Chuyển ngữ: hongtuananh
Edit: Bồng Bồng
“A?” Ngô Minh không phản ứng kịp. Hắn sẽ chịu cái gì trách nhiệm? Ta thả cái gì tâm?
“Thật sự, tối hôm qua ta uống quá nhiều rồi, nhất thời hồ đồ, nhưng ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm.” Hỗ Vân Thương một mặt nghiêm túc thấp giọng nói, khuôn mặt vẫn còn có chút căng đỏ lên.
“Ngươi một cái đại nam nhân mặt đỏ cái gì?” Ngô Minh hỏi ngược lại.
“Cái này…” Hỗ Vân Thương không biết nên đáp lại như thế nào, ầy ầy nói: “Ngược lại ngươi biết ta sẽ phụ trách là tốt rồi.”
Cái gì là cái gì a? Ngô Minh nghe được như rơi vào trong sương mù.
Mặc cho chỉ số IQ của nàng rất cao, cũng tuyệt đối không nghĩ tới chuyện mà Hỗ Vân Thương đang hiểu lầm.
Thậm chí Ngô Minh căn bản không có lưu ý, mình bị đâm chảy máu cùng bị cắt đứt một dúm búi tóc, là rơi xuống trên giường.
Giờ khắc này, trong lồng ngực Hỗ Vân Thương thậm chí còn cất dữ túm búi tóc kia.
Cái tên si nhân này còn tưởng rằng đó là đồ vật định tình Ngô Minh ngầm để lại, mặt đỏ tim đập tiếp nhận mà mang theo bên mình.
Đối lập với Lâm Triêu Dĩnh vứt bỏ mình như giẻ rách, vị thiếu nữ này sau khi bị chính mình “Khi dễ” xong, không có giết mình, mà là lưu lại vật định tình, quả thực tựa là hiểu rõ và quý trọng con người của mình nhất.
Hơn nữa thiếu nữ kiều mị ở bên trong cái ánh nến kia, thêm vào đó trong lúc mông lung hai người đã có một đêm xuân mộng triền miên, càng làm Hỗ Vân Thương vị trai tân này như bị bỏ bùa mê, vì lẽ đó hắn không chút do dự mà đem tình cảm đặt ở trên người vị thiếu nữ này.
Coi như là đáng sợ nhất học sinh tiểu học Conan, cần đầy đủ chứng cứ liên kết lại mới có thể chứng minh chân tướng chỉ có một cái. Ngô Minh tự nhiên không nghĩ tới, cái tên Hỗ Vân Thương này lại có năng lực suy nghĩ lung tung hiểu lầm rằng đã có chuyện tình một đêm cùng mình.
Con ngươi Ngô Minh đảo một vòng, ngược lại Hỗ Vân Thương vẫn luôn si ngốc ngớ ngẩn như vậy, không hiểu lời của hắn nói cũng là rất bình thường, liền tiếp tục lôi kéo về đề tài trước đó của mình, lớn tiếng nói: “Hừm, ta biết rồi, ngươi sẽ gia nhập đội ngũ của chúng ta sao?”
“Ngươi biết là tốt rồi, biết là tốt rồi.” Hỗ Vân Thương âm thầm thở ra một hơi, vẫn đúng là sợ bị thiếu nữ đòi tìm cái chết a. Thậm chí là trước mặt mọi người bạt tai mắng kẻ xấu xa, chính mình mất mặt không quan trọng lắm, nhưng sợ danh tiếng Hỗ gia liền bị chính mình làm chuyện hoang đường bại hoại mà phá hủy.
Hắn chưa từng có nghĩ tới việc ẩn giấu sự tình đêm qua, chẳng qua là cảm thấy bản thân mình đối với thiếu nữ này mắc nợ quá nhiều, cũng không tiện tiết lộ chuyện xấu hổ của thiếu nữ ra ngoài.
“Chờ đã, vì sao còn muốn thêm một cái nam tử đi vào?” Nghe được Ngô Minh cao giọng nói, tự yêu mình công tử lập tức nhảy qua đến, cây quạt xoạt một tiếng mở ra biểu thị kháng nghị: “Trong đội ngũ đã có ta một cái anh chàng đẹp trai là tốt rồi, vì sao còn cần thêm nam nhân khác?”
