Chuyển ngữ: hongtuananh
Edit: Bồng Bồng
Cô nhi thiếu thốn sự ấm áp của gia đình, ở bên trong đáy lòng là tràn ngập khát vọng được cha mẹ thương yêu cùng dạy dỗ.
Ngô Minh mỉm cười làm người khác cảm giác ấm áp, cùng lời nói bình dị gần gũi, khiến cho bọn nhỏ dâng lên một loại cảm giác quen thuộc đã thiếu hụt từ lâu trong đáy lòng.
Đó là một loại cảm giác rất gần với được cha mẹ quan ái cùng quản giáo. Vì lẽ đó ở trong tiềm thức bọn nhỏ rất dễ dàng tiếp thu Ngô Minh.
“Được, ăn cơm.” Ngô Minh vung chiếc đũa lên.
Bọn nhỏ thiên tính lập tức lại trở về, quang quác một trận kêu loạn, bắt đầu miệng lớn ăn cơm dùng bữa.
Bắt đầu ăn cơm, không ít hài tử đem phương pháp cầm chiếc đũa vừa mới mới học được lại đã quên, chính là đem dùng như hai cái côn trúc.
Hai cái choai choai tiểu tử kia kiên trì dùng tư thế chiếc đũa vụng về, dù cho làm lỡ tốc độ ăn cơm, cũng phải ở nắm lệch phương pháp sau lập tức sửa lại cho đúng.
Cái họ Từ cùng họ Khấu hai cái tiểu tử này rất tốt a. Ngô Minh đều xem ở trong mắt.
Chẳng lẽ đúng là Đại Đường Song Long truyền ra không gian song song?
Ngô Minh đột nhiên hỏi: “Các ngươi thích ăn bánh bao sao?”
“Bánh bao? Đương nhiên thích, bên trong có thịt.” Tiểu tử họ Khấu thuận miệng trả lời một câu.
“Ta không thích ăn, còn là bánh màn thầu hảo chống đói.” Họ Từ tiểu tử trả lời.
Phỏng chừng không phải vấn đề không gian song song.
Có thể là trùng hợp? Ngô Minh nghĩ, lại hướng về hai cái cô bé kia hỏi: “Các ngươi tên gì?”
Thương chân nữ hài đối với Ngô Minh tương đối tôn kính, vội vàng trả lời: “Ta gọi là Thạch nha đầu.”
Tiểu cô nương có giọng thét chói tai kia nhưng trong miệng ô lỗ, mơ hồ trả lời không rõ: “Ta gọi là Tống Tiểu Biện nhi.”
“…” Ngô Minh vỗ trán một cái.
Cái này thật sự nên xem như là trùng hợp sao? Quả thực không nói gì. Cũng còn may ngươi không gọi Oản Tiểu Biện nhi…
“Tên chúng ta không tốt phải không?” Thương chân nữ hài thận trọng.
“Ta gọi là Chu Chỉ Nhược, chúng ta coi như nhận thức.” Ngô Minh cũng không tiện giải thích cái gì, bắt đầu giới thiệu chính mình.
“Oa —— tên thật dễ nghe.” Bọn nhỏ chỉ là theo trực giác chứ thực ra nghe không hiểu ý nghĩa trong tên này.
“Phu nhược ngưng chi*, là xuất phát từ danh tự này sao?” Thương chân nữ hài hỏi. (*da như mỡ đông)
Ngô Minh lập tức phát hiện, kinh ngạc nói: “Ngươi từng đọc sách?”
“Cha mẹ đã dạy.” Thương chân nữ hài trả lời.
“…” Ngô Minh không có hỏi xuống tới. Lại truy hỏi. Nữ hài nhi liền khó chịu hơn. Nếu bọn họ còn muốn ở nhân thế, đương nhiên sẽ không để con gái lưu lạc ở đầu đường suýt nữa vì bị chó giảo phệ* mà ốm chết. (*ngoạm cắn)
Đứa trẻ cầm đầu họ Khấu cố hết sức dùng chiếc đũa mang theo một ít cơm rau nói: “Tên chúng ta không có gì không êm tai, tiện mệnh tiện tên tùy tiện đặt lên là được rồi.”
