Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 361: Hai cái nhiệm vụ dọa ngốc Ngô Minh


Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Nói cho cùng, Mã Chuyên sử dụng hỗn chiêu, chỉ là một khắc chói sáng, sự hỗn loạn hắn mang đến cho Ngô Minh chỉ là tạm thời.

Tuy rằng đã sáng tỏ khuyết điểm của nàng là không biết dùng chiêu thức linh động, nhưng Mã Chuyên dùng hỗn chiêu không đủ ăn khớp, không cách nào uy hiếp đến Ngô Minh chỉ sử dụng một chiêu pháp đơn thuần.

Cục diện bây giờ là, Ngô Minh không thể dùng phương thức dự đoán mà đạt được tuyệt đại ưu thế, Mã Chuyên cũng khó có thể dùng hỗn chiêu tới khai thác cục diện.

Hai người trên mặt chiêu thức không có phân thắng bại, sau liền xem đến sự khác biệt về huyền khí.

Huyền khí của tiến hóa khung máy móc Ngô Minh như động cơ siêu cấp, quyết định đến trên phương diện kéo dài huyền khí không chịu thiệt.

Mã Chuyên thân là một đại nam nhân, không kéo dài đủ…

Cho nên nói, nam nhân nhanh về khoản này không được nữ nhân hoan nghênh mà, cái này khiến Mã Chuyên ở trong mắt mọi người, đã là một kẻ bại trận.

Tông chủ mọi người tựa là nhìn ra cái vấn đề này.

Mặc dù Mã Chuyên bây giờ cùng nàng đánh bắt đầu có khởi sắc, nhưng vận dụng tới huyền khí càng ngày càng vất vả, lại có thêm chừng năm mươi chiêu liền muốn không chịu nổi, nếu tiếp tục đấu xuống rất có khả năng sẽ đả thương gân cốt.

“Đồ nhi, thu tay lại!” Tông chủ khẽ quát một tiếng.

Trong câu nói của tông chủ có rót vào huyền khí chậm rãi hướng về phía trước rung động mà ra.

Ngô Minh nghe vậy liền đình chỉ chiêu thức, bứt trở ra đứng vững.

Mã Chuyên nhưng thân hình chấn động, trong nháy mắt đình trệ một chút, lúc này mới thu lực dừng lại.

Tính chênh lệch về ổn định công pháp giữa hai người, lập tức được phân cao thấp.

Ngô Minh có tiến hóa khung máy móc, đối với loại uy áp huyền khí này, xưa nay chưa từng khiếp sợ.

“Được rồi, Chuyên tiểu tử, bên chúng ta chịu thua.” Bác Thông đạo trưởng sảng lãng cao giọng nói.

Mã Chuyên muốn mở miệng không chịu thua, nhưng trong lòng thực sự là không đủ lực.

Ngạo khí của hắn bị Ngô Minh đả kích không ít. Vừa nãy tuy rằng một câu nói khoác sau cùng không có bị bạt tai đến, nhưng trước mấy thứ đã khiến trên mặt hắn phát sốt hồi lâu, muốn suy nghĩ sâu sắc nhiều hơn.

Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong lòng Mã Chuyên không thừa nhận cũng không được. Thiên phú của Tiêu Nhược Dao ở bên trên mình.

Tông chủ cười gật đầu: “Các ngươi đây là bán mặt mũi cho chủ nhà là ta. Kỳ thực không hẳn liền đã thua.”

Thế tử vỗ tay nói: “Hảo một phen tranh đấu đặc sắc, ta thua tiền đặt cược cũng đáng no mắt.”

Bọn thị vệ cũng dồn dập hướng về trên sân vỗ tay khen hay.

Ngô Minh đối với sự ủng hộ dưới sân chắp tay cảm ơn, Mã Chuyên mặt lại có chút hồng, cũng chắp tay cảm ơn.

“Sư huynh, nhận được chỉ giáo.” Ngô Minh trái ngược với dáng vẻ cười tủm tỉm vừa nãy. Trên mặt nghiêm nghị đối với Mã Chuyên gửi lễ.

