Chuyển ngữ: hongtuananh
Edit: Bồng Bồng
Giống như cảm giác được Tình công chúa yêu thích nó, cái hương vị ngào ngạt này bắt đầu ra sức ở trong không khí tứ tán.
Tình công chúa hạnh phúc khịt khịt mũi, đối với Thần phi kêu lên: “Nương, mùi vị này ta thích nhất.”
Nguyên lai Tình công chúa xinh đẹp yêu thích hành hoa như vậy a… Ngô Minh oán thầm một thoáng.
Có muốn hay không dạy nàng một khúc vung hành ca? Ngô Minh thẳng thắn ngâm xướng lên giai điệu.
“A? Cái điệu hát dân gian này thật thú vị.” Tình công chúa nghe được Ngô Minh khẽ hừ ra tiểu khúc, không khỏi cảm giác mới mẻ.
Giai điệu rất đơn giản, Tình công chúa rất nhanh cũng theo Ngô Minh hừ nhẹ lên.
Một lát sau, Tình công chúa mọi người ngồi ở bên cạnh bàn, bốn người tất cả chiếm một bên.
“A, chính là loại mùi vị này.” Tình công chúa tay trái nắm lên một khối bánh, cắp lên một đũa trứng rán, đang muốn đặt ở trên mặt bánh ngô, lại bị Thần phi quát lớn một tiếng.
“Rửa tay chưa mà đã cầm bánh?!”
Tình công chúa tay run lên, cái này mới phản ứng được, nhất thời vành mắt có chút đỏ: “Nương, câu nói này thật hoài niệm.”
“Thời gian mới mấy năm a, rõ ràng đều lớn như vậy.” Thần phi cùng nàng cách biệt không lâu, nhưng là mỗi ngày nhớ tới tình huống con gái ở trong hoàng cung, quả thực sống một ngày bằng cả một năm.
Trần trang chủ trách cứ: “Thần nhi, Tình Nhi khó có khi nào về được một chuyến, ngươi cũng đừng phá hỏng tâm tình nàng.”
Thần phi hít một tiếng, tự tay giúp Tình công chúa gắp một khối trứng gà rán đưa tới.
Tình công chúa kẹo bánh lại ăn một miệng lớn, chít chít mạo dầu*. (*từ tượng thanh gợi tả tiếng cắn vào thức ăn nhiều dầu mỡ)
“Thơm quá.” Tình công chúa trong miệng khen, nhưng có rất nhiều thương cảm: “Trong cung cái gì sơn trân hải vị, đều không bằng được bánh ngô trứng rán mẫu thân làm.”
Ngô Minh lúc này cũng không có ý nghĩ trêu ghẹo cái gọi là mô mô trứng gà sandwich.
Nàng nghĩ tới rồi một thế giới khác cha mẹ của chính mình.
Mẫu thân một tay nghề nấu ăn kia, là nhất không thể thay thế.
Khắp thiên hạ mặc kệ cao bao nhiêu siêu đầu bếp, cũng không thể bảo đảm nhường ngươi ăn một cái liền khóc. Mà món ăn mẫu thân làm nhưng có thể.
Du học sinh cửu biệt cố hương, lúc một lần nữa ăn được món ăn trong nhà, không ít người sẽ không khống chế được muốn chảy nước mắt.
Ở bên ngoài chịu khổ càng nhiều, về nhà ăn cơm càng thơm.
Ngô Minh ở chỗ này yên lặng mà sầu não. Tình công chúa lập tức cảm giác, nhưng không có nói khuyên bảo, mà là cầm trong tay bánh ngô rán đã cắn một chỗ hổng lớn đưa tới.
Ngô Minh nhận lấy, phập một cái cắn xuống.
Cảm giác dầu xì xèo tràn ngập trong miệng, lại làm cho nàng có gan cảm giác nói không ra lời.
Hương trứng cùng hương hành hỗn hợp, thật giống như tình mẹ cùng phụ yêu thương đan dệt. Đây là một loại mùi vị không gì sánh được.
Nếu như có thể không ngừng tiến hóa. Nhất định phải nghĩ biện pháp phá toái hư không, trở lại thế giới nguyên bản vấn an cha mẹ. Ngô Minh trong lòng âm thầm quyết định chủ ý.
Tình công chúa một bữa tiệc tối gia đình không chút nào phong phú, cơm canh chỉ có báng ngô trứng rán đơn giản như vậy. Có thể Ngô Minh nhưng cảm thấy là một bữa ngon lành nhất kể từ sau khi mình đến thế giới này.
Cũng là một bữa có ý nghĩa nhất. Bởi vì làm nàng một lần nữa nhớ tới cha mẹ ở một thế giới khác, gợi lại tưởng niệm chôn ở đáy lòng.
Ngô Minh trong lòng lặng yên cảm tạ Thần phi cùng Tình công chúa.
Chỉ vì bữa cơm này, nhất định phải nghĩ biện pháp ra sức giúp nước Vũ cùng nước Tề hòa bình.
Bảo vệ cái phần cảm giác gia đình an bình này, vượt xa khỏi cái gì long ngạo thiên kế hoạch lớn bá nghiệp.
Dựa vào cái gì sau khi xuyên qua liền muốn xưng vương xưng bá thành lập chiến công bất hủ? Ta liền yêu thích những thứ bình thường giản đơn như trứng gà rán bánh bắp ngô vậy. Ngô Minh trong lòng kêu lên.
“Nương…” Tình công chúa sau khi ăn xong, đã bắt lấy tay Thần phi không chịu buông ra.
Trần trang chủ cũng ngồi ở chỗ đó, nhìn Tình công chúa âm thầm gạt lệ.
Mặc dù bây giờ thân phận cao quý, nhưng mà người một nhà giờ lại khó có được cơ hội cùng một chỗ.