“Xin nhờ, hồng hoa cũng phải có lá xanh tôn lên có được hay không?” Ngô Minh nể mặt cường hào sắp tổ đội của mình, an ủi hắn một câu.
“… Có đạo lý.” Tự yêu mình công tử quạt cây quạt mấy cái, gật đầu quay về Hỗ Vân Thương nói: “Lá xanh a, sau này để ta đến che chở ngươi, đi ra ngoài bị người bắt nạt liền gọi danh hiệu của ta.”
Hỗ Vân Thương không phản ứng hắn, chỉ sợ báo danh hiệu của hắn người khác sẽ càng ra tay nặng hơn.
“Vậy chúng ta đi đăng ký tổ đội chứ?” Tự yêu mình công tử hướng về bàn đăng ký bên kia chỉ tay.
Đã có nhân viên nội vụ bắt đầu ở chỗ đăng ký tổ đội làm việc. Đã có đệ tử kết bè kết lũ qua đó ghi danh.
Nhị Nha Đầu kêu lên: “Oa! Chúng ta nhanh đi đăng ký, lỡ đâu thứ tự thấp có thể sẽ không còn nhiệm vụ để nhận.”
“Oa ha ha ha!” Lâm Triêu Dĩnh ở một bên vẫn luôn dựng thẳng lỗ tai nghe Ngô Minh các nàng nói chuyện, lần này cười vang nói: “Một cái hồ ly tinh, một người câm, một cái cuồng tự yêu mình, một cái tên ngốc, một cái nha đầu ngốc, các ngươi vẫn đúng là tạo thành kỳ hoa đội ngũ mà ta nói a.”
“Xin ngươi nói chuyện chú ý một chút.” Tự yêu mình công tử đàng hoàng trịnh trọng mà chỉ vào mặt Lâm Triêu Dĩnh: “Ta không phải tự yêu mình cuồng, đội hữu khác của ta cũng không cho ngươi tùy tiện sỉ nhục. Quan trọng hơn chính là, ta lại sửa lại cho ngươi một lần, vị tiểu cô nương này không phải hồ ly tinh, mà là thâm…”
Vết chân Ngô Minh lại một lần in ở trên cái mông tự yêu mình công tử, trực tiếp đem hắn đạp hướng về phía đăng ký đài: “Nhanh đi đăng ký, nếu như muốn nộp tiền liền cho ngươi phụ trách.”
“Oa, tại sao phải bắt ta đóng tiền?” Tự yêu mình công tử vỗ cái mông đi qua.
“Bởi vì ngươi có tiền nhất.” Ngô Minh lẩm bẩm một câu.
Còn không được mấy tức thời gian, tự yêu mình công tử lại chạy về đến: “Các ngươi tên là gì…”
“…” Ngô Minh vỗ trán một cái. Đúng rồi, đều không có giới thiệu qua với nhau đây.
“Oa ha ha ha, thậm chí ngay cả đội hữu gọi là cái gì cũng không biết.” Lâm Triêu Dĩnh ở bên cạnh cười nắc nẻ.
“Đừng để ý tới nàng.” Ngô Minh nhẹ giọng nói một câu, ngoắc ngoắc tay đồng thời đến trên bàn đăng ký bên đài.
Lúc các nàng đi qua đó thì, một cái bàn đăng ký vừa hay đang rảnh rỗi, liền từng người lấy ra thẻ bài thân phận đệ tử của chính mình.
Đăng ký giả tiếp nhận năm tấm bài, tùy tiện lấy ra một cái soi một chút, dựa theo hoa văn đặc thù thì thầm: “Mục Thanh Nhã, đệ tử ngoại môn, huyền khí một tinh.”
Người câm nữ hài gật gật đầu, biểu thị chính là mình.
Đăng ký giả lại lấy ra một tấm bài: “Tông Trí Liên, đệ tử ngoại môn, huyền khí ba sao.”
“Ngươi vừa gọi tên của một anh chàng đẹp trai.” Tay Tông Trí Liên từ từ phe phẩy quạt, gật gù đắc ý nói: “Nếu như ngươi đã gọi thì anh chàng đẹp trai này hiện tại là Tề quốc đệ nhất soái ca, chính là tại hạ.”