Mã Chuyên vội vã trả lời: “Cái này nói gì vậy? hồi tưởng thuật của sư muội, khiến cho tiểu đạo nhìn mà than thở. Tương lai có rảnh rỗi, còn muốn tìm cơ hội so tài lại.”

Ai có ngày rảnh rỗi a? Không rảnh! Cũng đừng nghĩ tới đó! Ngô Minh trong lòng nghĩ lung tung.

Hai người hạ tràng.

Bác Thông đạo trưởng nói rằng: “Lão mộc đầu, đồ nhi ngươi thu rất lợi hại, nhưng Chuyên tiểu tử của ta cũng không kém bao nhiêu.”

“Xác thực như vậy.” Tông chủ gật gù: “Mã Chuyên gặp thời ứng biến, không kém Tiêu Nhược Dao. Bất quá dù sao vừa mới thu đồ đệ. Đợi sau khi ta giáo dục một năm, có thể liền không nói trước được rồi.”

Hắn vừa nói như thế, Bác Thông đạo trưởng cùng Mã Chuyên hai thầy trò nhìn nhau, đột nhiên cùng ý thức đến một điểm: Hình như là Tiêu Nhược Dao chỉ là học Tự Tại Thần Công. Hiện tại tông chủ mới vừa thu đồ đệ, còn chưa có giáo dục qua đây!

Ai ya! Đồ đệ mới nhập môn liền lợi hại như vậy. Nếu là lại cho tông chủ Trượng Kiếm Tông dạy dỗ một phen, còn không tung hoành toàn bộ Trung Nguyên a?

Mã Chuyên ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Cái này sau đó còn dám cùng nàng đánh sao? Giữa người và người chênh lệch cũng không khỏi quá lớn…

Thầy trò hai người đối với thiên tư của Ngô Minh bội phục không thôi, thế tử bên này xin mời bọn họ về phòng khách, ngồi vào ghế đãi yến.

Bọn thị vệ được Lý đạo trưởng phân tiền đặt cược của Bác Thông đạo trưởng cùng thế tử, thu vào trong tay rồi vẻ mặt từng người từng người phi thường hài lòng.

Bác Thông đạo trưởng với thân phận tả quốc sư một nước, tự nhiên không đem số ngân lượng này để vào trong mắt.

Thế tử càng là không đem phần tiền đặt cược này để ở trong lòng.

Hắn còn muốn thông qua miệng Lý đạo trưởng, đối với mọi người hôm nay xử trí với đám đệ tử du học ngoại trú Vũ quốc tới cửa khiêu khích, biểu thị nhất định phải khen ngợi: Không có đệ tử du học ngoại trú Vũ quốc nào bị thương. Ít đi không ít phiền phức. Đương nhiên, người mình bên này cũng không có chịu thiệt, không hề có thương vong mà giải quyết xong xuôi một hồi tiểu sự, làm rất tốt!

Thế tử cược khoản bạc này, nói rõ tựa là muốn phát thưởng cho các thuộc hạ.

Chờ lúc đãi yến hội, tông chủ, Bạch trưởng lão cùng Ngô Minh ba người trở lại nội đường Trượng Kiếm Tông ở Thiên Ba phủ.

Ngô Minh chủ động cùng tông chủ nháy mắt: “Khà khà, sư phụ là đặt cược tiền bên đồ nhi?”

“Ngươi nha đầu này có tính toán gì không?”

“Gặp mặt phân một nửa.” Ngô Minh cợt nhả: “Vừa nãy Lý đạo trưởng đưa tới cho ngươi mấy trăm lạng bạc ròng chứ?”

“Ngươi cũng đã được Quan Thiên Đan, vẫn chưa lấp đủ lòng tham?” Tông chủ vờ cả giận nói.

“Ta là muốn mua chút đan dược, tỷ như ngũ vị ngưng khí hoàn, hỗn hợp lại hiến cho sư phụ.” Ngô Minh lập tức thay bằng vẻ mặt oan uổng như kiểu mình một mực có lòng tốt lại bị xem như là lòng lang dạ thú: “Chắc không phải người còn chưa lấy được tin tình báo ta có thể hỗn hợp ngũ vị ngưng khí hoàn chứ?”

