lâm môn kiếm pháp!
Thật trăm phần trăm! Thế vung kiếm tấn công của cái nữ tạp dịch này, cảm giác quả thực giống như là đang cùng người nhà mình động thủ vậy.
Hơn nữa, trình độ thông thạo quả thực giống như là chìm đắm trong kiếm pháp Lâm gia nhiều năm vậy, không có nửa điểm trúc trắc.
Lâm Triêu Dĩnh càng nghĩ càng hoảng hốt, bước hụt chân một cái lảo đảo té ngã.
Nhưng Ngô Minh không có truy kích, chỉ là đem mũi kiếm ở hai bên bả vai nàng sượt nhẹ qua hai đường rất nhỏ, ám chỉ cho nàng biết: Ngươi đã thua.
Võ học thâm sâu như Thư quản sự, Hỗ Vân Thương, hay nhãn lực của các đệ tử thế gia như Hồ Sách, hoặc là người có kiến thức xuất sắc, có thể nhận ra được Tiêu Nữ đã nương tay. Còn những đệ tử ngoại môn bình thường chỉ cho là Lâm Triêu Dĩnh luống cuống tay chân, nhưng cũng may mắn tránh được truy kích của đối thủ.
“…” Lâm Triêu Dĩnh ngơ ngác mà ngồi ở trên cỏ, bộ mặt sững sờ mà thở hổn hển. Tuy rằng trong tay đang cầm lấy bảo kiếm, nhưng cũng không còn sức nhấc lên.
Ngô Minh không nói gì, chỉ là chờ nàng tỏ thái độ.
“Hảo!” Trong đám đông có người quát một tiếng khen ngợi.
“Lợi hại! Ức thuật của cái Tiêu Nữ này là đệ nhất thiên hạ!” Có người kính phục từ tận đáy lòng.
“Không nghĩ tới đao kiếm đều tinh thông!” Không ít người thán phục.
Dù sự việc khó có thể làm người ta tin tưởng đến thế nào, nhưng mắt thấy là thật, nàng xác thực là biết sử dụng Hồ môn đao pháp, thậm chí còn vừa đánh vừa học, tiện đà sử dụng luôn cả Lâm môn kiếm pháp!
Cái nữ tạp dịch này, chắc chắn ngày sau sẽ không chỉ là một cái cu li ở ngoại môn Tàng Kinh Các! Tiền đồ không thể đo lường!
“Hừ! Chúng ta đấu lại!” Lâm Triêu Dĩnh đột nhiên mày liễu dựng thẳng, tung người mà lên.
“Chúng ta không cần đấu một thắng một thua a, chỉ là chứng minh ta biết Hồ môn đao pháp, cùng Hỗ Vân Thương…” Ngô Minh còn chưa nói hết câu, một chiêu kiếm của Lâm đại tiểu thư đã đâm tới.
Đinh ——
Ngô Minh hướng ra phía ngoài phóng ra một chiêu kiếm, cùng bảo kiếm của Lâm Triêu Dĩnh va vào nhau.
( đang trong quá trình phân tích hình thức năng lượng! Chưa truyền vào khung máy móc, không cách nào hoàn toàn hấp thu. Đem sản sinh ảnh hưởng hiệu quả vật lý.)
Di? Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng kim loại nhắc nhở.
Ngô Minh vẫn còn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, âm thanh kim loại lại khẩn cấp nhắc nhở: ( cảnh báo! Ác ý năng lượng phụ trợ công kích!)
Đột nhiên Ngô Minh chỉ cảm thấy bảo kiếm trong tay mình như bị một lực mạnh đụng vào, đinh một tiếng đã liền bị đánh bay, thế tiến công từ mũi kiếm của Lâm Triêu Dĩnh không có dấu hiệu dừng lại, trực tiếp lao thẳng tới như muốn cắt đứt cánh tay phải của Ngô Minh!
Nguy hiểm!
( khung máy móc khẩn cấp tránh hiểm!) Thân thể Ngô Minh ở sau tiếng kim loại nhắc nhở, hầu như không thể tự khống chế mà thân hình đột nhiên lắc mạnh một cái, né qua chiêu kiếm hung hiểm này.
Góc áo cánh tay phải lại bị rạch ra một đường, suýt nữa thương tổn đến da thịt.
Trong đám đông vây xem lập tức có người kinh ngạc thốt lên.
Lâm gia đại tiểu thư lại vận dụng huyền khí! Hơn nữa sau khi nhờ vào huyền khí đánh bay bảo kiếm của Ngô Minh, càng không chút lưu tình tiếp tục đánh úp về phía cánh tay nàng…
Loại dụng ý này hiển nhiên là phải đem cánh tay đối thủ chém xuống!
“Này! Lâm gia tiểu thư đang làm cái gì vậy!” Bắt đầu có người quát lớn.
Rất nhiều người vừa nãy đã nhìn ra, Ngô Minh ra tay vẫn còn nương tình, làm sao cái Lâm Triêu Dĩnh này lại tàn nhẫn ngoan độc như vậy.
“…” Lâm Triêu Dĩnh sững người lại, nhưng rất nhanh trong mắt lại hiện lên vẻ nanh ác, nâng kiếm lại hướng Ngô Minh đang còn chưa tỉnh hồn đâm tới.
