Chuyển ngữ: hongtuananh
Edit: Bồng Bồng
Cái cười này, đem xương Tuyên vương tử đều cười mềm.
Trình độ tiến hóa khung máy móc bây giờ làm diện mạo cung cấp cho Ngô Minh, thuộc về loại cảm giác tiểu muội muội hàng xóm thân thiết kia. Nhưng tướng mạo ngũ quan không một chỗ nào là không phải dựa theo phương thức thẩm mỹ quan tốt nhất của nhân loại mà tiến hóa, chỉ bởi vì tránh cho kinh thế hãi tục, không có quả thật diễn hóa thành trình độ nghiêng nước nghiêng thành mà thôi.
Khi trên mặt Ngô Minh hiện ra dáng điệu tươi cười chuyên môn nhằm vào người kia, lực sát thương nhưng vượt quá tưởng tượng.
Đặc biệt đối với Tuyên vương tử tới nói, nụ cười của vị thiếu nữ này đáng giá ngàn vàng. Cái này không phải là nụ cười khách khí có lệ, mà là nhắm vào mình mà cười.
Một người có thể tiếp mấy chiêu với nguyệt giai cao thủ, một người có can đảm từ trong quân doanh ba vạn thiết kỵ bắt cóc huyền vũ nữ tướng, một người có năng lực dùng trí kế ở trận tiền đem thống lĩnh quân địch bắt, đối với mình quyến rũ nở nụ cười…
Lại phối hợp cái đôi mắt to có thể nói là sáng long lanh kia, trong nháy mắt vỗ lông mi thật dài, môi đỏ mỏng manh khóe miệng cong lên một tia ý cười…
( ngươi là muốn đem ta quá chén sao?) nghe lời này một chút, quả thực là mê người muốn phạm tội a!
Một vị thiếu nữ mặt như hoa đào, đối với ngươi ôn nhu nhỏ nhẹ nói ra những lời này, là người đàn ông đều sẽ hiểu sai lệch a.
Tuyên vương tử khẽ cười, cũng không làm ra trả lời.
Người thông minh không cần trả lời?
Nữ hài sợ là cũng có thể nghĩ ra được, sau khi quá chén sẽ phát sinh cái gì, nhưng nàng lại một mực cười nói ra miệng như vậy.
Cùng Ngô Minh gần trong gang tấc, Tuyên vương tử cảm giác lòng mình đều bị ý cười của nàng tác động.
Loại mỹ nữ nào chưa có tiếp xúc qua? Mập gầy cao lùn, mỹ phong bình vểnh, làm vương tử nước Vũ như hắn tất cả đều đã dâm nhục qua, thậm chí có chút đến một loại mức độ phát chán nào đó.
Nhưng là nữ hài ở trước trận tiền rong ruổi ra oai, anh tư hiên ngang như vậy, hắn còn muốn thật sự chưa có tiếp xúc qua.
Quá ít, quá ít gặp, nữ tử có địa vị gần như huyền vũ nữ tướng không phải là không có. Nhưng ở lúc nhìn thấy mình thân là vương tử thời gian, không ai không từng ném ánh mắt đưa tình, hận không thể nhảy tới ôm vào lòng.
Nhưng vị trước mắt này thì sao đây? Không chỉ mạnh mẽ lừa qua mình, thậm chí còn nắm đầu mũi tên cắm xuyên qua bàn tay.
Thương tích trên bàn tay đến nay vẫn còn đang đau đớn, nhưng trong lòng Tuyên vương tử bắt đầu thiêu đốt một đám lửa.
Thật sự muốn có được nàng! Nữ nhân mạnh mẽ như vậy mà đặt ở dưới thân bừa bãi tàn phá, khiến cho nàng ở trạng thái nửa hôn mê nói ra lời xin tha. Đó mới là cảm giác tối sảng khoái!
Nhìn dáng dấp nữ hài nhi bên cạnh bàn, loại kia da thịt trắng nõn, dáng người vểnh cao thướt tha, Tuyên vương tử thân ở lâu trong quân thời gian dài chưa tiếp xúc nữ nhân thân thể bắt đầu nóng lên.
“Ha ha ha, Tiêu cô nương chắc là không thiện đối ẩm chứ?” Tuyên vương tử đè xuống dục hỏa hừng hực trong lòng, cố ý sử dụng phép khích tướng: “Dù sao cũng là cái nữ hài, nói cho cùng rượu cũng là thức uống của nam nhân.”