Như thế vừa phân tâm, cơm rau trên chiếc đũa của hắn liền rơi đến trên bàn.
Hắn không có tiếp tục ăn đồ trong bát hoặc trên bàn, mà là dùng chiếc đũa vụng về nỗ lực đem cơm rau rơi xuống cắp lên đến.
Ngô Minh nhìn hắn nói: “Lúc này cũng đừng giáo điều cứng nhắc. Nếu là muốn ăn, trực tiếp dùng tay.”
“Ồ.” Đứa trẻ cầm đầu đáp một tiếng. Đưa tay ở trên bàn vạch một cái rồi. Liền đem cơm rau rơi xuống đều gom lại đến trong miệng, rõ ràng là trong ngày thường dùng tay ăn cơm đã quen thuộc nhiều lắm.
Đón lấy, hắn lại tiếp tục dùng chiếc đũa vụng về ăn đồ ăn.
Hắn cùng tiểu tử họ Từ bên cạnh cũng quật cường như này, kéo theo thương chân nữ hài cùng kiên trì.
Ngô Minh hỏi: “Ta biết ngươi họ Khấu, ngươi họ Từ. Hai người các ngươi tên đầy đủ là gì?”
“Khấu Đại Nã!”
“Từ Nhị Nã!”
“…Coi như ta không có hỏi.” Ngô Minh một trán hắc tuyến.
Đại Nã cùng Nhị Nã, là một loại thổ ngữ. Tựa là làm việc gọn gàng ổn thỏa lão đại và lão nhị, cách gọi có chút hoa mĩ mà thôi.
“Đây là chúng ta tự mình đặt.” Khấu Đại Nã hoàn toàn thất vọng: “Cha nuôi trước đây còn chưa ốm chết, chúng ta gọi Khấu Thất Điểu cùng Từ Bát Mã đây. Sau đó chúng ta thẳng thắn tự mình thay đổi.”
Ngô Minh nghe thú vị: “Bảy cái điểu cùng tám con ngựa vung quyền?”
Từ Nhị Nã vừa cùng chiếc đũa đọ sức, vừa nói: “Ừm. Cha nuôi lúc trước liền thích uống tửu vung quyền.”
“Mặt trước còn có sáu cái huynh đệ sao?”
Từ Nhị Nã nói: “Đều bị cha nuôi bán đổi tiền rồi. Không chờ hắn bán, chúng ta cũng liền ốm chết.”
“Các ngươi hận hắn sao?”
Khấu Đại Nã nói: “Hận cái gì? Có thể sống là tốt lắm rồi, dù sao hắn cho chúng ta ăn.”
Mấy đứa trẻ đồng thời gật đầu.
Cái cha nuôi kia phỏng chừng là cái bọn buôn người a. Ngô Minh nhìn bọn họ, không khỏi có chút đồng tình lên.
Cảm tình đơn giản, suy nghĩ thuần phác. Ai cho ăn, thì sẽ không oán hận người đó. Dù cho đối phương khả năng là bọn buôn người quải* chính mình rời nhà. (*bồng; bế; ôm; vác; cắp…)
“Các ngươi muốn nổi bật hơn mọi người không?” Ngô Minh đột nhiên lớn tiếng hỏi.
“A?”
“Các ngươi muốn trở thành cao thủ võ lâm hay không, hành hiệp trượng nghĩa, rong ruổi giang hồ?” Ngô Minh bắt đầu đặt bẫy câu dẫn tiểu hài tử: “Ta cho các ngươi một cơ hội. Thế nhưng cần thông qua thử thách.”
Mấy đứa trẻ sửng sốt một chút sau đều mắt bốc lên vẻ chờ mong nhìn Ngô Minh.
