Chuyển ngữ: hongtuananh
Edit: Bồng Bồng
Ngụy Linh ba trăm huyền vũ binh sĩ có tàn dư, đối phương năm trăm tinh binh toàn diệt. Kết quả như thế, ở bề ngoài là đánh thắng, nhưng cũng rất đáng giá phân tích.
“Chúng ta tựa hồ đã đánh giá cao sức chiến đấu của huyền vũ binh sĩ.” Tông Trí Liên thừa dịp Ngụy Linh còn chưa có trở lại doanh trước, nói khẽ với Ngô Minh cùng thế tử nói.
“Không phải đánh giá thấp, mà là phát huy không được, hơn nữa quy tắc bất lợi cho huyền vũ binh sĩ.” Thế tử suy nghĩ một chút, trợ giúp Ngụy Linh nói rồi ít lời hay: “Quân đội bình thường tử vong vượt quá ba thành liền rất có khả năng tan tác, mặc dù là tinh binh nhiều nhất cũng là kiên trì đến năm phần mười, mà huyền vũ binh sĩ chỉ cần nữ tướng không có chết trận, là có thể chiến đấu đến người cuối cùng. Mặc dù là thân binh của tướng quân hoặc vương thất, cũng không thể cùng huyền vũ binh sĩ quyết tử đánh đồng với nhau.”
Ngô Minh cũng gật đầu nói: “Vừa nãy thời điểm tinh binh chiến tổn một nửa, mức độ tổn thất của huyền vũ binh sĩ là bốn phần mười, cũng chính là còn sót lại khoảng một trăm tám mươi người. Như vậy nếu như là chiến đấu bình thường, vào lúc này hẳn là một trăm tám mươi người huyền vũ binh sĩ bắt đầu truy sát năm trăm tinh binh tháo chạy.”
Tông Trí Liên nghĩ như vậy, nhất thời động dung nói: “Như vậy sức chiến đấu huyền vũ binh sĩ kỳ thực tương đối mạnh mẽ?!”
“Ở trong phỏng chừng của ta, chỉ cần phát huy bình thường, huyền vũ binh sĩ khoảng chừng có thể đánh tan kẻ địch đông hơn từ ba đến năm lần. Nếu là chống đỡ địch, có thể chặn lại kẻ địch đông gấp mười lần cũng không thành vấn đề.” Ngô Minh gật đầu.
“Cái suy đoán này cùng tư liệu ngày xưa Thiên Ba phủ thu thập tương xứng. Ở hai mươi năm trước, một vị huyền vũ nữ tướng nước Tề suất lĩnh ba trăm huyền vũ binh sĩ chống đỡ địch một đấu một vạn, ở một ít quan ải yếu đạo thủ vững ba ngày ba đêm chưa phá.” Thế tử ở bên biểu thị tán thành.
Bên cạnh Hỗ Vân Kiều cùng Mục Thanh Nhã nghe được khiếp sợ, không nghĩ tới huyền vũ binh sĩ nếu được phát huy thoả đáng lại lợi hại như vậy.
Tông Trí Liên hơi có không hiểu: “Nhưng là vì sao lại có hiệu quả như thế? Huyền vũ binh sĩ chỉ là so với một người binh sĩ bình thường mạnh hơn một chút.”
Thế tử cũng không biết nên nói rõ như thế nào.
Ngô Minh nói: “Phỏng chừng cùng trạng thái tâm lý tương quan mật thiết đi?”
Nàng nhớ tới một chút lý luận quân sự thời cận đại.
“Nguyện nghe tỏ tường.” Tông Trí Liên tương đương khiêm tốn muốn hỏi cho rõ.
Ngô Minh liền giải thích: “Sức chiến đấu của binh sĩ không chỉ là trận hình, còn muốn dựa vào một loại tin tưởng lẫn nhau trong lòng. Cho rằng không chỉ là chính mình đang liều mạng, còn có đồng bọn đồng thời chiến đấu, trạng thái như thế này mới cường hãn. Binh lính chưa qua huấn luyện khuyết thiếu loại hiệp đồng chiến đấu này trong lòng, chưa trải qua ngọn lửa chiến tranh gột rửa càng không có cơ sở tin tưởng lẫn nhau, cái gọi là dễ dàng sụp đổ tựa là như vậy.”