Lộc lão ở phía xa lắm mồm nói: “Nữ nhân vốn là không uống rượu được, vương tử ngươi không nên làm cho nàng mất mặt.”
“Ai nói nữ nhân uống liền không uống được?” Ngô Minh mày liễu dựng thẳng lên: “Chớ xem thường người, đem các ngươi đều uống gục. Ta đều sẽ không túy!”
Đám người Lộc lão trong lòng cười thầm.
Tuyên vương tử thật là lợi hại, lại chậm rãi đem cô nương nhà người ta lừa tiến vào tròng. Không trách trước còn muốn nói cười một phen, quả nhiên hay là vương tử chúng ta lợi hại a! Cái con nhóc con này làm sao là đối thủ?
Đám người tâm tư hơi kín đáo như phó thống lĩnh các loại, nhưng là suy nghĩ nữ hài há lại dễ dàng bị lừa như vậy?
Bất quá… Có thể nàng chính là cảm thấy thích thú với chuyện so tửu lượng này đi?
Thậm chí, khả năng then chốt là nàng thông minh đã nghĩ tới không còn bậc thang bước xuống.
Lâm trận đi theo địch, thanh danh này có thể vô cùng không tốt.
Nếu là bị bắt, cũng dễ dàng bị nói không cẩn thận.
Nhưng là bởi vì uống rượu say ngất, cũng có thể làm người khác không nói được.
Tại sao? Người khác chỉ có thể theo thói quen nghĩ đến nàng là cái tiểu nha đầu trên dưới mười bốn tuổi. Lòng dạ không vững vàng còn đấu tửu, kết quả rơi vào tròng của đối phương. Mất con tin.
So với thất thủ bị bắt, hay tự mình tới chỗ địch, loại lý do quái dị này trái lại càng tốt hơn.
Thậm chí… Tuyên vương tử thầm nghĩ đến một khả năng: Ám hợp* mời chào mình trước a … (*không bàn mà hợp ý)
Nha đầu này thực sự là một bụng nội tâm.
Nói không chừng sau khi uống mấy chén liền giả bộ say rồi, sau đó hướng về trên bàn nằm sấp, tương đương với buông thả chính mình. Sau đó ta sẽ đem nàng nhấc đến màn trong. Đến lúc đó…
Nàng tuyệt đối lại sẽ tỉnh lại, uy ép mình xin thề phải cho cái danh phận gì. Hơn nữa chắc chắn sẽ không để cho mình coi là thật chiếm tiện nghi. Nhiều nhất lần mò gì đó một phen thôi.
Tuyên vương tử quả thực đều muốn bật cười. Nha đầu này quá thông minh, biết trước khi muốn cá cắn câu, cần cho chút mồi nhử nhưng không thể để nó ăn no, bằng không con cá không mắc câu hoặc ăn no liền chạy. Không sai, nàng tất nhiên như vậy.
Tất cả mọi người đều cho rằng. Chịu uống rượu đây chính là Tiêu Nhược Dao có chủ đích.
Bằng không người đang nắm giữ con tin, ai dám uống rượu? Chỉ có ở người đang cảm thấy mình đối mặt nguy hiểm, tâm tư tùng thay đổi sau, mới sẽ có cử động như vậy.
Không trách được nàng, đổi là mình khi tiến vào trận doanh phe địch, chỉ sợ cũng sẽ có chút chột dạ. Rất nhiều thị vệ cùng quan tướng đều cảm thấy như vậy.
Lâm trận đi theo địch, chuyện như vậy gặp không ít. Đừng nói là yểu điệu tiểu cô nương, chính là ngũ đại tam thô hán tử đang lúc đối mặt trận địa hơn vạn địch binh, cũng có thể sẽ run chân. Một mình một người thật sự như lưỡi búa gõ vào thân, tuyệt đối có thể khóc ròng ròng xin tha.
Dù như thế nào, nàng cũng là một con nhóc con. Tuyên vương tử mọi người đều là khó tránh khỏi sẽ có loại cái nhìn xem thường này, mặc dù ở trên người Ngô Minh đã ăn hai ba lần thiệt thòi lớn.
Tiệc rượu mang lên, thức ăn phong phú, vương tử tự mình dùng tay phải không bị thương vì nàng rót rượu.