Thần phi đều nghi vấn chính mình trước đó quyết định tiếp thu Huyền Vũ Hoàng làm sứ giả khuyên bảo có chính xác không.
Ngô Minh cảm giác người một nhà các nàng khả năng có lời muốn nói. Liền linh lợi thấu hiểu đi ra ngoài hít thở một chút.
Mở ra nội viện môn, chỉ thấy bên ngoài thật nhiều hộ nông dân còn muốn không tản đi, đều đứng ở nơi đó nhìn náo nhiệt.
Ngô Minh tai lực nhạy cảm, lập tức nghe được rất nhiều tiếng bàn luận trầm thấp. Đều là quan sát đang đánh giá mình. Nghĩ cũng không cần nghĩ, tất cả đều là kinh ngạc thốt lên cô nương này rõ ràng không thua gì Tình công chúa chúng ta mấy lời.
“Chu cô nương đi ra?” Đang ngồi ở cửa uống trà Báo lão liền vội vàng đứng lên chào hỏi.
Ngô Minh vội vã ấn hắn một lần nữa ngồi xuống: “Báo lão đừng khách khí, lần này khổ cực ngươi.”
Báo lão cười nói: “Xương già hoạt động chút cũng là tốt, huống hồ Chu cô nương thỉnh cầu há có không đáp ứng lý lẽ?”
Hai người tùy tiện nói chuyện, khoảng chừng thời gian nho nhỏ uống cạn nửa chén trà. Thanh âm Tình công chúa theo từ trong khe cửa đi ra: “Chỉ Nhược…”
Ngô Minh vội vã xoay người lại, đã thấy Trần trang chủ mặt tươi cười mở ra một cái khe cửa đi ra. Đối với Ngô Minh nói: “Công chúa điện hạ gọi Chu cô nương.”
Chính hắn từ giữa viện đi ra, thay đổi cho Ngô Minh tiến vào.
Bởi vì vừa nãy làm cơm, Tình công chúa trên người nhiều chỗ không chỉnh, tự nhiên càng không thích hợp lộ diện.
Hiện tại trong nội viện biến thành ngoại trừ Ngô Minh, chỉ có Tình công chúa cùng Thần phi.
Tình công chúa bước nhanh lôi kéo tay Ngô Minh, hướng về trong phòng nội viện đi: “Mẹ chúng ta cùng có lời.”
Vừa vào nhà. Tình công chúa lại do dự mà cước bộ hơi chậm hơn: “Nếu là nương nói linh tinh gì đó, ngươi tuyệt đối đừng chú ý.”
Ngô Minh còn muốn chưa kịp phản ứng, Tình công chúa đã mặt đỏ lên đi vào trong nhà.
Thần phi đi tới, một tay lôi kéo Ngô Minh, một tay lôi kéo Tình công chúa ở bên cửa sổ ngồi xuống.
Ngô Minh không khỏi bắt đầu hiểu sai lệch: Oa. Huyền Vũ Hoàng lão bà cùng con gái đều cùng ta một chỗ một phòng, cái này nếu như ta có thể mọc ra một cái lượng dâm thương* đến… Bảo đảm Huyền Vũ Hoàng cái trán bóng bẩy của lão già khốn nạn kia sẽ xám ngắt a! (*cây súng sáng bóng loáng)
“Chu cô nương, Tình Nhi mới vừa rồi đã cùng ta nói, cùng ngươi ở chung phi thường hợp.” Thần phi mỉm cười đối với Ngô Minh nói.
Loại mỉm cười này khiến người ta nhìn ấm áp, không chỉ là dựa vào vẻ đẹp tướng mạo của nàng, mà là một loại hiệu quả tình mẹ phát huy tự nhiên. Ngô Minh trực cảm thấy Thần phi thật giống như là một người dì của mình.
“Nương, ta cùng Chỉ Nhược tựa là hợp, ngươi cũng đừng nhiều lời.” Tình công chúa thật giống như có chút hoang mang.
“…” Ngô Minh đột nhiên cảm thấy thế nào có điểm cảm giác như là tương đối giống?
Thần phi vẫn đúng là càng nói càng hướng về bậc trưởng bối tiếp cận: “Chỉ Nhược, ngươi cảm thấy Tình Nhi nhà ta được chứ?”
“A? Rất tốt a!” Ngô Minh biết loại chuyện này hơn nghìn vạn không thể nghẹn lời, bằng không lời nói phía sau cho dù có tốt đi nữa cũng sẽ cho rằng ngươi là không phải xuất phát từ thật tâm: “Tình công chúa người đẹp đẽ, vóc người lại đẹp, da dẻ lại trơn, nhào nặn lên cảm giác rất tốt…”
Cái này đều nói cái gì đó, nghe sao quái lạ như thế? Tình công chúa đỏ cả mặt. Nếu không là mẫu thân ở đây, nhất định phải giáo huấn kẻ xấu xa một câu.
Thần phi nhưng chỉ coi như Ngô Minh tính nết hài tử, ha ha nở nụ cười hai tiếng nói: “Vậy thì tốt, các ngươi đã đều hợp lẫn nhau, ta trước hết nhắc nhở hai vị…”
Ngô Minh cùng Tình công chúa đều biết đề tài chính đến rồi.
Thần phi ho nhẹ một tiếng, nhìn Ngô Minh nói: “Lời nói thật cùng ngươi nói, Chu cô nương. Ngươi nếu thật sự không muốn gả người, ngày sau muốn tìm cái bầu bạn thời điểm, tốt nhất trước hết nghĩ đến Tình nha đầu nhà ta được chứ?”
Ngô Minh có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Thần phi cư nhiên có thể nói ra loại lời thoại cách tân như vậy. (chưa xong còn tiếp…)