Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 433: Quần tấu nha mạch đái


Chuyển ngữ: hongtuananh

Edit: Bồng Bồng

Âm công tử đương nhiên không biết, tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh ở chừng mười cái hô hấp đã sinh thành cơ chế bài độc.

Độc tố gây tê liệt tính là gì? Bởi kết cấu đơn giản nên tiến hóa khung máy móc dễ dàng phân tích, trong thời gian ngắn sinh thành kháng thể dễ như chơi, so với độc tố thần kinh gì đó dễ dàng hơn nhiều.

Lúc trước bị rắn cắn Ngô Minh cũng là rất nhanh sinh ra kháng thể, huống hồ độc tố cơ bắp so với độc thần kinh càng đơn giản hơn?

Mặc dù loại độc tố cơ bắp này khá cao cấp, gọi là cái gì mà Bắc Hải Thiềm độc. Nhưng ở trong cơ chế phân tích của tiến hóa khung máy móc, ngược lại chẳng bằng độc tố của một cái con rắn nhỏ phổ thông.

Chung lão, Sanh lão cũng là ngơ ngác.

Bọn họ không nghi ngờ mức độ lợi hại từ độc tố mà Âm công tử dùng, tự nhiên cảm thấy thực lực huyền khí của Ngô Minh mạnh đến đáng sợ.

Một cái tiềm tinh đệ tử bị xoá tên của Trượng Kiếm Tông, dĩ nhiên lợi hại đến như thế? Vậy thân phận tiềm tinh đệ tử chân chính sẽ thế nào? Còn huyễn tinh đệ tử lợi hại hơn chẳng phải là muốn leo lên trời ngồi rồi? Như vậy Ma Âm Cốc chúng ta nương nhờ vào Vũ quốc còn có tiền đồ sao?

Thương hại cho bọn hắn không biết Ngô Minh là đệ tử thân truyền của tông chủ, học được Tự Tại Thần Công, càng có tiến hóa khung máy móc làm Kim Thủ Chỉ*. (*bàn tay vàng)

Bạch trưởng lão đối với người ngoài vô cùng kín miệng. Ở ba ngày trước lúc song phương đối đầu, Tiêu Nhược Dao càng tung tích không rõ, Bạch trưởng lão đương nhiên sẽ không chủ động báo lên thân phận của nàng.

Nhìn Ngô Minh trong thời gian ngắn đã áp chế Bắc Hải Thiềm độc, trong lòng ba người liên tiếp phát lạnh.

Ngô Minh khoan thai nhìn tới chỗ một đệ tử Ma Âm Cốc đã chết, nghiêng đầu cười nói: “Ai nha, đều nằm trên đất, thực sự là gây trở ngại cho chúng ta động thủ a. Hơn nữa nơi này là trước cửa từ đường gia tộc Liên Âm, làm sao có thể để cho các ngươi nằm chết ở đây?”

Ngô Minh bỗng nhiên khụy một đầu gối xuống đất, song quyền ầm ầm nện trên đất một đòn.

Bị nàng nện một cái như thế, toàn bộ gạch đá xanh trên mặt đất như bị địa vậy đột nhiên hướng về trên hất tung lên.

Ba người Âm công tử dưới chân không đứng vững được, lảo đảo vài bước, trên mặt biến sắc.

Cách đó không xa Bạch trưởng lão cùng Ân cốc chủ chính đang chuyên tâm đối chiến âm công, vừa vặn bằng vào nguyệt giai thực lực trôi nổi giữa không trung, cũng là không có bị ảnh hưởng.

Nhưng những thi thể đệ tử Ma Âm Cốc trên đất kia, liền như thịt viên trên mặt thớt vậy, ầm ầm bị nảy lên.

Ngô Minh đột nhiên nhặt lên một cây roi mà một đệ tử Ma Âm Cốc đã chết từng dùng làm vũ khí. Đột nhiên vung lên, đùng đùng đùng một cái nhanh chóng quấn lấy thi thể, dương tay vung xa.

Chỉ là một cái hô hấp, chín bộ thi thể bị Ngô Minh lấy roi quấn lấy vứt ra trước từ đường.

Tiên pháp thật là lợi hại!

Ba người Âm công tử nhìn đến hoảng sợ. Căn bản đều không có nhìn rõ cây roi vung hướng nào, thậm chí thi thể bị chấn động lên còn chưa rơi xuống đất, cũng đã bị quật bay ra ngoài.

Hơn nữa trong đó có mấy cỗ thi thể là nhằm hướng Ân cốc chủ đang lơ lửng giữa trời, khiến cho hắn hơi có chút lúng túng mà né tránh. Liền tiếng sáo đều hơi có sai lệch, để cho Bạch trưởng lão càng thêm áp sát chiếm ưu thế.

Thu thập thi thể quăng đi, Ngô Minh bỏ lại cây roi hay tay vỗ vỗ.

Quá tốt rồi, nàng đã thả roi xuống. Âm công tử ba người ô một hơi. Liền đến tiên pháp của nàng cũng đều không thấy rõ, nếu là công lại đây, làm sao chống đỡ?

Nhưng bọn họ còn chưa thở phào hết một hơi. Ngô Minh đã vừa cười vừa chỉ tay vào Chung lão: “Vừa nãy là ngươi chê quyền lực ta không đủ cương mãnh?”

“Không phải!” Chung lão nhanh chóng lắc đầu. Số tuổi hắn đã lớn như thế, lại xoay mặt liền phủ nhận.

“Ai vậy? Ai lại hiềm nghi Tiêu hiệp nữ quyền phong không cương mãnh?” Hắn thậm chí còn nhìn chung quanh, giống như thật sự có người khác làm ra loại chuyện xấu này vậy.