“Những binh sĩ dày dặn kinh nghiệm kia thường cùng nhau trải qua sinh tử bách chiến, sau khi đoàn kết lên sức chiến đấu là mạnh nhất. Bởi vì binh sĩ kỳ cựu trong lúc đó quen thuộc tin tưởng lẫn nhau, biết đối phương sẽ không vứt bỏ chính mình thoát thân. Vì lẽ đó từng người đều sẽ cược hết cả tính mạng.”
“Huyền vũ binh sĩ càng là như vậy. Bọn họ có cùng chủ nhân, đặc biệt huyền vũ tinh thạch giữa trán dựa vào nữ tướng thống nhất chỉ huy. Tất cả mọi người đều biết, chính mình chạy trốn khả năng dẫn đến nữ tướng chết trận, kết quả vẫn cứ là sống không bằng chết. Hơn nữa tinh thạch sẽ có một loại liên hệ trạng thái tâm thần nào đó, biết mọi người đều đang cố hết sức, tự nhiên mỗi người sẽ dũng cảm chiến đấu.”
Nàng giải thích nguyên lý lần này, khiến cho Dương tướng quân đã kinh qua vô số trận chiến nghe xong cũng gật đầu không ngớt.
Dương tướng quân nhìn Ngụy Linh phía xa còn đang ở thao trường tập hợp lại binh sĩ. Vội vàng cũng biểu thị ý kiến của chính mình: “Đừng xem Ngụy nữ tướng chỉ có ba trăm huyền vũ binh sĩ, nhưng ở trên thời khắc mấu chốt khi đối địch, nếu là sử dụng thoả đáng, có thể ở thời khắc này quyết định thắng bại.”
Ngụy Linh nắm lại đội ngũ, trở lại trước doanh trại.
“Chúc mừng Ngụy nữ tướng đắc thắng!” Tông Trí Liên tự mình dâng thưởng ngân.
Ngụy Linh nở nụ cười, đem thưởng ngân nhận lấy. Cũng là không có tại chỗ phân phát xuống. Có bộ phận huyền vũ binh sĩ trong lòng vẫn đúng là không tin được nàng, cảm thấy không chừng sẽ bị nữ tướng tham…
Nếu là những huyền vũ binh sĩ khác, tuyệt đối sẽ không hoài nghi chủ nhân của mình như vậy. Thế nhưng binh sĩ đối với Ngụy nữ tướng còn quả đúng là tâm can nguội lạnh, toàn bộ quân đoàn huyền vũ binh sĩ tỏa ra khắp một loại bầu không khí không tín nhiệm.
Tỷ như ở bên trong chiến đấu mới vừa rồi, thực lực từng huyền vũ binh sĩ ở trong lĩnh vực chỉ huy đều chiếm được tăng lên, nhưng trong lúc đó có thể nghe được mệnh lệnh của Ngụy nữ tướng cũng chỉ có một trăm người, mà một trăm người này nhưng dần dần phân thành ba bộ phân. Càng ngày càng rối loạn! Huyền vũ binh sĩ phát hiện chính mình cũng không thể được chỉ huy hữu hiệu, phần lớn thời gian đều là từng người tự tác chiến.
Cái này cùng thiên phú Ngụy Linh có quan hệ, nàng khuyết thiếu thiên tài chỉ huy cùng khống chế lực. Dù sao cũng là dựa vào dối trá thôi phát chỉ huy lực, thiên phú sai biệt như thế vẫn là khó để bù đắp.
Nhưng chính bản thân Ngụy Linh hoàn toàn không có chú ý tới điểm ấy, dương dương tự đắc tiếp nhận rồi tưởng thưởng.
“Chúc mừng Ngụy nữ tướng đại thắng!” Ngô Minh phi thường thân thiết xông tới, nắm lấy tay Ngụy Linh dùng sức cầm.
Nàng không phải là lại đây chiếm tiện nghi, mà là tiến độ học tập huyền vũ chỉ huy dừng ở chín mươi bảy phần trăm, còn kém ba số nữa là có thể học tập thành. Nàng muốn dùng [ Thương Thiên Thanh Ngọc ] trong bàn tay. Cùng [ cao ngạo Cảm Lãm Thạch ] ẩn nấp trong tay Ngụy Linh tiếp xúc đụng nhau, nhìn liệu xem sẽ có có phản ứng gì.
Đáng tiếc, không có bất kỳ cảm giác đặc thù gì. Thanh ngọc ẩn nấp trong bàn tay cũng không chấn động cũng không toả nhiệt, trong đầu cũng không có vang lên âm thanh kim loại hoá nhắc nhở.
