Chuyển ngữ: hongtuananh
Edit: Bồng Bồng
Một vị cô nương xinh đẹp động lòng người, đỡ lên bả vai ngươi thân mật nói chuyện, đây là quang cảnh tươi đẹp mà bất kỳ nam tử nào đều sẽ ao ước chờ mong. Trên mặt cô gái còn muốn mang theo biểu tình cười hì hì, thì hiệu quả càng giống như là thêm gấm thêm hoa vậy.
Váy xanh đai tím Ngô Minh, giờ khắc này đang dần dần bay lên dưới ánh trăng, da thịt vốn dĩ trắng nõn như lóe sáng mỹ lệ đầy vẻ mị hoặc. Mắt to lấp lánh cùng trên mặt mang ý khẽ cười, càng là làm nổi bật vẻ hồn nhiên khả ái giống như hoàn mỹ của thiếu nữ.
Một con ngọc trác tay nhỏ, khoát lên bả vai Vũ Tuyên vương tử. Trán trước tiếp cận, thiếu nữ nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ…
Đây là cảnh tượng mê người cỡ nào.
Dù cho là binh sĩ thủ vệ phía xa xa, cũng sẽ nhìn mà hâm mộ không ngớt.
Nhưng mà, tất cả những thứ này đều sẽ vì lời nữ hài này nói mà thay đổi.
“Như vậy ngươi sẽ không có giá trị gì.”
“Đi với ta tới miệng lỗ châu mai, chúng ta chơi đùa trảm thủ đi!”
Lời nói này mang theo thanh âm chát chúa ôn nhu, là từ trong cái miệng nhỏ khinh bạc tinh thấu như hồng ngọc phỉ thúy của thiếu nữ mười bốn tuổi phun ra.
Khác nào khối băng không mang theo một tia ấm áp, thậm chí mang theo ý vị coi sinh mệnh như cỏ rác nồng đậm. Cái này cùng vẻ thanh thuần hiền lành trên mặt thiếu nữ tuyệt nhiên ngược lại, quả thực một chỗ là ý xuân ấm áp, một chỗ là thảm đông băng hàn.
Vũ Tuyên vương tử không nhịn được rùng mình một cái.
Mặc dù kiên định quyết tử, hắn vẫn cảm thấy có cảm giác rét lạnh từ lòng bàn chân dâng lên.
Cách biệt quá to lớn a! Có phải là phối âm* phối sai rồi? (*lồng tiếng)
Đương nhiên Vũ Tuyên vương tử không hiểu được cái gì gọi là phối âm…
Hoặc là nắm sai bản thảo lời kịch?
Hắn đây cũng sẽ không hiểu.
Vũ Tuyên vương tử có cảm thụ như vậy, Tề thế tử bên này cũng là như thế. Tất cả mọi người là âm thầm nhếch miệng, không nghĩ tới nàng nói trở mặt liền trở mặt, a, không, mặt không thay đổi vẫn cứ cười hì hì. Nhưng là nói chuyện cũng quá khiếp người chứ?
Mọi người trơ mắt mà nhìn Ngô Minh tóm chặt cổ áo Vũ Tuyên vương tử, vứt xuống đất.
Ở trong tiếng Vũ Tuyên vương tử ho khan, Ngô Minh nhét một khối vải rách vào đến trong miệng hắn. Sau đó đem hắn đảo ngược lại, hai tay hai chân trói ra đằng sau*, giống như lấy phương pháp buộc chặt lợn béo đợi làm thịt vậy, bó ở trên một cây đại trường thương. (*四马倒攒蹄)
Tiếp theo. Ngô Minh hướng về trên đầu vai khiêng, như là gánh một cây cờ, lại vừa giống như là thợ săn vác con mồi, liền hướng lầu trên tường thành đi.
Đám người Tề thế tử không khỏi dở khóc dở cười giúp Vũ Tuyên vương tử, vội vàng theo tới xem trò vui.
Ngoài thành thô sơ, Lộc lão, Hạc lão bên kia chính đang khổ sở thu thập tàn cục.
“Ta, ta lại làm ra sai sự như vậy…” Lộc lão phi thường hối hận gõ đầu không ngớt.
Tự tay sát thương rất nhiều thị vệ Tuyên vương tử, điều này làm cho hắn ngày sau thế nào cùng các đồng đội ở chung?
“Không nên thương cảm. Cái này liền giống như chiến trận vậy, tử thương tóm lại là khó tránh khỏi, biết an ủi cũng đã được rồi.” Hạc lão động viên nói: “Kẻ cầm đầu chính là cái nha đầu gọi là Hoàng Dung kia. Là nàng lấy Ma Mị thanh âm quấy rầy tâm thần của ngươi. Tạo thành chuyện ngươi nhất thời tẩu hỏa nhập ma mới thất thủ phạm sai lầm.”
Lộc lão âm thầm cắn răng: “Con bé kia có phải là gọi Hoàng Dung hay không cũng còn chưa biết, ta hiện tại liền nàng nói cái gì đều không thể tin được rồi!”
Hắn là căn bản không suy xét đến sự tình ở sau ngựa đánh lén Ngô Minh, hoàn toàn đem hết thảy tội lỗi giáng xuống ở trên người Ngô Minh.
“Không lo được vấn đề nàng họ gì.” Hạc lão cau mày nói: “Tuyên vương tử sau khi bị bắt, tựa hồ đã khiến Tề thế tử trúng độc châm.”
“Như vậy chúng ta có khả năng nghịch chuyển tình thế a.” Lộc lão cũng đã sớm chú ý tới tình huống nước Tề ở thô thành bên kia.
Hạc lão mặc dù là hộ vệ của Sở nữ tướng, nhưng tâm tư so với Lộc lão nhưng cẩn thận hơn một ít: “Ta chỉ là lo lắng, bọn họ sẽ nắm độc châm ra tay với Tuyên vương tử.”