Còn muốn không chờ bọn nó trả lời, Ngô Minh liền hướng về ngoài cửa sổ chỉ tay nói: “Có nhìn thấy ngọn núi kia không? Chỗ phía dưới khối nham thạch cao nhất này. Ta chờ các ngươi leo lên tìm ta.”
Sắc trời bắt đầu tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nơi ấy trên núi.
Mấy hài tử này nhất thời nóng lòng muốn thử lên.
“Cho các ngươi thời gian một canh giờ, ta nhưng là không chờ.” Ngô Minh để đũa xuống, trực tiếp ra bên ngoài liền đi.
“Chu cô nương.” Mấy cái thị vệ đuổi theo sát.
“Hai người các ngươi theo ta đến dưới chân núi hộ vệ là được, mấy hài tử này bò lên trên núi, cũng uy hiếp không được ta.” Ngô Minh sắp xếp hai tên nữ thị vệ tuỳ tùng. Rồi hướng hai người nam thị vệ nói: “Các ngươi tiếp tục bảo vệ nơi này.”
Trong phòng mới vừa điểm lên một trường ngọn nến, được Ngô Minh đưa tay lấy đến đỡ trong lòng bàn tay.
Nàng lời nói thanh âm phiêu phiêu lưu lại: “Thời điểm ánh nến tắt là hết giờ, liền đến một khắc đó. Quá hạn không tính, lại không còn cơ hội.”
Ngô Minh tay phải nâng ngọn nến, tay trái một điểm nguyên khí tới gần hỏa diễm.
Bạch quang hiển hiện. Hỏa diễm của ngọn nến bị một luồng nguyên khí của nàng bao phủ, ánh sáng càng rõ hơn đồng thời cũng sẽ không bị gió thổi tắt.
Ngô Minh tịnh ảnh xinh đẹp dần tiêu thất, kèm theo ánh lửa khác nào tượng trưng hi vọng dần đi xa.
Có hài tử không rõ vì sao, nhưng Khấu Đại Nã cùng Từ Nhị Nã huynh muội bốn người nhưng lẫn nhau hưng phấn trao đổi ánh mắt một thoáng.
Tiểu hài tử thích nhất loại thử thách hàm chứa tính chất mạo hiểm này.
“Ăn cơm mau đi! Ăn no mới có sức leo núi, nàng đây là muốn thử thách chúng ta đây!” Mấy đứa trẻ liều mạng mà dùng chiếc đũa gắp cơm rau, ăn cái no bảy tám phần, liền vội vã đuổi ra ngoài.
Chân thương nữ hài nhưng là để cho Từ Nhị Nã cõng, ba người đồng thời hành động.
Còn lại hài tử phản ứng kịp cũng nghe được, cũng muộn* không lên tiếng đi theo ra ngoài. (*im lặng)
Ngô Minh lúc rời đi có dặn dò qua, vì lẽ đó khi mấy người bọn nó đi ra ngoài cũng không có bị thị vệ cùng lão miếu đầu mục mọi người ngăn cản.
Kết quả có chín đứa bé đuổi theo phương hướng Ngô Minh rời đi, nỗ lực leo núi tiếp nhận thử thách.
Ngô Minh rất sớm đã lên đỉnh núi, tay nâng ánh nến tượng trưng hi vọng nhìn bọn nhỏ biểu hiện phía dưới.
Ngọn núi này chỉ có độ cao ba bốn trăm mét so với mặt biển. Mặc dù không mượn huyền khí bạo phát, cường độ thân thể Ngô Minh hiện tại đi lên đỉnh núi cũng là không cần suyễn khí*. (*thở gấp)
Bất quá vì phòng ngừa có người nhòm ngó, nàng hết sức hạ thấp năng lực. Chỉ dùng nguyên khí làm trợ lực, không có biểu hiện ra thể chất vượt xa người thường.
Nhưng là bọn nhỏ nhưng không như thế. (chưa xong còn tiếp…)