“Hừ.” Ngụy Linh đối với việc Ngô Minh nắm tay tỏ vẻ không rõ, tùy ý bỏ qua, trực tiếp suất đội về doanh.
Ngô Minh nhưng dùng ánh mắt ra hiệu Tông Trí Liên mọi người: Mọi người đều về lều trại có việc thương lượng.
Dứt bỏ Ngụy Linh rồi, Ngô Minh mọi người tụ hội ở bên trong lều nghị sự.
Ngô Minh thân là quân sư. Chủ động đề nghị diễn tập sau sẽ phân tích: “Được rồi, hiện tại chúng ta có thể không đơn thuần nói huyền vũ binh sĩ ưu điểm, còn muốn nói một chút thiếu hụt.”
“Không phải mới vừa nói sao?” Hỗ Vân Kiều có chút không hiểu nổi. Mục Thanh Nhã, Lục Hữu Dung cũng không hiểu.
“Nhược Dao kế vặt thật nặng, đây là sợ bị Ngụy Linh nghe được. Vì lẽ đó ở trước doanh trại không có nói.” Tông Trí Liên lắc cây quạt cười không ngừng: “Được rồi, ngươi hiện tại có thể chửi má nó.”
“Mắng nương cái gì, ta là muốn mắng Ngụy Linh. Nàng trong ngày thường liền nhìn ta không vừa mắt, ta cũng không dám vào lúc đó nói xấu.” Ngô Minh lấy ra mấy chục viên quân cờ.
Đây chính là cờ vây trắng đen, thế giới này cũng có phương thức giải trí.
“Mọi người xem, Ngụy Linh phi thường không thích hợp thống quân.” Ngô Minh dùng cờ vây tới làm biểu thị, bắt đầu hoàn thuật lại huống chiến đấu lúc đó.
Hai bàn tay trắng mịn nắm cờ đánh ở trên bàn không ngừng trang trí, so với vừa nãy ở thời gian chiến đấu vừa mới nổi lên kỹ lưỡng hơn giảng giải cái nhìn của chính mình.
“Tràng tỷ đấu này, Huyền vũ quân đoàn kỳ thực là bại tột đỉnh. Một là địch nhiều ta ít vội vàng liều lĩnh; hai là trận hình tam giác không thích hợp đột phá hay xung kích; ba là thống suất [ đạp hoàn ] chuyển đổi bất lợi, trận hình tam giác dần dần hỗn loạn; bốn là vì tham công lao không quý trọng tính mạng binh lính của mình, bầu không khí không tín nhiệm ngày càng nghiêm trọng…”
Ngô Minh ào ào nói một tràng vấn đề.
Đừng nói thế tử cùng Tông Trí Liên, liền ngay cả Lục Hữu Dung nghe xong đều sợ hãi thay đổi sắc mặt.
“Nếu không phải là trong lòng huyền vũ binh sĩ có tiên thiên liên động* cùng sức chiến đấu từng binh sĩ cường hãn, chỉ sợ kết quả sẽ nghịch chuyển lại đây.” (*phối hợp tiến lui tự có ăn ý)
Không thể cãi lại, trong lòng mọi người cũng tán thành lời Ngô Minh phê bình.
Dương tướng quân thậm chí còn đầy hứng thú cùng Ngô Minh lấy quân cờ diễn trò, biểu thị một thoáng chiến lược chỉ huy của từng người.
“Tiêu cô nương lợi hại, không hổ là quân sư Phật Soái xem trọng.” Không lâu lắm, Dương tướng quân liền chủ động buông tay chịu thua, biểu thị nếu là cái trận chiến này do Ngô Minh chỉ huy, chỉ sợ huyền vũ binh sĩ sẽ đoạt được chiến thắng ung dung.
Nếu không là huyền vũ nữ tướng thân phận đặc thù, chỉ sợ mọi người muốn bỏ phiếu biểu quyết triệt hồi quyền chỉ huy của Ngụy Linh.
“Ván đã đóng thuyền, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp bù đắp.” Thế tử lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói: “Nếu không cân nhắc thời điểm chiến đấu, cho Nhược Dao đến chỉ huy?”
“Được sao, hai người bọn họ các ngươi còn không biết?” Tông Trí Liên trực tiếp mài cao răng.
Thế tử ngược lại cầu kỳ tích đến: “Như vậy ở trên chiến lược chỉ huy cho Nhược Dao đến quyết sách.”