Nhưng mà điều này cũng không trách hắn a, nàng vừa mới triển khai quyền, dẫn đến phụ cận trong mấy bước đều chấn động lên, khiến cho ba vị tám sao huyền khí cao thủ đều không đứng thẳng được. Hơn nữa nàng một mực có thể đem huyền khí khống chế bảo đảm không trực tiếp phá nát nền đá, phần khống chế lực này chỉ sợ Ân cốc chủ đều không làm nổi.

Xác thực. Cũng chỉ có tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh mới có thể làm được. Chấn động mặt đất thì dễ, nhưng không làm nát gạch đá lại khó. Đừng nói Ân cốc chủ, chính là cấp bậc Bạch trưởng lão cũng khó bảo đảm triển khai thành công, chỉ có đạt đến cấp độ tông chủ, cùng tam thánh Vũ quốc mới có thể làm được đến.

Ngô Minh huyền lực kéo dài, khống chế lực có thể nói lại nhất tuyệt, thậm chí huyền khí gợn sóng so với tinh cấp thực tế hiện tại của nàng càng vượt xa.

“Ta nhớ kỹ, tựa là ngươi.” Ngô Minh hừ một tiếng, song quyền vung lên nói: “Nếu đã không có song đao, liền trở lại nếm thử lợi hại không!”

“Không muốn a!” Chung lão hận không thể lui về phía sau.

“Vậy, kêu nha mạch đái* đi?” Ngô Minh ngừng lại thân hình, do dự nói: “Ngươi nói nha mạch đái? Như vậy ta sẽ cân nhắc không thu thập ngươi. Ừm… Ngươi có muốn kêu không?” (*đeo niềng răng, giống như chó đeo rọ mõm)

“… Nha mạch đái ~~~~” Chung lão rất nhanh chủ động hô.

Hắn không biết ý tứ của ba chữ này là gì, nhưng thấy nàng nói tựa hồ có thể tha cho mình, liền không lo được liêm sỉ liền nhắm mắt kêu loạn.

Sanh lão cùng Âm công tử thấy vậy tức giận, không nghĩ tới Chung lão lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy.

“Hắn đã kêu nha mạch đái, ta liền không làm khó dễ hắn.” Ngô Minh ánh mắt tà nghiêng về phía Âm công tử cùng Sanh lão.

Thấy nàng nhìn lại đây, da đầu hai người đều như muốn phát nổ.

Âm công tử đừng nói ý niệm chiến thắng. Liền ngay cả nửa điểm gợn sóng tà dâm song tu đều không có.

Giờ khắc này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ: Không muốn gặp lại vị cô nãi nãi này, có cha ta ở đây cũng không trêu chọc vào nổi a!

“Đúng rồi, ngươi vừa nãy nói cái gì!” Ngô Minh thật giống mới nhớ tới, chỉ tay vào Sanh lão nói: “Ngươi nói cái gì mà bắn bắn, chín lần, xuất huyết…”

“Nha mạch đái ~~~~!” Trái tim yếu ớt của Sanh lão không chịu nổi. Lại chủ động hô một câu.

“Há, vậy thì cân nhắc tạm thời buông tha ngươi.” Ngô Minh lại dán mắt vào Âm công tử.

“Nha mạch đái ~~~” Âm công tử cũng bắt đầu hô.

Ngô Minh giả vờ chau mày: “Các ngươi đều hô câu này, vậy ta chỉ có dựa theo thứ tự trước sau thu thập a?”

Ngô Minh đưa mắt nhìn sang Chung lão.

“Nha mạch đái ~~~ “

Chuyển hướng Sanh lão.

“Nha mạch đái ~~~ “

Cứ như vậy, ánh mắt Ngô Minh qua lại dao động, bọn họ liền lần lượt từng cái giống như chiêng trống vậy kêu lên.

May mà bọn họ không biết hàm ý của câu này có nghĩa là gì, không phải vậy phỏng chừng đánh chết cũng không chịu.

Ngô Minh rất nhanh đã nghe chán, cảm thấy đại nam nhân dễ dàng nói lời này thì thật tẻ nhạt, bĩu môi: “Thật phiền phức, thẳng thắn cùng thu thập đi!”

Nàng sử dụng tới Tung Hoành Quyền, phát huy đầy đủ ưu thế huyền khí gợn sóng mạnh mẽ, vô cùng cương mãnh ở giữa ba người thi ngược.

Chúng ta không chơi lại a! Âm công tử ba người suýt nữa khóc lên, chúng ta đều đã hô cái nha mạch đái gì kia.

Oành oành ——

Chung lão thổ huyết lảo đảo.

Đùng ——

Sanh lão bị đánh cái té ngã, mày xám ngoét khóe miệng rỉ máu.

Bang ——

Âm công tử bị đạp trên cái mông một cước, đau đến mắt nổ đom đóm.

Coi như tiện nghi ngươi, nếu không là chê ngươi nhàm chán, đã sớm liền chọt cúc hoa. Ngô Minh trong lòng còn muốn hừ một tiếng.

Ở tại lúc nàng bắt nạt ba người gần như sảng khoái rồi, chuẩn bị đại khai sát giới thì đột nhiên Ân cốc chủ cùng Bạch trưởng lão bên kia phát sinh thay đổi đối chiến Âm Ba công.

“Phốc ————” Ân cốc chủ phun ra một ngụm máu trên đầu lưỡi, trong nháy mắt bức được bản thân ngưng thần tụ lực, gỡ xuống từ trên lưng nhạc khí có công lực cao nhất của hắn —— vu.

Tiếng vu vang lên, Ân cốc chủ liều mạng hao tổn bản lĩnh huyền khí, lăng không toàn lực thôi phát Âm Ba công!