“…” Tông chủ liền vỗ tay một cái: “Đúng rồi. Đã quên ngươi còn là một thợ thuốc*, đêm nay ta gọi nội khố đưa cho ngươi một trăm viên ngũ vị ngưng khí hoàn đi.” (*kiểu như dược sĩ)

“Chờ đã, không thể coi ta là máy bào chế đan dược a!” Ngô Minh kháng nghị.

Thầy trò như là hai cái gian thương tính toán chi li vậy cò kè mặc cả một lát, mới lấy ba mươi viên ngũ vị ngưng khí hoàn còn muốn thỏa thuận thêm tám viên bảy vị ngưng khí hoàn liền thành giao. Ồ, đúng rồi. Còn có năm trăm lạng phí gia công.

Ngô Minh chắc chắn tỷ lệ thành công gần tiếp cận hai phần ba, vì lẽ đó không chừng có thể kiếm lời khoảng mười viên bảy vị ngưng khí hoàn

“Nha đầu chết tiệt kia, ngươi căn bản không có thay đổi trở nên biết điều. Ở bên ngoài giả trang như thục nữ khiêm tốn vậy, một hồi này liền lộ ra nguyên hình.” Ngô Minh trong mắt tông chủ tựa là đang ngoắt ngoắt cái đuôi cáo nhỏ.

Ngô Minh cười hắc hắc nói: “Biết điều. Chỉ là ta coi ngài là người nhà, mới lộ ra nguyên hình.”

Cái Tiêu Nhược Dao này quả nhiên không phải cái kẻ tầm thường, Bạch trưởng lão ở bên lắc đầu. Nàng ở bên ngoài giả vờ biết điều một chút, trên bản chất vẫn là loại xấu tính kia.

Dùng Ngô Minh tới nói, thuộc về bề ngoài thục nữ nhưng trong lòng xấu bụng đại biểu điển hình. Ách… Không đúng, bề ngoài có lúc cũng rất nữ hán tử…

Sau đó một già một trẻ mới nói trở về đề tài chính.

Tông chủ không có hỏi nhiều hơn về ức thuật của Ngô Minh, mà là lấy thân phận sư trưởng báo cho biết: “Nhược Dao, ngươi nhập môn, chờ đại hội tông môn tháng sau, chính thức ở trước mặt mọi người công khai thân phận của ngươi, lập hương đàn làm nghi thức cho ngươi làm đệ tử thân truyền môn phái ta.”

“Đệ tử vinh hạnh.” Ngô Minh chắp tay.

“Vừa nãy trong lúc giao đấu, hiển nhiên chiêu số ngươi có thể thuộc lòng tất cả, nhưng không biết dung hợp mà dùng, đây là vấn đề kinh nghiệm của ngươi không đủ gây nên. Không vội vàng được, ta sẽ từ từ chỉ đạo ngươi.” Tông chủ lại nói: “Trước đó, ta hi vọng ngươi làm hai việc.”

Quả nhiên có chuyện, NPC tựa là sẽ phát nhiệm vụ. Trong lòng Ngô Minh nho nhỏ oán giận một thoáng.

“Việc thứ nhất, ngươi trở thành đệ tử thân truyền, cần phụ tá thế tử, kiến nghị trở thành khách khanh.”

Ngô Minh suy tư một chút liền đáp ứng. Thế tử cũng không làm cho người ta chán ghét, chí ít hắn làm người rộng rãi, rất độ lượng.

“Thứ hai, sau khi trở thành đệ tử thân truyền danh tiếng sẽ ngày càng bay xa, phải chấp nhận đem cha mẹ ruột thịt từ quê nhà đón về tông môn hoặc Tề đô bảo vệ, để ngừa có việc gì ngoài ý muốn.”

Vừa nghe lời này, Ngô Minh sợ ngây người. (chưa xong còn tiếp…)