Ở giữa chén rượu, là có quai cầm. Rượu trong suốt dập dờn ở trong đó, Tuyên vương tử bưng chén rượu lên: “Tiêu cô nương, mặc kệ chúng ta vì trận doanh nào, riêng là vì ngươi cân quắc bất nhượng tu mi, có can đảm ở trận tiền bắt được thống lĩnh địch, lần này chiến công liền khiến tại hạ kính phục!”
Ngô Minh cũng không đáp lời, lại càng không dùng tay áo che giấu cái gì, cùng hắn trực tiếp ngửa cổ uống xong cả một chén rượu.
Lợi hại a! Trong lòng người quan sát phía xa xa khen một câu. Nàng vẫn có chút tửu lượng, một chén rượu trực tiếp vào bụng, so với cô gái tầm thường mạnh hơn không ít. Hơn nữa là lấy phương thức của nam nhân, không chút nào che giấu một hơi uống hết, riêng là phần uống rượu không câu nệ này cũng làm người ta chọn ngón tay cái.
Kỳ thực dám ở tại trong địch doanh uống rượu đàm tiếu, mà nàng còn sống là nhờ vào con tin bên người, chỉ tình huống như thế liền khiến người thán phục.
Nàng cũng không sợ trong rượu có độc? Mặc dù Tuyên vương tử cùng nàng cộng ẩm, nhưng rượu cũng là vương tử chuẩn bị, giang hồ rất nhiều người đều biết chuyển tâm ấm*. (*là một loại bình/ấm có thể chuyển qua lại giữa hai loại nước được chứa đựng trong bình)
Hơn nữa hiện tại đang ở Vũ doanh, Tuyên vương tử liều mình để bản thân trúng độc, sẽ cùng nàng trao đổi thuốc giải, trái lại có thể chiếm được vị thế ngang nhau.
Trong lòng phó thống lĩnh cũng đang suy nghĩ, nên nói như thế nào đây? Cô bé này quả thật là gan lớn, hơn nữa còn có năng lực tính chính xác người khác có giở trò hay không. Trước rất nhiều thủ đoạn ám hại nàng, từng cái từng cái lại bị nhìn thấu hóa giải, nàng lại còn lưu lại ở bên trong Vũ doanh, khả năng to lớn nhất là…
Nàng muốn đầu nhập vào đại Vũ quốc chúng ta?
Phó thống lĩnh cũng cùng Tuyên vương tử trăm sông đổ về một biển, nghĩ đến một khả năng tương tự.
Bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới, Tề quân sẽ muốn vào thời khắc này phá vòng vây.
Nếu là phá vòng vây, làm sao lại trả Tuyên vương tử. Dù sao càng có thể làm thẻ đánh bạc trọng yếu trong lúc phá vòng vây.
Bọn họ nơi nào nghĩ đến, chủ trương của Ngô Minh tựa là cứng rắn phá vòng vây. Mánh khóe được dùng để phá vòng vây kẻ địch ở đây chỉ là xem quyền đầu cứng hay không cứng. Trong loạn quân con tin cái gì đều là vô nghĩa, xông không ra, chạy không thoát kết quả cuối cùng chỉ có thể là lần thứ hai bị vây hãm, hơn nữa còn là thảm nhất khi bị bao vây trong khi chỉ còn mấy người bên cạnh.
Ở tình huống kia coi như có con tin ở tay, tất cả cũng khó có thể nghịch chuyển.
Phó thống lĩnh phán đoán như vậy, cũng là xuất phát từ tự tin đối với lực lượng Vũ quân.
Tuyên vương tử lúc này cũng là phán đoán như vậy, lại bưng ấm rượu lên đổ đầy cho Ngô Minh. Động tác rót rượu tiêu sái, mặc dù trên tay có thương tích, bộ mặt vẫn còn có dáng vẻ tiều tụy khi bị bắt làm con tin qua, nhưng vẫn cứ là biểu hiện ra một loại khí chất vương quyền giả.
“Chén rượu thứ hai, kính cô nương dung mạo đoan trang.” Tuyên vương tử khen: “Đổi lại người bên ngoài, chắc chắn cho rằng làm ra những công trạng kia nếu không phải là một hán tử, thì cũng sẽ là cái ngũ đại tam thô nữ cường giả. Nhưng ai có thể nghĩ tới sẽ là trời sinh quyến rũ, hoa nhường nguyệt thẹn một tiểu cô nương?”