Mọi người cảm thấy không còn phương pháp khác, cũng chỉ có thể như vậy.
Thế tử tổng kết nói: “Như vậy định ra, Ngụy Linh chỉ huy huyền vũ binh sĩ, tác dụng thích hợp làm xung phong tấn công trận địa then chốt của kẻ địch, không thể chờ mong nàng lâm trận biến báo*.” (*thay đổi mà tạo nên điều kỳ tích)
Tông Trí Liên nói bổ sung: “Trấn thủ cửa ải yếu hại của chúng ta cũng có thể. Trong dã ngoại chiến, cũng có thể chống lại kẻ địch mang tính công kích then chốt.”
Ngô Minh nói: “Ngược lại không thể hy vọng xa vời nàng tung hoành ngang dọc.”
Lục Hữu Dung tận lực trợ giúp suy nghĩ, nhưng sẽ không nhiều, chỉ có thể chu toàn tính nhắc nhở: “Tấn đô huyền vũ nữ tướng nước Vũ thì sao đây? Tương tự như với huyền vũ nữ tướng của chúng ta, phải nên biết người biết ta đi?”
“Không sai, nhắc nhở hảo!” Ngô Minh giơ ngón tay cái: “Căn cứ điệp báo thu thập được ở Tề đô, huyền vũ nữ tướng của đối phương là nữ tướng cấp bốn, bản mệnh tinh thạch tên gọi là [ tỉnh hạc Hoàng Phỉ Thúy ]. Nhưng đồng thời chỉ huy ba trăm huyền vũ binh sĩ, căn cứ tỉ lệ phối binh gấp ba, phỏng chừng nhân số huyền vũ binh sĩ theo áp trận là chín trăm.”
Giữa người với người so với, chênh lệch sao lớn như vậy chứ?! Trong lòng mọi người đều là âm thầm thở dài.
Hỗ Vân Kiều nhanh mồm nhanh miệng: “Cái Sở nữ tướng kia cũng đã chết rồi, còn có một vị như thế a?”
“Nước Vũ thế lực lớn, cái này lại nói khó tránh khỏi. Bất quá càng là kẻ địch mạnh mẽ, chiến thắng sau càng là hài lòng!” Ngô Minh cố ý làm ra trạng thái làm nóng người khích lệ sĩ khí một thoáng: “Liên quan với vị nữ tướng này, ta sẽ tận lực mà chuẩn bị biện pháp đối phó. Còn cần điệp báo cụ thể hơn, vẫn còn tiếp tục thu thập, tối hôm qua ta đã sắp xếp đại lượng thám tử, thám mã đi ra ngoài.”
Lại thương lượng vài câu, mọi người từng người tách ra.
Ngô Minh đến trung quân trướng, bắt đầu thu dọn các loại tình báo đã dần dần thu thập đến.
Thế tử, Tông Trí Liên cùng Lục Hữu Dung đi thương lượng danh sách các nơi tặng lễ. Đánh trận tặng lễ cũng là một môn học vấn, không chỉ là vì tán thành thân phận Tông Trí Liên, cũng có thể mở ra tất cả chỗ yếu hại, ở cảnh nội nước Tấn dễ dàng hành quân hơn.
Hỗ gia huynh muội cùng Mục Thanh Nhã đi tĩnh tu, việc quan trọng bậc nhất của ba người là tăng cao tu vi đẳng cấp. Đặc biệt Hỗ Vân Kiều huyền khí tu vi tăng lên cực kỳ cấp tốc, vượt ngoài kỳ vọng.
Những người còn lại tất cả quy về lều trại nghỉ ngơi, chuẩn bị ăn cơm trưa.
“Nước Tề đúng là không tồi, công tác điệp báo có cơ sở rất tốt.” Ngô Minh vừa tra xét vừa than thở.
Tề vương không hổ là một đời minh quân, phật soái cũng là người có năng lực phụ quốc, thế tử càng là biết cách dùng người. Nếu không vì thế lực nước Vũ đối nghịch quá lớn, nói không chừng đã sớm có khả năng thống nhất thiên hạ.
Cũng chính vì như thế, nước Tề mới làm hết sức cùng nước Tấn liên minh, mà không phải vọng tưởng chiếm đoạt nước Tấn. Bởi vì một khi xâm chiếm lãnh thổ nước Tấn, vốn là giật gấu vá vai binh lực liền muốn kéo dài chiến tuyến, càng muốn ứng đối các loại phản loạn không cam lòng khi triều đại thay đổi.