“Gay go gay go! Cái kia chẳng phải là sẽ bức chúng ta cầm thuốc giải ra?” Lộc lão vỗ trán một cái kinh sợ cái vấn đề này.
Hạc lão gật gù: “Vì lẽ đó ta muốn thương lượng với ngươi, Tuyên vương tử nhất định sử dụng cái chiêu này, là bị bất đắc dĩ. Lúc đó nha đầu kia ở phía sau lưng Tuyên vương tử. Không cách nào từ chính diện lấy độc châm công kích, vì lẽ đó hắn lựa chọn Tề thế tử làm mục tiêu. Nhưng là. Nếu như đối phương lấy phương thức khiến Tuyên vương tử đồng thời trúng độc đến bức bách…”
Lộc lão nhìn thẳng vào hắn, cẩn thận dò hỏi: “Chúng ta lẽ nào thật sự phải ngoan ngoãn giao ra thuốc giải?”
“Không, chúng ta chỉ có thể cắn răng nhìn Tuyên vương tử trúng độc chịu khổ, tuyệt không thể làm nửa phần thoái nhượng!” Hạc lão nghĩ tới cùng Tuyên vương tử không bàn mà hợp, đại khái giải thích cho Lộc lão một phen: “…Vì lẽ đó, chỉ có Tuyên vương tử quả cảm hi sinh chính mình như vậy. Mới có thể ôm chắc dòng dõi tiểu vương tử còn có năng lực kế thừa phong hào, bằng không chỉ sợ mạch này liền muốn vì kỳ tập thất bại mà bị hủy.”
“Không được không được!” Lộc lão lắc đầu như trống bỏi: “Chúng ta thân là hộ vệ, đặc biệt ta, chính là cận vệ của Tuyên vương tử, làm sao có thể mắt thấy hắn chịu khổ? Nếu là Tề thế tử thật sự muốn liều mạng…”
Lúc này. bên trong đại doanh phó Thống lĩnh mang theo một đám người tới rồi.
Phó Thống lĩnh cũng là tâm phúc của Tuyên vương tử, nghe xong tình huống cụ thể sau gấp đến giậm chân, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể đồng thời cùng Hạc lão Lộc lão nghĩ biện pháp.
Hắn cũng đồng ý với suy đoán của Hạc lão, nếu là nước Tề ngược lại khiến Tuyên vương tử trúng độc đến yêu cầu thuốc giải, bọn họ phải nhịn đau quyết không thỏa hiệp.
Ở tại cái tầng cấp này của bọn họ, đã hiểu được lấy hay bỏ.
Đây là một loại biểu hiện thành thục, nếu là không cách nào làm ra quyết đoán nhẫn tâm như vậy, đó mới là người không nên nắm giữ quân đội. Tuyên vương tử chịu đem trách nhiệm vây hãm Tề thế tử giao cho vị phó thống soái này, chính mình chạy đi tiếp đãi Sở nữ tướng, tất là một vị có thể kham chức trách lớn.
Nhìn Ngô Minh theo góc độ khác, tuyệt đối là một cái người lười biếng cộng thêm do dự thiếu quyết đoán, đa tình đa cảm. Tuy rằng rất nhiều lúc biết mình nên làm như thế nào, không nên làm như thế nào, nhưng dù là vậy có lúc lại không nhịn được. Đổi vị trí, chỉ sợ nàng không tàn nhẫn tới điểm này.
Mấy cái thị vệ không có bị thương hoặc vác hoặc dìu, mang theo người bị thương cùng tử thi rời đi, lại tăng thêm một nhóm thị vệ. Liên kết với người phó thống soái mới mang đến, hơn một trăm người kiến tạo nên trạm canh gác ở ngoài thô thành ba trăm bộ xa.
Lúc này, trên thô thành truyền đến tiếng nữ hài nhi la hét.
“Ai ở xa xa như Lộc lão, Hạc lão các ngươi nhìn cho kỹ!” Ngô Minh cao giọng kêu: “Ta muốn bán thịt heo rồi!”
Nàng không có lấy huyền khí thôi thúc âm thanh, bởi vì còn muốn bận tâm ở trong thô thành còn có những người khác nghỉ ngơi. Thế nhưng buổi tối vốn tĩnh lặng, lại là thanh âm nữ tử*, vì lẽ đó vẫn là truyền đi rất xa. (*ý là giọng nữ cao)
Nghe được Ngô Minh kêu gọi đầu hàng, Lộc lão, Hạc lão nhất thời trong lòng một luồng khí nóng dâng trào lên.
Bọn họ nắm lại quả đấm vừa định mở miệng mắng, chờ nhìn rõ ràng cách ngoài ba trăm bước, trên tường thành Ngô Minh vác là thứ gì, nhất thời lại ách ở cổ họng.
“Tuyên vương tử!” Mọi người thốt lên một tràng.
Tuyên vương tử miệng bị nhét giẻ lâu, ô ô lên tiếng nhưng không cách nào nhắc nhở phó thống soái mọi người.
Hắn hi vọng nói cho bọn thủ hạ, mặc kệ người nước Tề dằn vặt mình làm sao, đều không thể làm ra thỏa hiệp. Đặc biệt là thuốc giải độc, tuyệt đối tuyệt đối không thể cung cấp.
Bất quá ngẫm lại phương pháp phối chế thuốc giải độc chỉ có mình nắm giữ, trong lòng hắn an tâm một chút.
“Trước tiên bán lợn mao! Có người nào muốn không?” Tiếng la của Ngô Minh ở ban đêm đặc biệt trong sáng: “Giá bán thanh thủy một trăm vò!” (chưa xong còn tiếp…)