“…” Đăng ký giả khóe mắt trực tiếp co giật, vội vã thay đổi một khối thẻ bài khác: “Hỗ Vân Thương, đệ tử ngoại môn, huyền khí ba sao.”
“Lá xanh, gọi ngươi đấy.” Tông Trí Liên huých vai Hỗ Vân Thương một cái.
Đăng ký giả hơi ngẩn ra: “Ngươi lại chỉ có ba sao huyền khí? Nhưng nghe nói ngươi lại dám khiêu chiến với Vũ môn nhị sư huynh, quả thật là có can đảm.”
Vị đăng ký giả này khá thẳng thắn, đổi làm người khác nói câu này thì chính là như đánh vào mặt người ta.
Hỗ Vân Thương cũng chỉ là khẽ gật đầu, thẳng thắn thừa nhận cái sự tình này chính là do mình làm ra.
“Tiêu Nhược Dao, đệ tử ngoại môn, huyền khí… Hả? Trên văn thư không có ghi chép tinh cấp của ngươi?” Đăng ký giả kinh ngạc.
“Ta không muốn bại lộ thực lực của chính mình.” Ngô Minh giải thích. Trong bụng nghĩ biết đâu đây là do Bạch trưởng lão ra tay.
Hỗ Vân Thương ở bên cạnh kinh ngạc một thoáng. Hắn còn tưởng rằng Ngô Minh là tạp dịch, không nghĩ tới là đệ tử ngoại môn. Hơn nữa tên bây giờ cùng với lúc trước nghe cũng không giống nhau lắm, nguyên lai đại danh của nàng là gọi là Tiêu Nhược Dao? Tên nghe thì cũng giống như là đại gia khuê tú, mà không phải Thanh Lĩnh nông gia nữ hài.
Nhị Nha Đầu lại hài lòng vì dĩ nhiên Ngô Minh đã có thân phận đệ tử ngoại môn.
“…” Đăng ký giả do dự một thoáng, gật đầu thông qua.
“Ngả Nha Đầu, Nguyên Liệu Điện đệ tử, nguyên liệu… chưa thông qua?!” Đăng ký giả sững sờ, có coi kỹ xác nhận lại một lần sau đó mới hỏi: “Ngươi có phải là chưa có kích phát nguyên liệu thiên phú?”
Chính đang lôi kéo tay Ngô Minh nhảy loạn Nhị Nha Đầu lập tức cứng đờ.
Đăng ký giả đem thẻ bài trả trở lại, lắc đầu nói: “Xin lỗi, chớ nói các ngươi đã không có cao thủ cấp năm sao ở trong đội, đã vậy lại có đệ tử chưa được gia nhập Nguyên Liệu Điện, để phòng ngừa có sự cố đáng tiếc. Chỉ riêng nàng chưa thông qua kích phát thiên phú nguyên liệu, liền không được tham gia tổ đội.”
“Không thể nào?” Ngô Minh cùng Nhị Nha Đầu đồng thời kinh ngạc thốt lên.
Đăng ký giả giải thích: “Đây là vì bảo vệ Nguyên Liệu Điện đệ tử, bản lĩnh chữa thương của các nàng nhưng là tài nguyên quý giá của tông môn.”
“Ta… Ta… Ta… Đánh vỡ nguyên khí điện cơ tinh thạch…” Nhị Nha Đầu nhất thời mắt đục đỏ ngầu.
Ngô Minh lập tức nhớ tới trước đây không lâu nghe một cô nương khác trong Nguyên Liệu Điện nhắc qua, Ngả Nha Đầu tiến vào Nguyên Liệu Điện quả thực tựa là đụng phải vận rủi rồi.
Ngô Minh vỗ vỗ phía sau lưng Nhị Nha Đầu biểu thị an ủi.
Nhị Nha Đầu lệ quang trong suốt: “Ta không cẩn thận, lỡ tay đánh nát nguyên liệu điện cơ tinh thạch trị giá năm trăm lạng bạc ròng…”
Nói, từ trong lòng lấy ra một cái bọc nhỏ, mở ra từng lớp, là tinh thạch màu đỏ thẫm vỡ thành mấy khối.