Hai người lại là uống cạn một chén.
Cũng không biết là uống quá nhanh, hay vẫn bị ngay mặt khích lệ đẹp đẽ có chút thẹn thùng. Ở trong mắt mọi người, trên mặt cô gái bay lên nét ửng đỏ, tương phản với da dẻ trắng nõn càng thêm kiều diễm.
Ta có mấy vị thiên phi, còn có thị thiếp, chỉ sợ không có cái nào so với làn da của nàng càng đẹp hơn. Nếu như có thể vào tay bắt đầu khinh nhờn sờ mó một phen, nhất định là một việc mỹ sự. Tuyên vương tử có chút tâm viên ý mã*. (*tâm đã nhảy nhót như khỉ, lồng lộn như ngựa)
“Tại hạ không có nửa điểm nói ngoa, dung mạo của Tiêu cô nương, ở bên trong hàng nữ hiệp đã là kể đến hàng đầu. Mà trong số nữ hiệp cơ trí như Tiêu cô nương vậy, là trăm người không có một. Mà trong số nữ hài thông lại còn xinh đẹp như cô nương vậy, lại càng là hiếm thấy.” Tuyên vương tử rung đùi đắc ý nói lời nịnh hót.
“Tuyên vương tử ngươi không nên nói lung tung.” Ngô Minh trên mặt đỏ ửng càng tăng lên.
Tiến hóa khung máy móc đã ở trong đầu nhắc nhở: ( phát hiện phản ứng trúng độc cồn, bắt đầu quá trình sản sinh lượng lớn giải tửu môi).
“Chất giọng của cô nương cũng dễ nghe, bách linh chi âm* đã không đủ để hình dung.” Tuyên vương tử từ đáy lòng khen một câu. Câu này tuyệt đối không phải nịnh hót, mà là hắn quả thật cảm thấy âm thanh nàng dễ nghe rất êm tai. (*như tiếng nhạc từ dàn hợp xướng vậy)
Tần suất âm thanh của tiến hóa khung máy móc, là phi thường phù hợp thính giác cơ thể người. Đặc biệt nắm giữ tần suất âm thanh mẫn cảm đối với người khác phái không sai phạm chút nào, thuộc về trình độ khiến nam nhân lĩnh hội được đến đây chính là thanh âm nữ nhân giỏi nhất.
Hết cách rồi, vì mưu cầu tỷ lệ sinh tồn to lớn nhất, đặc biệt tình trạng Ngô Minh hiện tại đang ở trong quân doanh nước Vũ đối địch, càng làm khung máy móc ở bên trong bất tri bất giác tăng mạnh tất cả tính năng phát ra.
Ừ, tính năng phát ra. Tựa là có thể để cho người khác phái cảm giác được mùi vị nữ nhân nhất.
Nếu như Tuyên vương tử tới gần Tiêu Nhược Dao một chút, chỉ sợ còn có thể ngửi được một loại mùi thơm như lan hương mà chỉ có ở cơ thể thiếu nữ, càng sẽ cảm thấy hormone phân bố dồi dào.
Nhưng loại khí tức này tuy rằng không đủ để làm người cảm nhận được, nhưng chút ít bay vào trong mũi Tuyên vương tử, khiến cho hắn bất tri bất giác chịu đến ảnh hưởng.
Các loại điều kiện không phải trùng hợp này, khiến cho Tuyên vương tử bắt đầu sinh ý nghĩ mưu toan có được Tiêu Nhược Dao.
Như bắt hắn chính là cái hán tử, Tuyên vương tử chỉ sợ sẽ không cân nhắc đến việc đốc xúc người đó làm phản. Nhưng có thể có được một cái cô vợ đẹp yểu điệu như thế, nhưng là để hắn tâm tư bay loạn.
Tuyên vương tử không phải cái tên ngốc kém thông minh. Nhưng câu nói hám sắc làm lu mờ ý nghĩ này, là hình dung không thể thích hợp hơn.
“Vì ngươi và ta gặp mặt ở trên chiến trường, ở trong quân doanh kết bạn, mãn ẩm chén thứ ba.” Vương tử lại bưng bầu rượu đổ đầy chén rượu hai người.
Cứ như vậy uống, đến thứ chén chín, Tuyên vương tử có chút không chịu được nữa… (chưa xong còn tiếp…)