Nếu đã không coi trọng giao ước mà phải dùng đến cả huyền khí ra tay, liền nhất định phải giết chết cái nữ tạp dịch đáng ghét này!
“Triêu Dĩnh! Chớ đả thương người!” Hỗ Vân Thương cũng là cái người thứ nhất phi thân ra chắn ở trước người Ngô Minh, cầm một thanh đoản đao nho nhỏ, keng một tiếng chặn lại đường kiếm của Lâm Triêu Dĩnh rồi.
Ngô Minh không có huyền khí tại người, hiện tại lại tay không tấc sắt, vẫn đúng là cần nhờ người bên ngoài hỗ trợ, chỉ là không có nghĩ đến cái người thứ nhất dũng cảm đứng ra bảo vệ mình, lại là cái tên si nhân này.
Hỗ Vân Thương cầm chỉ là đoản đao nhỏ so với lưỡi kiếm thì bạc nhược hơn nhiều lắm, lại là vội vàng ra tay nên huyền khí ngưng tụ không đủ. Còn Lâm Triêu Dĩnh do nổi giận mà ra tay, huyền khí cực lực phun ra nuốt vào, lúc này lại đem đao nhỏ đâm nứt.
Trong bụng Hỗ Vân Thương cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, cây đao nhỏ này làm bằng chất liệu không tầm thường, thế nào lại không chịu nổi một kiếm như vậy? Hơn nữa, vừa nãy tựa hồ có cái gì lóe lên ở trước mắt. Nhưng lúc này, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều.
Thấy Thư quản sự ở một bên cũng đã lại đây ngăn cản, Lâm Triêu Dĩnh thu hồi lợi kiếm, sầm mặt lại đối với Hỗ Vân Thương nói: “Bảo hộ giai nhân đúng không? Ngươi và nàng quả nhiên có gian tình.”
“Triêu Dĩnh, hôm nay ngươi quá càn quấy rồi!” Chính đang nói, một tiếng rắc khe khẽ vang lên, lưỡi tiểu đao trong tay Hỗ Vân Thương rơi xuống trên cỏ. Là sau khi bị nàng đâm nứt, rốt cuộc toác ra mà đứt lìa thân.
“Ngươi nói ta càn quấy?” Lâm Triêu Dĩnh đang muốn tìm cớ, đột nhiên chú ý tới cây đao nhỏ gãy lìa, mắt sáng lên nói: “Đây là Lâm Vân Nhận trước đây ta đưa cho ngươi, có đúng hay không?”
“Cái này… Đúng vậy.” Hỗ Vân Thương nhìn tàn đao trong tay một chút, rất có áy náy thương tiếc nói: “Vừa nãy nhất thời nóng ruột, liền đem nó lấy ra cản một chút…”
“Không cần giải thích! Ngươi chính là cầm vật đính ước mà ta đưa cho ngươi đi che chở cái…” Lâm Triêu Dĩnh chỉ tay vào Ngô Minh, bộ mặt tức giận nói: “Cái con hồ ly tinh này!”
Cái gì?! Ngô Minh vừa nghe nhất thời nổi giận. Ai là hồ ly tinh, ngươi mới là hồ ly tinh, cả nhà ngươi đều là hồ ly tinh!
Hỗ Vân Thương vội vàng nói: “Triêu Dĩnh, ngươi đừng lo lắng, ta tìm người đem thân đao nối lại…”
“Hừ! Nhận* đoạn tình tuyệt! Ngươi không nên đề cập lại chuyện tình cũ trước đó với ta!” Lâm Triêu Dĩnh hàm dưới giương lên, làm như mình đứng ở bên phía có tình có lý mà lên giọng: “Ngươi làm ra được chuyện bạc tình, Lâm Triêu Dĩnh ta cũng không phải hạng người một lòng nhẫn nhịn! Chúng ta sau này không còn quan hệ gì nữa!”
“…” Hỗ Vân Thương nghe lời Lâm Triêu Dĩnh nói, hoàn toàn ngoài dự đoán cho nên không biết phải giải thích thế nào.
Lâm Triêu Dĩnh đem kiếm lăng không vung lên, quyết tuyệt* nói: “Qua mấy ngày nữa, Lâm gia sẽ đem thư từ hôn chuyển đến Hỗ gia các ngươi. Hy vọng ngươi nhớ kỹ hành động che chở ả hồ ly tinh này ngày hôm nay, không nên lại tiếp tục dây dưa với ta nữa!” (*nghĩa là quyết đoán dứt khoát + tuyệt tình)
Nói xong câu đó, cũng mặc kệ Hỗ Vân Thương có phản ứng gì, Lâm Triêu Dĩnh đem kiếm tra vào vỏ, tung người mà đi lại không hề quay đầu nhìn lại.
Hỗ Vân Thương đứng tại chỗ, chỉ là mắt nhìn bóng lưng Lâm Triêu Dĩnh rời đi.
Hắn cầm chuôi đao tàn trong tay siết thật chặt, nhưng cũng không có đuổi theo cái bóng người đã đi xa kia…